Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Pete_



Còn chưa có làm lễ kết hôn kia mà, từ trời rơi xuống đứa nhóc rồi. Vegas đi giải quyết ả nhân tình của ba hắn xong thì vệ sĩ bế theo thằng bé trở về, tôi đi hỏi đám vệ sĩ mới được biết hắn không trách thằng bé, ý định đưa về cũng là của hắn, hắn không nỡ nhìn đứa nhỏ ấy đi sai đường như mẹ nó, ấm áp đấy chứ, hắn cũng đâu có tệ như mọi người đã nói.




"Vegas, cùng ăn cơm nhé, mọi người đang chờ dưới nhà rồi." hôm nay hắn mời ông bà từ ngoài đảo đến nhà, chẳng biết để làm gì, nhưng mà chắc là liên quan đến tôi rồi. Bây giờ họ đang chờ sẵn dưới nhà rồi.




"Được, cùng nhau ăn." Hắn vừa tắm xong, đem khăn để trên ghế rồi mặc đồ xuống nhà cùng tôi. Vẻ mặt có chút lo lắng, có chút hồi hộp ấy... là sao nhỉ?




"Cả nhà ngồi đi ạ, con sẽ giúp lấy đồ ăn." Lúc nhỏ ở với ông bà tôi cũng hay phụ ông bà lắm, từ lúc sống với Veags cũng là tôi đem đồ ăn lên nên cũng là quen việc mà làm thôi.




"Pete, ngồi đi, có người làm lo rồi." Tôi có nghe nhầm không, Vegas bảo tôi không cần đem đồ ăn nữa sao.




"Ông bà từ xa đến chắc mệt lắm đúng không ạ, con đã cho người giúp dọn phòng nghỉ rồi đó ạ, bây giờ ăn xong con sẽ đưa hai người lên phòng nghỉ ngơi nhé." Hắn quay sang lễ phép nói với ông bà của tôi.





"Ôi trời, chủ mới của Pete đây sao. Ngoan quá, Pete nhà bà nó hơi lì lợm, lúc trước ở với ngài Korn chắc gây chuyện không ít nên mới bị gửi sang đây nhỉ." Bà tôi cười trìu mến nhìn hắn, lại còn bảo tôi lì lớm, tôi không có lì đến mức thế chứ.




"Bà yên tâm đi ạ, Pete ngoan lắm, không có lì gì đâu ạ. Mà Pete hiện tại không còn là vệ sĩ cho ai nữa đâu ạ, nhà này bây giờ con cùng em ấy quản lý rồi ạ. Ông bà cho phép chúng con ở bên nhau nhé ạ?" Hắn dõng dạc nói ra từng lời từng chữ, tay đã đổ mồ hôi ướt lạnh dưới bàn cả rồi. Bộ dạng này là ra mắt gia đình sao? Ôi trời, lần đầu tiên thấy hắn như vậy đó nha, bất ngờ lắm đó.




"Pete, cậu ấy nói đúng chứ?" Ông bỗng trầm mặt nhìn tôi hỏi




"Dạ..." Tôi không biết phải trả lời ông thế nào, có vẻ ông không cho phép nhỉ.




"Thôi được rồi, ăn đi đã, có chuyện gì thì ngày mai hãng nói, đã quá bữa ăn rồi." Bà lên tiếng phá tan sự khó xử của chúng tôi, còn gắp thức ăn cho chúng tôi nữa, món cà ri bà đem lên cũng rất ngon nữa.





Sau bữa cơm, Vegas vẫn tự mình dẫn ông bà lên phòng, hắn không cho tôi đi theo, không biết đã cùng nhau nói gì, chỉ biết đến 1 giờ sau hắn mới trở lại.




"Pete, chúng ta kết hôn nhé." Lúc này tôi đang ở phòng đứa nhỏ dỗ cho nó ngủ. Đúng ra là việc của bảo mẫu, nhưng thằng bé chỉ đòi tôi, nó được tôi bế thì không còn khóc lóc nữa đã 2 ngày như vậy rồi. Vegas đi đến ôm tôi từ phía sau, hắn ôm luôn cả đứa nhỏ ấy.




"Hả? Anh vừa nói gì vậy?"




"Chúng ta kết hôn đi, đứa nhỏ này sẽ là con của chúng ta."




"Nhưng nó..."




"Nhé Pete, mẹ nó đã không còn rồi, mà cha anh càng không phải là cha của nó, chúng ta có thể nuôi nó mà." Hắn nhìn tôi ánh mắt van xin, tôi biết thằng bé không phải là máu mủ gì của Vegas cả, nhưng không phải vừa rồi ông tôi còn ra vẻ phản đối sao, mà đứa nhỏ này, chúng tôi còn chưa chuẩn bị kĩ mà, thứ gia cũng chỉ vừa ổn định mới đây không lâu nữa.




"Vegas, em cũng muốn kết hôn với anh, nhưng đứa nhỏ này đến quá gấp, em sợ...."




"Không sao, cứ từ từ, còn ông cũng đã cho phép rồi, vừa nãy ông đã nói với anh rồi. Đừng lo, chúng ta sẽ làm được mà."




Tôi cũng vui lắm đó, lúc nghe thấy hắn hỏi về chuyện này, ừm...đồng ý đi vậy, dù sao nó cũng không có rào cản nào nữa, còn việc đứa nhỏ này...đặt tên gì bây giờ nhỉ, gấp quá tôi cũng không có chuẩn bị gì cả.






_Vegas_



"Vậy thằng bé tên là gì?" Pete nhìn tôi nghiêm túc hỏi




"Venice, Venice Theerapanyakul. Nó sẽ là con của chúng ta, giấy tờ tùy thân cũng đang chuẩn bị rồi, từ giờ đến khi hôn lễ diễn ra, tôi sẽ công bố em và nó."




"Nhưng mà..." Pete lo ngại




"Hửm?"




"Chúng ta có thể nào đừng cho thằng bé tham gia vào giới này không?" Em ấy nhìn thấu sự đáng sợ của cái giới này rồi, đã thấu suốt cả rồi...Được, cúng ta sẽ không để con phải như chúng ta bây giờ, nó rất đáng sợ.




"Được."




Chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi dạy con, thằng bé sẽ là niềm tự hào của chúng tôi. Cùng làm một gia đình hạnh phúc nhé, cảm ơn vì đã tin tưởng tôi Pete ạ, cảm ơn em đã đến trong đời tôi.





_Macau_



Đã qua được 2 tháng rồi, tôi với anh lâu lâu sẽ gặp nhau ở chính gia, có lúc sẽ gặp nhau ở thứ gia, cũng có lúc gặp nhau ở một nơi cả hai hẹn trước, cùng trốn đi gặp nhau. Có ngày tôi sẽ vì bận học và phụ anh hai, không thể trả lời tin nhắn được, trong lòng bực bội khó chịu lắm. Nhưng tôi rảnh sẽ đi nói chuyện với anh, vậy mà mỗi lần anh chỉ cười bảo không sao cả, anh không có buồn, anh rất ổn.



"Đã bảo rồi, đừng lo cho anh, em cứ lo việc của mình đi, lúc nào rảnh thì nói chuyện cùng anh. còn không thì anh cũng tự kiếm cái để làm mà." chúng tôi đang gọi video với nhau sau cả tuần không gặp gỡ hay 1 tin nhắn nào.




"Ừm, nhưng mà có gì thì cũng nói với tôi nhé. tôi không muốn anh tủi thân rồi tự giấu một mình đâu đó."




"....hmmm mà em đã tắm rửa gì chưa, vừa từ bar về đó, có đói không?" Tôi nhìn thấy chút hoảng hốt trg đáy mắt anh, nhưng không vội hỏi, để anh tự mình nói vẫn tốt hơn, tôi không muốn anh nghĩ nhiều.




"Đã ăn rồi, cững tắm rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ thì đang nằm nói chuyện với anh nè. Cả tuần nay chơi có vui không, hửm?"




"Vui lắm nhé, mấy con cá sinh thêm một lứa nữa rồi đó, anh được nhìn thấy cá con, dễ thương lắm đó. Còn nữa nè, được đi xem trang trại bò sữa nữa á, hôm trước thấy trên mạng quảng cáo nên anh muốn đi xem thử, tụi nó dễ thương lắm luôn, mà tiếc là phải về trong ngày, chơi chưa đã gì hết." Anh vui vẻ kể với tôi, cảm giác giống như 1 bé trai đi học về háo hức muốn kể với ba mẹ một ngày hôm nay của nó vậy



"Hửm, nhiều thứ đáng yêu đến vậy sao? Thế...tôi cũng có một thứ đáng yêu nữa muốn cho anh xem đấy." 



"Mèo?" Anh cũng rất thích mèo, nhưng lại bị dị ứng lông, nên ai mà nhắc mấy thứ dễ thương cho anh nghe thì mèo sẽ được đứng đàu danh sách nghi ngờ của anh ấy.




"Không phải."




"Con gì mà đáng yêu thế, cho anh xem đi mà, đừng úp mở nữa." Anh chu môi phồng má năn nỉ tôi cho xem thứ đáng yêu mà tôi nói




"Là anh đó, bé đáng yêu của tôi. Anh nhìn lại trong gương xem, cũng may ngoài tôi ra không ai biết được đó, nếu không thì..."



"Thì sao hả?"



"Thì tôi sẽ đem mấy tên đó đi thiêu hết, chỉ muốn anh làm thế với mình tôi thôi."



"Hmmm học theo tính xấu của mấy người kia rồi, không chơi nữa, dỗi rồi..." 



"Au, đừng vậy chứ, ai bảo anh đáng yêu quá. Tôi giữ của mà, đừng dỗi chứ, tôi sẽ không học theo mấy anh nữa đâu, đừng mà em bé."



"Xấu xa như nhau, hứ. Nghỉ chơi đi, tui đi ngủ đây." Nói rồi anh tắt máy, không để tôi nói thêm lời nào nữa, tôi biết anh chỉ là đang muốn đùa với tôi thôi, dỗi cũng chỉ một xíu là tự hết thôi, nhưng mà có lẽ là vậy thật. Anh không muốn tôi tham gia vào việc của gia tộc, vì chúng tôi đều biết nó phức tạp ra sao, anh hai với P'Pete cũng thế, không muốn để Venice vướng vào mấy chuyện trong giới nữa. không sao, miễn là chúng tôi chỉ tham gia vào phần rìa thì vẫn sẽ an toàn.




_____________________________________



VẬY LÀ BÉ VENICE ĐÃ ĐẾN VỚI THỨ GIA GÒI NÈ, TIẾP THEO ĐÂY CẶP ĐÔI NÀO SẼ ĐƯỢC THẤY Ở CHAP SAU ĐÂY, MN BÌNH CHỌN ĐI, CP NÀO NHIỀU VOTE TUI SẼ CHO LÊN TIẾP. VÌ LÀ SHORTFIC NÊN SẮP HẾT RỒI ĐÓ, MN CÓ MUỐN TUI RA THÊM BỘ NÀO RIÊNG VỀ 1 CP HONG, MN NÓI CHO TUI BIẾT NHA.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete