Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Porsche_

Mẹ tôi, người phụ nữ đáng thương, bà ấy đã phải chịu đựng sự giam cầm của lão Korn quá lâu rồi. Hôm nay lại đến thăm bà, tôi dẫn theo cả thằng Pete đến nữa, chúng tôi là bạn mà, muốn khoe với mẹ.

"Cháu chào cô, lần thứ hai được gặp, cô có khoẻ không ạ?" Sau khi tôi giới thiệu nó cho mẹ nghe xong thì Pete đã đứng đó cúi đầu chào mẹ tôi rất lễ phép

"Mẹ, Pete nó từng thấy mẹ cùng lúc chúng ta gặp lại nhau đó. Lúc đó mẹ ngất rồi, nó chỉ thấy chứ chưa có nói chuyện bao giờ." Mẹ tôi im lặng nhìn chúng tôi, ánh mắt bà ấy khó hiểu nhìn thằng Pete, tôi phải giải thích cho mẹ hiểu


"Cậu...cậu...cậu tên là Pete?" Mẹ tôi ấp úng nói

"Dạ, là Pete, cô nhớ nhé, có chuyện gì cần có thể tìm Pors, hay tìm con đều được ạ." Pete nó nắm lấy tay mẹ tôi vui mừng nói. Tôi biết nó nhớ mẹ rồi, tôi có nghe kể mẹ nó mất cũng hồi lâu rồi, ba cũng không còn, nó sống với ông bà ngoại.

"Ừm, cậu Pete." Mẹ tôi gật đầu

"Đừng gọi như thế ạ, gọi là Pete thôi cô nhé, cháu là bạn của Pors nên không cần khách sáo như thế đâu ạ."

"Hay mẹ xem Pete là con mẹ luôn nhé, nó cũng giống con nè, cũng thương mẹ đó." Tôi nhìn ra được sự chân thành của nó, hy vọng nó cũng được hạnh phúc, cũng được gọi tiếng mẹ lần nữa.


"Thôi, không sao đâu, mày làm vậy tao ngại." Nó bảo ngại là vậy đó, nhưng mà mắt đã ngấn lệ rồi


"Ừm, Pete là con." Mẹ tôi quay sang nắm chặt lấy tay Pete cười ngọt khiến cho nó vừa bất ngờ vừa cảm động. Vậy là bây giờ tôi lại có thêm 1 cậu em nữa rồi, đừng ai đối xử tệ với nó nữa nhé, tôi sẽ đánh đấy.


_Vegas_

Hôm nay vẫn như hôm qua, nhưng hôm nay tôi biết được thêm một chút tin tức của Pete rồi, Porchay dùng tài khoản riêng nói chuyện với Macau, hai đứa nó thân từ khi nào vậy nhỉ? Tôi chỉ biết chúng nó học cùng một trường cấp 3 thôi mà.


"Anh, thằng Chay bảo mẹ nó nhận P'Pete làm con nữa đó, thấy nhanh chưa, anh sắp có mẹ vợ rồi nha."


"Ừ, Pete vẫn khoẻ chứ, có chuyện gì xảy ra không?" Tôi đang ngồi đọc tài liệu ở bàn làm việc, Macau thì ngồi trên giường tôi chơi điện thoại


"Cũng như bình thường thôi anh, thằng Chay nó không có rõ lắm, nhưng mà nó bảo để hỏi anh nó giúp cho vậy."


"Hai đứa thân nhau hả?"


"Cũng...không...không có thân mấy, sao vậy?"


"Nói thật đi chứ, anh đâu có ăn thịt mày."


"Không nói, chuyện của bọn em."


"Ơ, có bí mật rồi cơ à? Hay là..."


"Không có nhé, làm gì có chuyện như vậy được, rõ ràng nó đang còn tương tư thằng cha Kimhan nhà bên đó..." Lỡ miệng rồi nha. Biết tại sao tôi không muốn để Macau tiếp tục trong cái giới này không, đấy, nó quá ngây thơ, quá bốc đồng, bị dụ một chút thôi là trực tiếp nói hết mọi bí mật. Vậy cũng tốt, nó không cần phải như vậy nữa, tôi không muốn ai gặp nguy hiểm trước họng súng nữa, quá đủ rồi.




"Ồ, thế là vì sao nhỉ?"




"Thì...thì...nhờ bạn giúp trông chừng P'Pete thôi mà anh..." Nó không nói thật đâu, nhưng thôi kệ vậy, dù sao cũng có người giúp theo dõi em ấy, để sau này Macau muốn sẽ tự nói đi vậy.




Lúc này ngoài cửa có người đến tìm, chuông cửa réo ầm cả lên, tôi nghe thôi cũng biết là ai rồi, đành đứng dậy đi tiếp khách thôi, còn lề mề nữa chắc chuông cửa sẽ hỏng mất, hoặc có khi cửa nhà thành vụn sắt mất đấy.




"Mày đú đởn với ai trong nhà mà lâu ra thế hả?" Cái giọng oanh vàng này...không nói chắc cũng biết là thằng anh cả Tankun nhỉ, nó được sự ủy nhiệm của Pete, cứ chủ nhật hàng tuần sẽ sang tìm để kiểm tra nhà cửa cũng như để bầu bạn với thằng ngốc như tôi.




"Có đâu anh, em đang làm tí việc giấy tờ thôi. Anh cứ tự nhiên nhé."




"Ờ, thì nhà tao mà, tao đã chuyển nhượng cho mày đâu mà không tự nhiên, hỗn quá, về tao méc thằng Pete nè." Cũng đúng, bây giờ tôi đang ăn nhờ ở đậu nhà ổng mà, nhưng mà làm ơn đừng có đòi méc Pete nữa đi, tôi nghe thôi đã đoán được ổng sẽ thêm mắm thêm muối vào rồi đó




"Anh làm gì thì làm đi vậy." Tôi mặc kệ đó rồi đi lại về phòng, nhưng mắt đã liếc thấy Porchay đi cạnh Kun rồi, cái mặt nó sầu tình quá, lẽ nào thằng cha Kimhan không yêu nó nhỉ?




"Anh, để em chơi với Kun cho, anh cứ yên tâm làm việc đi ha." Thằng Cau chạy từ phòng ra, hớt ha hớt hải xém nữa là rớt điện thoại rồi, ôi trời, biết tiết kiệm chút đi, mình nghèo rồi đó em.




Tôi mặc kệ đấy, biết thừa là nó muốn nói chuyện với thằng Chay chắc luôn. Đi chơi với nhau đi, tôi cũng muốn yên tĩnh để kiểm tra giấy tờ. Làm việc một lúc nữa ngước lên đã là hơn 10 giờ đêm rồi, tôi mệt mỏi xoa mi mắt của mình, chân đứng dậy tiến ra ngoài xem thử đám thằng Kun về chưa, tụi nó hình như im lặng được một lúc rồi thì phải.




"Ủa anh hai, xong việc rồi hả? Đám ông Kun về lâu rồi, anh đói không, có đồ ăn đó, P'Pete nhờ Kun mua cho anh em mình đó." Macau đang ngồi ngoài phòng khách, nó thấy tôi thì quay qua khỏi màn hình tivi, chắc là chờ tôi xong việc để báo cáo rồi mới đi ngủ đây mà, tội nghiệp quá.




"Ừ, mau ngủ đi, sáng mai mày bảo rủ bạn sang học mà, không phải hả? Có cần anh đưa tiền cho mua thêm gì không?" 




"Không cần đâu anh, tiền P'Pete cho em cũng còn mà, anh giữ đấy dùng việc cần đi ạ. Em đi ngủ đây, đồ ăn dưới bếp không ăn thì cất vào tủ lạnh nhé, Kun dặn nó dễ hỏng, cất cho đàng hoàng." Trước khi đi Pete đi có đưa cho chúng tôi số tiền tiết kiệm còn lại, nó được chia đều không thừa không thiếu, tôi thì ít dùng, vì ở nhà đâu có thiếu gì, còn Macau hay gặp bạn nên nó cũng dùng, nhưng cũng tiết kiệm.




"Biết rồi, ngủ đi." Vậy là một ngày mệt mỏi nữa lại trôi qua, chúng tôi vẫn đang vừa tìm cách vừa thực hiện kế hoạch để đưa sự gian xảo của lão Korn ra ánh sáng. Chỉ lần này nữa thôi, tôi sẽ không đụng đến súng đạn nữa, sẽ rời khỏi giới này và sống yên bình bên người tôi yêu, em trai cũng có thể thoải mái đi học, Pete cũng có thể làm những việc em ấy thích. Phần tôi, chắc là sẽ thực hiện ước mơ lúc nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete