Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tankul_


Ba mất rồi, tôi thực không biết vì sao ông ấy lại làm vậy nữa. Trong lòng tôi ông ấy không phải người như thế, Vì sao chứ? Nhưng hôm nay tôi dường như phát hiện thêm một bí mật nữa, vì sao lại cùng một lúc đến vậy chứ?


Bữa tối của hôm nay tôi vẫn chưa nhìn thấy được đầy đủ hai đứa em của mình nữa. Đã qua 2 tháng rồi, mọi chuyện vẫn như chỉ mới hôm qua đây thôi, sẽ còn tiếp diễn đến bao lâu đây.




Macau... nó thích tôi, là thật đấy.




"Tankul, tôi xem phim cùng nhé, vừa hay có đem theo bắp rang vị phomai nè." Nó chạy từ phòng làm việc xuống, hôm nay Vegas đưa cả nhà nó sang đây bàn chuyện, tiện để Pete về thăm nhà luôn, Macau đi theo chỉ vì muốn ở cùng tôi.




"Không có hứng xem, mày đi đi." Tôi lạnh lùng thả mình trên ghế sofa




"Au, Tankul, đừng đuổi tôi mà, lâu rồi không có gặp, anh đuổi tôi như thế sao coi được."




"Nè nhé, tao đã không còn như trước nữa rồi, làm ơn đi, đừng trẻ con nữa."




"Không, tôi biết anh chỉ đang tự lừa mình thôi. Tôi biết, Tankul...tôi...tôi..." Nó ngồi xuống nhìn tôi, ánh mắt đau lòng mà ấp úng nói.




"Tôi cái gì, rồi ấp úng cái gì. Không cần an ủi đâu, mày về đi."




"Tôi thích anh, Tankul...à không, là yêu mới đúng, tôi yêu anh." Macau vồ đến ôm lấy tôi, nhìn vậy nhưng ôm vào ấm áp lắm nhé, nó làm lòng tôi thấy yên bình hẳn đi. 




"Buông được chưa?" Tôi lên tiếng sau hơn 5 phút bị ôm




"Xin...xin lỗi anh...Nếu anh ghét tôi như thế...vậy thì tôi sẽ không làm phiền nữa..."




"Macau, mày nói thật?"




"Ừ"




"Ở đây đi, đừng đi..."




"Anh...."




"Ừ, ở đây đi, cùng xem phim, cùng ăn bắp rang...úi, mày làm gì vậy, đứng lên mau...." Tôi còn chưa nói hết tên nhóc ấy đã phóng đến đè tôi nằm trên sofa, nó chống tay cúi sát mặt đến nhìn vào mắt tôi


"Tankul, hãy cứ như trước đây nhé. Không cần cố mạnh mẽ nữa, có tôi ở đây rồi." Nói xong liền hôn tôi, dôi môi ấy chạm đến môi tôi, cảm giác tê dại, mụ mị dần xâm chiếm đầu óc. Chúng tôi cùng đưa đẩy cuốn lấy lưỡi nhau.



"Um..." Tôi ngạt thở, đành vỗ nhẹ lên bờ vai vững chắc ấy ra hiệu dừng lại



"Tankul, hôn thì không cần nín thở đâu." Nụ cười ranh mãnh kèm theo hành động liếm môi ấy, nhóc ấy đã thành công làm tôi đỏ mặt rồi.


Tôi chắc chắn tình cảm của mình, nhưng với nhóc, tôi không biết. Liệu là nó có như Vegas, chơi đùa tình cảm với mọi người? Nhưng còn gia tộc của chúng tôi thì sao, liệu đoạn duyên này sẽ đi đến đâu chứ. Sau đó tôi và nhóc cùng ngồi xem phim đến tận tối, sau ngày ba mất, tôi chẳng có đêm nào là ngủ ngon, nhưng hôm nay tôi lại có thể gục ngủ trên vai Macau một giấc dài. Cảm ơn vì đã đến.



_Vegas_



Vốn định chỉ tôi và Pete đến chính gia để bàn chuyện thôi, vậy mà nhóc Macau lại đòi theo. Tôi để ý nhé, dạo này nhóc ấy lạ lắm, nó đứng về phía chính gia khá nhiều ấy chứ, lúc cùng nói chuyện trong tộc nó sẽ là người đứng ra bênh nhà bên đó đầu tiên, sự trung tin còn hơn cả Pete. Trong tâm đang muốn bày trò gì đây hả thằng em quỷ quái này?




"Hia, em xin ở lại được không?" Đang chuẩn bị về thì nhóc Macau nhắn tin cho tôi




"Làm gì?"




"Đang vui mà hia, em xin ở lại đi mà."




"Sao không xuống? Đang ở đâu?"




"Không xuống được, anh đưa P'Pete về đi, tối mai em về."




"Vegas, Macau có gọi chưa?" Pete từ dưới kí túc xá vệ sĩ đi lên thì thấy tôi đang chờ rồi




"Nó nhắn xin ở lại. Mình về được rồi."



"Anh không cản nữa?" Pete khó hiểu là đúng rồi, trước giờ tối đâu có dễ dàng để em trai ở lại đây.





"Ừ, về thôi. Nó muốn bày trò gì thì để nó bày đi." Tôi nói rồi leo lên xe bày tỏ muốn kết thúc chuyện tại đây, chúng ta sẽ bắt đầu một chủ đề khác khi lên xe. Pete cũng theo đó im lặng lên xe cùng tôi trở về.





Thứ gia bây giờ đã quay về với tôi rồi, tôi nhất định sẽ làm cho gia đình càng thêm mạnh, đặc biệt là thứ gia, nó đã một thời gian thiếu vắng tôi rồi.






_Macau_




Đêm nay thật ấm, tôi nằm ôm Tankul trong lòng, nhìn anh ngủ say, vén mấy lọn tóc vướng víu, dạo này...anh gầy đi hẳn, tôi thực lo lắng lắm. Hôm nay vừa xác định tình cảm chúng tôi đã ngủ với nhau, sau bữa tối anh bất chợt khóc, tôi còn tưởng anh bị làm sao, thì ra trong lòng anh vẫn không quên được ngày hôm ấy. Chúng tôi cùng tâm sự, cùng chia sẻ, tôi còn biết được định nghĩa tình yêu mà anh luôn theo đuổi. Tình yêu đối với anh không phải là chỉ có 2 người, mõi ngày náo loạn, mà nó là sự yên bình, ấm cúng. Anh sẽ chẳng làm loạn khi tôi bận, cũng sẽ không ồn ào với ai, chỉ cần mỗi ngày trở về có thể nói với nhau vài câu yêu thương, lúc đối phương cần thì chia sẻ. Chỉ đơn giản vậy thôi, còn tôi thì từng yêu rồi, chỉ là nó không có yên tĩnh như anh, cảm thấy mệt mỏi với người cũ, nhưng bây giờ tôi sẽ cùng anh chống đỡ.




"Ưm...hức..." Anh bỗng run lên rồi ôm chặt lấy tôi, nước mắt lại vô thức trào ra. Gặp ác mộng rồi.




"Có tôi đây, đừng sợ...ngoan nhé, tôi vẫn luôn ở đây..."




Anh khóc một lúc thì dừng lại, cơ thể thả lỏng ra, không còn run rẩy nữa, hơi thở trở về an tĩnh. Anh ngủ lại rồi, Tankul, từ giờ có tôi rồi, đừng sợ nhé, tôi không phải là người tốt, nhưng sẽ không làm anh đau lòng.




Cả đêm đó anh không khóc lại nữa, chúng tôi ngủ một đêm dài cùng nhau.



"Bé cưng, dậy nào." Tôi đánh thức anh bằng một nụ hôn nhẹ lên trán




"Um...còn sớm mà...muốn ngủ thêm..." Anh lắc đầu nguầy nguậy, tay thì kéo chăn lên qua đầu



"8 giờ rồi đó, còn ngủ nữa sẽ béo đó bé cưng."




"Bế...đi đánh răng..." Anh làm nũng đưa hai tay ra muốn tôi bế đi đánh răng.




"Được, bế em bé đi đánh răng ha. Đáng yêu quá chừng." Tôi bế anh lên, không hề nặng như đã nghĩ nhé, trông thì cao đấy, mà gầy lắm, anh vẫn nhắm mắt gục đầu ngủ trên vai tôi trông đáng yêu cực. Tôi để anh ngồi trên thành bồn tắm, đưa nước súc miệng và bàn chải đến.




"Cảm ơn nhé." Anh cười ngốc mà mặt vẫn nhắm tít, có cần đáng yêu đến mức ấy không hả




"Tình yêu, đừng ngậm chứ, đánh đi nào...Tankul, mở mắt được rồi, ngủ nhiều không tốt đâu nè...Đây, súc miệng đi." Anh cứ liên tục ngậm bàn chải líc tôi không chú ý, sau đó lại ngủ gật tiếp, 10 phút chỉ với việc đánh răng, tình yêu của tôi cũng nhõng nhẽo lắm đó.




"Ụ...đói..." Anh vừa nói vừa chu môi xoa bụng, mới sáng sớm thôi đó, đừng để tôi đè ra ăn sạch nhé.




"Đi, xuống ăn sáng nhé, mọi người đang chờ rồi." Tôi xoa đầu anh rồi nắm tay ra thang máy, đi ăn sáng cùng nhau thôi.




Các anh cũng cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy tôi, nhưng Tankul lại không để họ có cơ hội hỏi đến, lão Kim thì cười nhạt rồi đem 2 phần bữa sáng bỏ về phòng, ông Kinn thì ngọt ngào vừa ăn vừa thả thính khun Porsche, cha già này điên tình rồi. Đám vệ sĩ thì nhìn cậu chủ của mình mà chán nản, tính yêu làm mờ con mắt thật nhỉ.





"Này, ăn rau nữa. Đây, cả cá ngừ nữa." Tankul gắp rau cải và cá ngừ vào dĩa tôi...ừm...anh chưa biết tôi không ăn được 2 món này mà...





"Xin phép từ chối nhé, tôi không ăn được 2 món này, sẽ bị nôn."




"Bác ơi, đổi đĩa giúp ạ. Nấu thêm 1 tô hủ tiếu gói giúp luôn ạ." Anh nghe thế thì vội nói với người nấu ăn.



"Không cần đâu, tôi ăn với trứng chiên được rồi."




"Chậc, ăn vậy sao mà ngon được, ăn hủ tiếu đi, trộn với cơm ăn cũng được." Anh quay nhìn tôi, ánh mắt cầu xin.




"Ừm, cũng được." Đáng hêu như vậy mà, phải đồng ý thôi.




Ăn uống xong chúng tôi đi chơi, anh nói muốn đi biển, nhưng giờ đi thì sẽ không về trong ngày được, nên chúng tôi chọn đến sông Chao, đi thuyền ngắm nghía mọi thứ, rồi cùng đi chùa dân lễ vật cầu bình an.




"Đừng buông tay nhé." Dân lễ xong, anh nắm lấy tay tôi đứng dưới đức phật.




"Ừm, cùng cố gắng."




Tôi không biết anh cầu điều gì với đức phật, nhưng tôi biết chúng tôi sẽ không bỏ rơi nhau. My destiny của tôi, yêu anh.




----------------------------------------------------



Chào cả nhà, chap này đường CauKul quá trời luôn nhỉ☺️
Tui sẽ hong nói cho mn biết nó có thật hay không đâu, để cả nhà tự đoán đấy. Cảm ơn đã ủng hộ tui nhe, yêu yêu❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete