Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi có diệp gặp cậu Vegas nhiều hơn do cậu ấy đến gia tộc chính bàn công việc. Nhìn có vẻ điểu nhưng càng nhìn lại càng cuốn. Tôi quan sát cậu ta để tìm sơ hở nhưng lạ thay cậu ta che giấu quá kĩ lưỡng những người không biết còn tưởng cậu ta là một con người hoàn hảo nữa cơ. Tôi cũng có nhờ một vài vệ sĩ khác kể về cậu Vegas cho tôi nghe nữa, thông tin cũng thú vị phết. Ôi có chuyện gì vậy, sao tôi cứ nghĩ về cậu ta hoài thế, ba mà biết chắc sẽ mắng tôi một trận cho coi.

Ngày cứ qua ngày, ngoài việc gia nhập vào thế giới mafia làm vệ sĩ thì tôi cũng là một người bình thường thôi. Nếu có thời gian rảnh hoặc ngày nghỉ tôi sẽ ra ngoài chơi. Bangkok lung linh như cái tên của nó vậy nhưng tôi lại cảm thấy buồn làm sao ấy nhỉ chắc là tôi còn thiếu một người bạn để san sẻ. Đi dạo vòng vòng không biết sao lại vào được cái khu toàn là quán bar thế này, mệt quá nên tôi đã vào đại một quán bar để nghỉ chân.

-Tuyệt thật cái quán này có cậu pha chế đẹp thật đấy. Cậu ta cũng sát gái quá nhỉ.

Tôi tự nói một mình rồi cười. Tôi cứ hay như vậy cứ nói chuyện một mình rồi cười riết cũng thành thói quen không biết là tốt hay xấu nữa. Đến giờ về rồi, tôi bước ra khỏi quán thì liền nhìn thấy cậu Vegas nên đã giật mình và trốn sau một chiếc xe, cậu ta cũng lưu manh dữ thế một mình mà ôm tận hai tiếp viên của quán bar đối diện ghê thật đấy. Tôi cũng nhanh chóng về nhà không thì về trễ cậu Tankhun lại la lối ôm sồm, nhức cả tai.

Sáng sớm thức dậy thì đã có người gõ cửa phòng.

- Chào Pete. Tao là Big, vệ sĩ của cậu Cậu Kinn, chắc mày cũng đã biết về cậu Kinn rồi đúng không.

- Vâng tôi biết.

- Chuyện là tối hôm qua cậu Kinn bị tấn công và được một người giúp. Cậu Kinn đã mời cậu ta vào đây làm vì kĩ năng cận chiến của cậu ta rất giỏi và mày sẽ là bạn cùng phòng với cậu ta.

- Hả.

Tôi hoảng hốt nếu ở chung thì tôi rất dễ bị phát hiện là gián điệp, còn từ chối thì họ sẽ nghĩ lung tung.

- Có chuyện gì vậy mày muốn nói gì sao.

- À, không. Tôi chỉ hơi bất ngờ chút thôi. Không có gì hết.

- Vậy thì được có lẽ hôm nay cậu ta sẽ đến đấy mày chuẩn bị đi.

- Cảm ơn anh Big.

- Không có gì đâu.

Big vỗ vai tôi sau đó rời đi. Tôi khóa cửa lại giường ngồi phịch xuống, nghĩ về công cuộc làm gián điệp gian nan của mình cũng sắp đến hồi kết rồi sao. Aihhh, chết tiệt.

Suy nghĩ nhiều cũng chỉ nên nổi đau đầu mà thôi. Tôi chuẩn bị cá nhân rồi đến phòng cậu Tankhun. Vừa mở cửa là cậu ấy đã nhảy ào vào tôi và luyên thuyên về chuyện tối qua cửa cậu Kinn.

- Này Pete, tao nghe thằng Kinn nói hôm qua nó bị ám sát chắc là do gia tộc phụ làm, mà điều đặc biệt quan trọng là người giúp nó thoát khỏi kẻ thù là người rất đẹp. Má, tao nghe nói đến đây là tao biết nó sắp sửa nạp tên đó vào hậu cung của mình rồi á.

- Cậu chủ Tankhun sao lại nói vậy, cậu Kinn đâu phải loại người gặp ai đẹp cũng thích đâu. Cậu đừng có xe mấy phim cung đấu rồi suy diễn nữa.

Điều quan trọng tôi đã ghi nhớ qua lời kể của cậu Tankhun là gia tộc phụ cho người ám sát cậu Kinn. Tôi sẽ báo cho ba tôi biết chuyện này chắc ông ấy sẽ cần nó. Cùng một gia tộc lại tìm cách hãm hại nhau đúng là bất hạnh mà. À mà người cứu cậu Kinn có khi nào sẽ thành người yêu cậu Kinn không ta, hấp dẫn thiệt đó, tôi vừa nghĩ vừa cười.

- Nè Pete. Mày cũng đang cười kìa. Vậy là mày cũng nghĩ Kinn sẽ lên giường với tên đó phải không, PHẢI KHÔNG.

Cậu Tankhun hét lên làm giựt hết cả mình, ôi trời chắc tôi cũng phải bớt xem phim lại thôi.

- Không có đâu tôi sao dám nghĩ bậy chứ.

Tôi vừa nói vừa nhanh chân chạy ra ngoài. Tôi tìm một nơi vắng người rồi gọi điện báo thông tin cho ba tôi biết rồi quay về phòng. Vừa mở cửa tôi đã thấy một người đàn ông ở trong phòng. A! Đây không phải người pha chế ở quán bar đó sao, bởi sao cậu Kinn không thích. Tôi làm quen với cậu ta, biết được tên cậu ta là Porsche sau đó chúng tôi cũng kết bạn. Có bạn cũng vui đấy nhưng phải cẩn thận đề phòng.

Hôm nay gia tộc phụ lại đến, tôi lại gặp được cậu Vegas, hình như không những cậu Kinn để ý Porsche mà cậu Vegas cũng vậy, tôi có hơi hụt hẫn trong lòng. Nếu bạn hỏi tôi tại sao thì tôi cũng không biết nữa. Hình như trước đây cậu Vegas không hề cười với tôi mà lần đầu tiên gặp Porsche đã cười rồi. Đúng là đáng ghét, mấy tên đàn ông như cậu Kinn và Vegas cũng chỉ mê những người có gương mặt đẹp.

Đón họ xong thì tôi đi dạo trong vườn tìm một chỗ vắng người rồi hút một điếu thuốc. Đang hút thì cậu Vegas từ đâu xuất hiện.

- Xin chào, tôi thấy cậu quen quen, cậu tên gì nhỉ. A! Nhớ rồi, tên là Pete đúng không.

- Dạ đúng rồi thưa cậu.

- Cho tôi một điếu được không.

- Vâng.

Tôi nói xong liền đưa một điếu cho cậu Vegas, chưa kịp lấy bật lửa thì cậu Vegas đã kéo tôi lại dùng đếu thuốc mà tôi đang hút để châm lửa cho điếu của mình. Cái gì vậy trời, tôi giật mình lùi lại phía sau.

- Cậu Vegas làm gì..gì vậy ạ.

- Tôi thấy cậu lấy bật lửa cực quá nên giúp thôi mà làm gì căng thẳng vậy. Haha.

Sao cậu Vegas có thể nói mấy lời như vậy chứ. Mặt tôi nóng cả lên rồi. Đầu óc tôi cứ lâng lâng cho đến khi cậu ấy nhắc đến Porsche.

- Này cậu Pete. Cậu ở chung phòng với Porsche đúng không.

- Dạ vâng. Có chuyện gì không thưa cậu.

- Chỉ là tôi muốn tìm hiểu một chút về Porsche thôi. Nếu cậu biết gì thì nói cho tôi nha.

Cậu ấy nói xong liền bỏ đi còn tôi thì thấy lòng cứ khó chịu như thế nào ấy. Tôi bị làm sao vậy trời. Không được rồi chắc là ở ngoài trời nắng quá phải vào nhà thôi. Vào đến nơi thì tôi thấy cậu Vegas khoác vai một vệ sĩ trò chuyện, mới khi nãy còn hỏi về người khác bây giờ thì cười giỡn với một người khác nữa. Sao cậu ta lại như vậy chứ.

Khoang đã tại sao tôi lại quan tâm tới những vấn đề của cậu ta vậy, không được rồi, ahh đau đầu quá, không thể ở đây được nữa, tôi ôm đầu chạy về phòng. Mở cửa nhà tắm rồi bật vòi nước cho nước cuốn trôi đi những căn thẳng của tôi. Tại sao tôi cứ nghĩ về cậu ta, thấy cậu ta nhìn hay nói về người khác thì lại khó chịu. Có lẽ nào tôi yêu cậu Vegas... không thể nào đâu, tôi với cậu ta còn chưa nói chuyện với nhau được quá ba lần nữa mà. Không thể nào, tôi gục xuống sàn thầm nghĩ, Pete mày có bị điên không vậy. Nói thì chưa được ba lần mà mày đã đem lòng yêu người ta đúng là xấu hổ mà. Ahhhh....


Mọi người ơi có vẻ chương này mình viết chưa được hay lắm o_o. Xin lỗi mọi người.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro