Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kim_

Kể từ khi ba mất, tôi dường như có thứ gì đó thu hút vậy, cảm giác ấy cứ thôi thúc tôi trở về nhà, mấy hôm ngồi ăn cơm cùng mấy anh em, có hôm lại vui vẻ ngồi cùng nhau 1 chỗ xem tivi. Tôi nên dọn về nhà nhỉ, vả lại bây giờ...người tôi yêu cũng đã ở đây rồi, em ấy dọn đến cùng Porsche, ừ, vậy đi. Cũng đỡ tốn khoản tiền nhà mà haha.


"Kim, nay mày có đi diễn đâu không, cho tao theo với." Thằng anh cả ngáo ngơ của tôi, nó từ đâu tông cửa vào hỏi tôi vừa tắm rửa xong.


"Cũng...cũng có.... Rồi chuyện gì đây hả?"

"Cho tao theo với, ở nhà chán quá." Lão mè nheo phồng má nhìn tôi


"Đi với tụi thằng Kinn kìa, bảo nó dẫn đi đi, đây còn bận diễn nữa, có rảnh mắt đâu mà trông ông."


"Thôi mà, anh tự chơi được. Mày đi diễn đi, chờ tao đến đó thôi rồi về thì gọi một tiếng là được rồi."


"Không"

"Đi mà, muốn xem mày diễn. Nha, tao làm khán giả nhiệt tình cho."


"Dẹp đi, rảnh thì kiếm gì làm đi, nghịch banh cái nhà này cũng được. Ờ hay kêu Pete đưa nhóc báo thủ qua chơi đi."


"Tụi nó đi du lịch với nhau cả rồi, đi mà. Dẫn tao theo đi, ở nhà chán lắm. Nha út cưng..."


"Gì đây, đâu ra cái tên này, ông bớt có tào lao đi nha."


"Thôi mà, dẫn tao theo đi, muốn xem thiệt đó, nha. Chàng ca sĩ đẹp trai." Thấy không làm gì được thì nịnh vậy đấy, haizzz thôi vậy, dẫn ổng theo cũng được.


"Đi thay đồ đi, bộ nào bình thường chút, không có hoa hoè đâu nha. Ông mà mặc mấy bộ lạ lạ thì ở nhà đi."



"Oke em trai yêu quý, chờ anh mày thay đồ xíu xiu nha. Ờ để dẫn Chay theo." Ông anh chạy ra đến cửa còn không quên tới nhóc Chay, thôi kệ, đi theo để tôi còn thể hiện cho em nó coi nữa chớ, haha.


_Porchay_

Đi xem P'Kim diễn nè, hát hay ghê, không hổ là ca sĩ của gia tộc chính nhỉ. Cũng nhờ P'Kul dẫn theo cả thôi, thích P'Kul nhất nhà. Mà kể cũng lạ, mấy anh em gia tộc chính cứ xa cách làm sao ấy, ở chung không có quen gì hết, như hia với tôi có phải tốt hơn không. Anh em với nhau mà chả thèm hỏi thăm hay thể hiện tình cảm gì, P'Kim lại còn hay hỗn với 2 anh nữa, cái nết kì cục quá.


"Sao rồi, thấy vui không hả Chay, anh phải nói dữ lắm nó mới dẫn anh em mình theo đấy, cái đồ keo kiệt." P'Kul vừa nhún theo nhạc vừa giữ cánh tay tôi hỏi




"Hì hì, cũng...vui lắm ạ. Có điều...ở đây hơi ồn, mà còn nhiều người nữa, em có hơi không quen ạ."


"Thua thằng Porsche, nó nhanh hòa nhập lắm. Mà khoan, nó có dặn sẽ xuống tìm mình không thế, chứ hát xong rồi bỏ về là lát tao với mày đi bộ về đấy nhá."


"Yên tâm đi ạ, P'Kim mà không xuống tìm là ngày mai ảnh không dám ra đường không đội mũ đâu ạ."


"Ỏ, thằng bé này cũng được đấy chứ. Tốt, tiếp tục phát huy nhá, anh mày tuyên dương."


"Đang nói gì vậy?" P'Kim từ phía sau chen lên


"Có gì đâu, anh mày chỉ đang hỏi coi em nó có đói không thôi, nhỉ Chay nhỉ?" P'Kul nháy mắt với tôi cười


"À, đúng ạ, đang hỏi nhau xem có đói không thôi."




"Thế...về được chưa?"


"Đi về, tao đói rồi, về ăn hủ tiếu." P'Kul nhìn đồng hồ suy nghĩ một lúc, sau đó thì dứt khoát đòi về, mới vừa ăn lúc chiều đây mà anh ấy đã đói, bụng có to quá không thế?




Chúng tôi trở về nhà, P'Kim thì bảo tôi về phòng trước lát sẽ tới tìm, còn P'Kul...ổng lao thẳng về phòng luôn. Au vừa kêu đói lúc ở quán đây, tưởng về sẽ vào bếp chứ, đúng là người lớn khó hiểu, quá khó hiểu luôn. Tôi về phòng thay đồ, ngồi nghịch điện thoại một lúc thì P'Kim tìm, còn đem theo sữa với bánh ngọt nữa, cái đồ nghi thức, tối nào cũng dặn người đưa sữa lên mà nay bày đặt nữa.


"Uống đi, em trai của anh dâu nên mới chăm kĩ đó."


"Hứ, không thèm. Em không có đói."


"...bé cưng, anh xin lỗi...vừa nãy là người ta đến mời rượu chứ anh có làm gì đâu." Cũng nhớ hả, tưởng quên rồi chứ ông già, phải giật hói đầu ông thì ông mới sợ chứ gì.


"Thì có nói gì đâu, thích thì cứ làm thôi. Chàng ca sĩ đẹp trai mà, chả sao."


"Bé cưng...anh đói rồi..." Đấy, lại đói. Có bao giờ anh no hả.


"Kệ mấy người chứ, đói thì tự kiếm đồ ăn đi nói tôi làm gì, tôi nấu cho chắc, hứ mơ đi."




"Bé cưng, đến phòng anh nhé, hôm nay ở đó nhé." Nói rồi anh ấy tiến đến hôn, cứ sơ hở là bị hôn. Ghét, đi mà hôn mấy chị gái ơ quán đi



"Ghen đáng yêu ghê, đi, lên phòng anh nha."



"Hứ không thèm. Hia còn đang ở dưới em mà qua ảnh lên xách lỗ tai về mất."



"Anh nói cho, nha. Qua với anh đi mà bé..." Cái tên cố chấp này, để coi hia bẻ đầu anh



"Ờ, thì đi. Không biết ai hồi đó đuổi em nhờ, giờ lại đòi em qua phòng, muốn làm giá xíu mà khó quá đi."



"Ai ấy nhờ, chả biết nữa. Ai mà dám đuổi em anh đem đàn đập bể đầu nó." Nịnh, ờ nịnh quài. Anh em nhà này được mỗi cái miệng nịnh là giỏi, này là anh hai nói nhé



Mình sang phòng anh mà trong lòng cứ nôn nao, biết chắc là tiếp theo đây sẽ xảy ra vấn đề gì nhưng vẫn không kìm được sự lo lắng, dù sao đây cũng không phải nhà mình, lỡ có gì thì mình trốn đi đâu.



"Porchay, anh chưa bao giờ có ý nghĩ gì với một ai khác ngoài em cả, vậy nên...tin anh, nhé." Tin từ ngày đầu tiên ở bên nhau rồi, nhưng mà ghen thì vẫn ghen nha



"Coi chừng hói đầu." Biết nói sao bây giờ, huhu ngại chết. Nhưng anh chỉ cười ngọt rồi hôn tôi, một nụ hôn ấm áp, tin tưởng, và yêu thương.




_Kinn_


Hôm nay Pete kết hôn rồi, nó gửi thiệp mời tới, nhưng hiển nhiên lễ cuois chỉ diễn ra trong nửa ngày, ngoài những người thân ra, cặp đôi ngang trái ấy chỉ mời thêm vài ba người có số má trong bang phái. Vừa làm lễ cưới vừa công khai con trai cả, nhìn mà cũng muốn ghê, mà Porsche thì...



"Tao biết mày muốn gì Kinn ạ, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Tao xin lỗi vì bắt mày phải chờ lâu, tao thực sự rất yêu mày." Em ôm lấy tôi dưới tán cây hoè lớn trong sân, đem tất cả yêu thương bộc lộ qua lời nói vụng về ấy.




"Tao hiểu mà, đừng nghĩ nhiều. Mày xem, bây giờ bọn mình như vậy tao cũng đã rất hạnh phúc rồi, không cần mày phải cố gắng làm hài lòng tao. Dù là bao lâu tao vẫn sẽ chờ mày, được chứ "



"Kinn, có ai nói với mày là mày rất biết cách yêu chưa?" Pors bỗng hỏi tôi



"Chưa, mày nói thử xem."



"Mày biết cách làm cho người mày yêu hôm nay yêu mày hơn vào ngày mai. Làm nó không có ý định nào rời xa mày."



"Ồ, giờ tao mới biết đấy, nhưng hình như...chỉ đối với mày." Tôi nắm tay em đứng dưới tán cây hưởng thụ hạnh phúc. Đời này, có em, vậy là đủ. Nếu em chưa muốn kết hôn tôi có thể đợi, em chưa muốn có con, tôi cũng sẽ đợi, nhưng nếu em không muốn yêu tôi nữa thì tôi sẽ không đợi nữa đâu.




"Ừm...năm sau nhé." Em chỉ nhìn tôi rồi nói ra một câu như thế, không đầu đuôi, không giải thích. Nhưng lạ thay, tôi lại hiểu được nó.



"Được, năm sau." Năm sau, đúng vậy. Em nói thì nó sẽ là như vậy.



"Ôi cục cưng đây rồi. Nãy giờ được ba nhỏ bế đi đâu thế, ôi coi mặt kìa, đáng yêu quá đi..." Lúc này Pete bế nhóc con đến, em đưa tay đỡ lấy bé rồi buông lời yêu thích.



"Mệt chết, mày trông hộ tao chút nhé, tao vào thay bộ đồ đã, nó ọc sữa đầy lên rồi." Pete gật đầu chào tôi rồi quay sang giao nhóc con cho Pors, có đúng không đây khi cho thằng bé ở trong tay em.




"Mày chọc nó cười đi, trông thích lắm, nhìn nè, cặp má bánh bao. Ôi đáng yêu quá, giống Chay lúc nhỏ ghê." Em quay sang tôi vừa nặng nhóc con vừa nói



"Porsche, đừng sóc nó, lỡ nó ói lên. Đây để tao, bé nó thì nhẹ nhàng thôi chứ, mày vụng quá." Tôi sợ em sẽ làm thằng bé ói ra lần nữa mất, thật đấy, mọi khoản đều hoàn hảo trừ cái này nhé.




"À đây, thằng Vegas con, để bác Kinn bế nha. Bế lấy vía nha con, cho xin miếng đế 2 bác cho mày có anh họ cũng đáng yêu." Em thích lắm, cứ nựng nhóc con không ngừng thôi, có cần phải đáng yêu hết cả 2 không hả, Porsche ơi là Porsche, thôi đáng yêu đi nhé.




"Ủa anh hai bế Venice hả, Pete đâu rồi?" Vegas tiếp khách xong thì lại đi tìm vợ liền vậy đó, cũng may nó còn thấy mình đang bế nhóc con.



"Đi thay đồ rồi, đây trả lại cho ba nó đó, vừa đòi ba xong đấy."




"Ui, đừng đưa cho em. Pete không cho em đụng vào nó." Nó lùi lại một chút né thằng bé



"Ơ, sao lại không cho?"



"Đừng đưa cho Vegas, mọi người sẽ không biết được nhóc con bị Vegas bế xong trả lại cho em lại có vài chỗ trên người bị tím đâu." Pete vừa kịp lúc đi đến bế nhóc con




"Tập đi, bế con mà lại để con bị thương vậy là dở rồi. Làm chồng làm ba mà như thế thì còn đâu uy nghiêm nữa."



"Không ổn, để thằng bé lớn thêm chút nữa đã, chứ giờ nhỏ quá, theo Vegas có mà về thương tích đầy người quá."




"Haha, ông bố trẻ phải tập từ từ thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete