Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pete_

"Tụi mày....tất cả tụi mày....hừ, tao đã quá tin tưởng vào khả năng khống chế mà..." Lão Korn vừa ôm vết thương đang rỉ máu vừa nói

"Ba, con xin lỗi...Ba đã làm sai nên con không thể tha thử được nữa rồi." Cậu Kinn đang đỡ lấy thằng Porsche, nó bị lão Korn bắn

"Vegas, là bác muốn tốt cho con, con tha thứ cho bác nhé." Lão ta tiếp tục nhìn đến Vegas đang chắn trước mặt tôi

"Ông không xứng nhận sự tha thứ của anh tôi. Đừng cố chấp nữa." Macau tức giận tiến lên đẩy lão ta ngã ra đất, thằng bé mặc dù không hiểu nhiều chuyện, nhưng nó đã theo kế hoạch này từ đầu rồi, nó đã căm thù lão Korn giống như cách ba nó, anh nó thù lão

"Pete, mày đưa Macau về trước đi, thằng Kim nữa, dẫn Porchay đi đi. Ở đây bọn tao xử lí cho." Cậu Kinn kiềm lại con tức giận mà nói với chúng tôi.

"Dạ cậu Kinn." - tôi cúi đầu chào lão Korn lần cuối rồi cũng rời đi, theo sau là cậu Kul đang khóc lóc được Macau dẫn theo, và cậu Kim cùng Porchay.


"P'Pete, em có thể ở đây....cùng anh cả không?" - đã qua rất lâu, mọi chuyện có vẻ xong rồi, Vegas cũng đã quay lại rồi. Chúng tôi định sẽ trở về thứ gia, nhưng Macau lại ngập ngừng nói nhỏ với tôi


"Vì sao vậy, em còn việc gì sao?" - tôi để ý từ lúc về phòng, cậu Tankul đã dính chạt lấy Macau không rời, tới khi cậu ấy khóc mệt quá mà ngủ mất trên vai Macau


"Cũng...cũng không có gì. Em định ở lại với anh ấy... Dù sao về nhà hia Gas có anh rồi, em cũng không giúp được gì. Còn ở đây..." - thằng bé đau lòng quay nhìn cậu Tankul đang ngủ ngồi trên ghế không ai bên cạnh.


"Ừ, ở lại đi. Anh sẽ báo cho Vegas giúp em." - tôi nhìn ra được sự chần chừ nơi đáy mắt Macau. Giống với Vegas khi trước vậy, tôi không có cản, nhưng tôi biết nó không dễ dàng. Cứ vậy trước đã.


_Macau_

Nhìn thấy tên anh cả đau lòng khóc lóc bên cạnh mình, trong lòng tôi cũng có đau xót đấy, nhưng cảm giác lạ lắm, nó bảo tôi phải ôm lấy cái tên phiền toái bên cạnh.

"Kul, đừng khóc nữa, sẽ sưng mắt." - tôi ôm lấy anh ta an ủi, vốn muốn chọc chơi kia mà, vì sao lại khóc to hơn thế

"Mày...mày an ủi như vậy đó hả...oaaaaa...mày chê tao phiền chứ gì...oaaaaaa..." - anh ấy giằng tay bỏ ra, sau đó càng khóc càng to hơn


"Thôi được rồi, anh cứ khóc tiếp đi." - tôi để mặc anh khóc, cứ như vậy trải qua thời gian rất lâu, tôi vô thức ôm lấy anh mà vỗ nhẹ tấm lưng mỏng ấy, cảm giác...lạ lắm...nó giống như...mặt hồ ầm ập nổi sóng vậy.


Đến khi hia Gas quay lại đã trễ rồi, anh hai nói mọi việc đã ổn cả rồi. Lão Korn cũng sẽ phải đền tội, ngồi nghỉ ngơi một lúc thì anh ấy gọi chúng tôi ra về, tôi thật không yên tâm lắm khi để Tankul một mình, anh lại còn đang ngủ nữa. Cả nhà gần như chẳng ai để tâm đến sự mất mát trong lòng anh, tôi quyết định sẽ ở lại bầu bạn.


Đợi P'Pete và Vegas ra về, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đều yên ắng của Tankul và tiếng trái tim tôi không ngừng đập mạnh. Tôi lo lắng anh ta sẽ rất mệt khi phải ngủ gục ở trên sofa nên đã tiến lại bế anh về giường.


*Là như vậy sao...nhưng sao có thể chứ, người đó...không...không đời nào...* Tôi sợ hãi đặt anh lên giường rồi chạm tay lên trái tim, nó đáng sợ quá, nhưng sao có thể chứ. Thật sự không hiểu.




"Um...hì hì..." - Tankul kêu nhẹ một tiếng, sau lại cười như đứa trẻ, nụ cười ấy....ôi tôi chết mất, không được.....


Tôi ngồi cạnh giường chờ đợi, mở điện thoại tìm game chơi, chốc chốc lại nhìn anh, chốc chốc lại vén chăn chỉnh tóc cho anh. Tôi không biết sự yên bình này kéo dài được bao lâu, nhưng tôi muốn thử. Giống như hia Gas đã nói, cái gì đến sẽ đến cả thôi.


"Au, mọi người đâu cả rồi. Macau, mày ngồi đây lâu chưa?" - Tankul dậy rồi, anh nhìn thấy tôi liền ngốc ngốc vừa ngáp vừa xoa tóc hỏi


"Ai về nhà nấy rồi anh. Còn mỗi tôi ở đây...ừm...đói chưa, để tôi gọi người đem đồ ăn giúp nhé. Anh tắm đi rồi ra ăn. Tôi về đây."

BỤP!!!

Anh sợ hãi kéo lấy cánh tay tôi đang dần xa, tay tôi tiếp xúc với gương mặt của anh, cảm nhận được dòng nước ấm nóng rơi xuống. Tôi vội vàng ngồi xuống xem tình hình

"Kul, anh làm sao. Đừng khóc, nói tôi nghe."


"Hic...oaaaaaaaa......"


"Tankul, đừng khóc. Tôi không đi đâu nữa, ở đây nhé. Đừng khóc nữa...."



"Hic....ưm.....ở lại đi....tao buồn.....ở lại bầu bạn nhé....hic...."



"Được, được. Ở lại, tôi ở lại. Anh đi tắm đi rồi ra ăn, từ bữa trưa đã nhịn rồi." - tôi không muốn để anh một mình, càng không muốn để anh một mình đau lòng khóc lóc.



"Ừ, ở đây chờ đi nhé, tao đi tắm ra mà không thấy mày đâu thì đợi hậu quả đi nhá." - anh lau nước mắt rồi đứng lên mặt giận dữ nhìn tôi....ôi, chết mất thôi, đừng làm vậy nữa nhé anh họ, tôi sẽ không kiềm được mất.


Tôi ở ngoài liên hệ cho bảo mẫu trong nhà giúp đem hai phần đồ ăn lên, ngồi chơi thêm một lúc thì anh tắm xong một thân khoác áo choàng tắm bước ra, tóc còn ướt nước, bộ dạng này.....ôi.....


"Tankul, lại đây tôi sấy tóc cho."


"Không cần, tao tự làm. Mày sao không ăn trước đi." - Tankul giật lấy máy sấy trên tay tôi rồi tự làm, hiển nhiên chẳng để tâm đến sự hụt hẫng của tôi




"Haizzz, ừ mà lát nữa tôi phải về thứ gia rồi, không cần ăn ở đây cũng được. Anh ăn đi vậy."



"Ò, được rồi. Tùy mày thôi...ừm...cảm ơn." - anh ngập ngừng nói rồi thả máy sấy xuống đi ăn cơm




Tôi ngồi cách anh một đoạn ghế lớn, tay chơi điện thoại, nhưng mắt vẫn chú ý đến anh, biểu cảm lúc ăn của anh ấy đáng yêu quá. Thật đấy, không có đùa đâu, làm trái tim tôi lại hẫng nhịp, ôi....anh họ của tôi, có lẽ tôi nên về được rồi, kẻo không kiềm lòng được mất.




"Ừm...tôi về đây, tạm biệt." - nghĩ là làm, tôi đứng lên đi thẳng ra cửa, không thèm liếc mắt lại để tạm biệt anh cho đàng hoàng.




Thật đúng là trớ trêu mà, tại sao chúng tôi lại là anh em họ cơ chứ, hận chính mình, hận cuộc đời này. Từ bây giờ trở đi...chúng tôi có lẽ sẽ rất ít lần gặp lại, vậy cũng tốt, tôi sẽ tự mình nguôi ngoai thôi. Tankul, xin lỗi đã thích anh, cũng xin lỗi nếu sẽ phải làm anh ghét bỏ.



________________________________



XIN CHÀO CÁC ĐỌC GIẢ THÂN IU, TUI ĐÃ TRỞ LẠI ĐÂY. CHAP NÀY...MỌI NGƯờI THẤY ĐIỀU GÌ RỒI ĐÓ, TÔI SẼ KHÔNG NÓI LÀ TUI CHÈO THUYỀN MA ĐÂU... HƠ HƠ🤭
NHƯNG MÀ, TUI ĐÃ KHÔNG KIỀM LÒNG ĐƯợC A😭, CHÍNH LÀ MUỐN VIẾT, LOẠN LUÂN CŨNG ĐƯợC HAY TRỌNG SINH CŨNG ĐƯợC, CHỈ CẦN LÀ OTP. CÁC BẠN GHÉ ĐẾN ĐÂY NẾU KHÔNG OKE VỚI CON ĐƯờNG TIẾP THEO THÌ CÓ THỂ TẠM BIỆT SỚM NHÉ, CẢM ƠN CẢ NHÀ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete