Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ sao về cuộc sống này? Tôi cũng không rõ nữa đôi lúc tôi thấy nó thật khó hiểu.

PETE

Xin chào, tôi tên là Phongsakorn Wattha. Gia đình tôi sinh sống ở Mĩ nhưng chúng tôi là người Mĩ gốc Thái. Điều đặc biệt, tôi không phải là con của một gia đình bình thường mà ba tôi là một ông trùm buôn vũ khí, thị trường hoạt động chính của ba tôi là ở Thái. Có lẽ vì tính chất nguy hiểm của công việc nên ba tôi đã làm hồ sơ giả cho cả gia đình tôi. Khi tôi vừa hoàn thành xong chương trình học, tôi đã bay qua Thái để phụ giúp ba mình. Bước chân đầu tiên trên đất Thái tôi đã mong chờ một khởi đầu thật tuyệt vời cho cuộc đời mình.

Ông Wattha:

- Chào Pete, con yêu.

- Chào ba. Ba ở đây có khỏe không. Công việc vẫn thuận lợi chứ.

- Công việc thì vẫn như thường thôi nhưng ta đang suy nghĩ một vài việc.

- Có chuyện gì vậy, ba đừng để trong lòng.

- Thật ra thì ta sắp có một cuộc làm ăn dài hạn với gia tộc Theerapanyakul. Cái gia tộc đó vô cùng lớn mạnh. Bọn họ đang cần một nguồn cung cấp vũ khí dài hạn và nhà của chúng ta đáp ứng được điều đó. Nhưng cái mà ta lo lắng chính các gia đình từng làm việc với họ bị khử cũng rất nhiều, biết đâu nhà chúng ta chính là con cờ tiếp theo bị hạ.

- Ba đừng lo lắng con nghĩ nhà của chúng ta chỉ cần làm việc với họ thân trọng là được. Gia đình ta không làm gì sai sao họ khử ta được đúng không.

- Thật ra ta đang định cho người của chúng ta trà trộn vào cái gia tộc đó.

- Ba như vậy thì nguy hiểm lắm lỡ bị phát hiện thì sao.

- Cái ta đang lo lắng chính là thứ này để những người khác đi thì quá nguy hiểm. Pete nè con có thể làm việc này được không.

- Con.....

Tôi trầm tư một lúc nhưng tôi biết nếu tôi không làm ba tôi sẽ có người khác. Những người đó mà sơ suất thì cả nhà tôi tiêu đời. Dù thế nào đi nữa tôi vẫn đồng ý. Ba tôi trong thật hạnh phúc khi tôi đồng ý, tôi cũng vui lây.

Hôm nay là ngày gia tộc Theerapanyakul tuyển vệ sĩ. Tôi cầm theo tệp hồ sơ giả mà ba tôi đã chuẩn bị bước vào trong. Đúng là một gia tộc lớn, vừa bước vào đã thấy rất khác so với gia đình của chúng tôi. Tôi đang loay hoay xem nơi này thì có người gọi.

- Này cậu đến đây để tham gia tuyển chọn đúng không.

Ông ta vừa nói vừa giật lấy tệp hồ sơ của tôi xem.

- Cậu đi theo tôi mau. Hôm nay cũng có nhiều người đến đây tham gia nhỉ.

- Vâng.

- Cậu Saengtham, trong hồ sơ có ghi là cậu từng học trường quân sự nên dùng súng rất tốt. Tôi mong có thể được xem phần trình diễn xuất sắc của cậu. Tôi tên là Chan. Hãy nhớ lấy nếu có cơ hội chung một máy nhà.

Ông ta cứ nói luyên thuyên nãy giờ trong khi tôi vẫn đang xem cấu trúc của căn nhà này đúng là tráng lệ. Đột nhiên ông ta gọi tôi.

- Này cậu Saengtham, cậu Saengtham...này. Cậu có nghe tôi nói gì không vậy.

Tôi giật mình bởi tiếng thét của ông ta. Có lẽ tôi vẫn chưa quen với cái tên này.

- Vâng. Tôi xin lỗi. Tôi mãi mê xem sự hoàn hảo của nơi này.

- HaHa. Bất cứ ai vào đây cũng điều như cậu. Được rồi, đến rồi. Cậu ngồi chờ ở đây đi sẽ có người đến nói rõ nội quy buổi tuyển chọn.

Trên đường đến căn phòng này cứ được được năm bước chân sẽ có một vệ sĩ đứng canh gác. Đúng là làm việc có kế hoạch nhỉ. Trong căn phòng to lớn này ít nhất cũng có ba mươi người. Có lẽ bọn họ quen biết nhau nên nói chuyện khá vui vẻ, tôi cũng có nói nói chuyện được vài người. Tôi nghe họ nói hậu đãi của gia tộc này rất tốt đặc biệt là gia tộc chính. Gia tộc chính à vậy vẫn còn gia tộc phụ. Chắc là bọn họ sẽ chia sẽ việc làm với nhau nhỉ. Buổi tuyển chọn kết thúc tôi đã được nhận vào làm. Tôi được người tên Chan sắp xếp nhiệm vụ bảo vệ cho cậu cả gia tộc này tên Tankhun. Nhìn chung, tôi có vẻ được lòng cậu ta. Cậu ta cũng rất tốt với tôi. Làm việc cho cậu ta nói chung cũng nhàn, đặc biệt hơn tôi còn có nhiều cơ hội biết được những vụ làm ăn, bí mật của cái gia tộc này để báo cáo về cho ba tôi nhờ thế các cuộc làm ăn của ông ấy cũng rất thuận lợi. Ngày cứ qua ngày, cuộc sống của tôi cứ lặp lại nhàm chán với những trò đùa nghịch của cậu chủ Tankhun. Nhưng ngày hôm nay mọi thứ đã thay đổi. Ngày hôm nay là ngày gia tộc phụ đến gia tộc chính để bàn việc.

Tôi phải ra cổng để chào đón họ. Đột nhiên có một vệ sĩ huých tay tôi nói.

- Này mày tên Pete phải không. Tao là Ken. Tao chỉ muốn nhắc mày là cái gia tộc phụ đó cáo già lắm đấy mày đừng để bọn chúng lợi dụng biết chưa.

Tôi vừa cười vừa gật đầu cảm ơn Ken đã nhắc nhở tôi. Tôi sẽ ghi nhớ điều này. Lúc này xe chở gia tộc phụ đã đến. Người đầu tiên bước xuống có lẽ là ông Kan sau đó là.

- Chào cậu Vegas.

Tôi nghe Ken nói cũng nhanh chóng chào cậu Vegas. A nhớ rồi, tôi nghe nhiều vệ sĩ trong gia đình này bàn tán về cậu ta nhiều lắm mà hình như toàn nói xấu. Mà nhìn mặt anh ta trông cũng đẹp mà sao điểu thế. Tôi vừa nghĩ vừa cười khúc khít. Hành động này của tôi đã bị cậu Vegas bắt gặp.

- Này cậu cười gì thế.

Đột nhiên cậu ta lại gần tôi mà hỏi. Tôi cũng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tôi xua tay nói không có gì cậu Vegas đừng nghĩ lung tung, cũng may có ngài Kan gọi anh ta đi nếu không tôi tiêu đời.

- Này Pete, sau này phải cẩn thận khi đứng trước cậu Vegas biết chưa, cậu ta nguy hiểm lắm đấy.

- Vâng tôi biết rồi cảm ơn anh Ken.

Ôi trời khoảnh khắc nhớ đời mà tại sao mọi người điều sợ cậu Vegas nhỉ. Tôi vừa lo lắng vừa đi về phòng.


Chào mọi người :>> đây là lần đầu tiên mình viết truyện BL có gì thiếu sót mọi người có thể góp ý cho mình.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro