Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete tỉnh dậy với cơ thể uể oải nhức mỏi, cậu quay sang thấy Venice nằm trên tay mình ngủ say. Pete kéo nhẹ rút tay ra khỏi đầu Venice để con không bị giật mình, cậu vội lấy điện thoại trên bàn xem thử Vegas có gọi hay nhắn gì không nhưng mọi thứ chẳng có gì đặc biệt cả. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn cả Vegas và Pete đang trong cuộc chiến tranh lạnh.

Pete cảm thấy hụt hẫng một chút, vứt điện thoại vào thùng rác rồi đi vào nhà vệ sinh.

"Venice, dậy nào". Pete vỗ vỗ nhẹ vào người Venice.

"Pete, mở cửa". Porsche đập mạnh vào cửa.

"Sáng sớm tới đập cửa rồi hã".

"Tao có mua đồ ăn cho mẹ con mày".

"Mày vừa nói gì đấy?".Pete liếc Porsche.

"Tao nói là tao mua đồ ăn".

"Không, khúc sau cơ".

"Haha, cho ba con mày". Porsche cười khoái lên.

Pete đạp vào chân Porsche rồi lại đánh thức Venice.

"Trông thằng bé uể oải quá". Pete nói với giọng lo lắng.

"Chắc không sao đâu, đừng lo". Porsche vỗ vai an ủi.

Pete ăn xong, cho Venice ăn xong thì Porsche cũng đi về, cậu cũng mệt leo lên giường nằm coi tivi với Venice.

Cả 2 lăn ra ngủ tới tối, Pete dậy thấy ngoài trời đang mưa.

Pete sờ người Venice thấy nóng nóng, cậu nghĩ thằng bé bị sốt. Vội vào nhà vệ sinh lấy khăn nhún nước ra lau người cho Venice rồi lấy khăn đó nhún thêm nước vắt sạch để lên trán Venice.

"Con không sao nhé, đợi ba đi tìm thuốc cho con".

Pete mặc đại áo khoác rồi chạy vội đi mua thuốc cho con, trời mưa to, tiệm thuốc thì ở xa quá. Thời gian này xe ngoài đường cũng ít, cậu thì lại lo cho Venice ở trong phòng một mình sợ có chuyện gì. Mọi suy nghĩ tiêu cực xoay quanh đầu cậu khiến cậu bật khóc trong màn mưa đêm. Ở bên Thứ gia thì Vegas cũng đang không được vui vì thiếu Pete và Venice nhưng anh ta vẫn không quên được ngày đó khiến Vegas mỗi lần nghĩ đến đều sẽ rất bực bội.

Pete lặn lội cả quãng đường mới tìm được tiệm bán thuốc nhưng vừa đến thì đã đóng cửa, Pete đập mạnh vào cửa sắt liên tục vừa khóc vừa nói.

"Mở cửa, mở cửa".

Pete cứ đứng dầm ngoài mưa, cậu vẫn cứ đập cửa mà la khiến người ta phải mở tiệm sớm.

"Cậu tìm gì vậy?".

"Bán thuốc cho tôi đi. Làm ơn! con tôi đang sốt,bao nhiêu tôi cũng mua hết". Pete quỳ xuống cầu xin.

"Được...được rồi anh đứng lên đi".

Pete mua được thuốc vội chạy ngay về, lúc cậu về thì trời cũng đã tạnh mưa. Cậu ghé tiệm bách hóa mua gói cháo. Về đến nhà, cậu thấy Venice vẫn đang ngủ lòng cậu nhẹ nhõm, Pete đi vào nhà tắm thay đồ rồi ra cho Venice ăn, uống thuốc.

"Dậy ăn rồi ngủ tiếp nha". Pete vỗ vỗ nhẹ lên người Venice.

Pete sờ lại người Venice thấy con vẫn còn hơi ấm.

Venice ngọ nguậy hồi rồi mở mắt ra nhìn thấy Pete liền òa khóc.

"Không sao, ba đây mà".

"Ba...đ..ói".

"Ba mua cháo cho Venice rồi nè".

Pete ôm Venice vào lòng, Venice cũng ngoan nằm im. Pete nhẹ nhàng múc từng muỗng cháo đúc Venice ăn, cho Venice ăn xong thì Pete nghiền thuốc rồ cho Venice uống. Bỗng Venice chỉ vào tay Pete mà nói.

"Ba..ch..ải máu".

"Không sao đâu, hả miệng ra uống thuốc nè".

"Ba...đau kh...ông".

"Ba không đau". Pete xoa đầu Venice.

Venice nghe vậy cũng ngoan ngoãn hả miệng ra uống thuốc.

Pete vỗ Venice ngủ say rồi cậu mới đi sử lý vết thương của mình, bây giờ cậu thấy thương Venice hơn là ghét. Dù cậu ghét Vegas như nào vẫn không nở để Venice ở với tên khốn đó. Pete cũng mệt rả người nên cũng đi ngủ để mai còn chuẩn bị đi về quê.

*Sáng ở Thứ gia

"Nop, vợ con tao hiện giờ ở đâu?".

"Dạ, vẫn đang tìm thưa cậu".

"Chỉ có mỗi chuyện đó mà mãi vẫn chưa tìm được ? Lật tung thành phố này lên tìm cho bằng được nghe rõ chưa ?". Vegas lên giọng đập mạnh tay xuống bàn.

"Dạ...dạ...".

Vegas thật sự rất bực nhưng anh không thể sống tốt khi mà không có Pete bên cạnh được, dù có như nào anh phải tìm được Pete về.

"Anh hai, tìm được P'Pete và Venice chưa?". Macau rưng rưng nước mắt.

"Đừng lo, sẽ tìm được thôi".Vegas xoa đầu Macau.

*Khách sạn

"Pete, mau mở cửa". Porsche đập cửa ầm ĩ.

"Mày tới tháng đấy à?".

"Tới cmm, thằng Vegas đang truy tìm mày đó. Nếu muốn về quê nhanh thì dọn đồ rồi đi luôn, tao sẽ lái xe chở mày đi".

"Còn vé tàu thì sao?".

"Tao đã nói tao sẽ chở mày đi, nhanh lên".

"Nhưng mà sao phải vậy?".

"Điên mất, mày không sợ nó bắt mày về à?".

"Không!". Pete nói thản nhiên khoanh tay đứng nhìn Porsche đang hối hả xếp đồ.

"Tao không phải đang bỏ trốn, tao chỉ đang cần thời gian để tịnh tâm lại thôi. Còn Vegas muốn làm gì thì đó là chuyện của anh ta".

Pete đi lại giựt lấy đồ tên tay Porsche. Rồi leo lên giường ngủ tiếp.

"Ờ, hay đó. Ngủ tiếp đi tàu sắp chạy rồi".

Pete bật dậy, quay sang nhìn Porsche rồi nhanh tay nhanh chân xử lí đồ đạc.

*Ga tàu

"Nảy mày gấp gáp làm gì, tàu chưa chạy đâu".

"Thằng khốn, mày chơi tao đấy à?". Pete liếc Porsche

"Vui vẻ không quạo nè, bạn yêu".

"Yêu cmm".

Pete bế Venice đang ngủ đi lại chỗ ghế ngồi nghỉ chân.

/Thông báo: 5p nữa ga sẽ bắt đầu chạy. Kính mời hành khách chuẩn bị lên tàu, xin cám ơn./

"Tới nơi nhớ gọi báo tao đó".

"Ừm".

Pete vẫy tay tạm biệt rồi đi lên tàu.

Venice vẫn ngủ say trên người Pete, cậu vẫn không nở thả con xuống cứ ôm khư khư trong mình.

_________________________________
____________****____________
Tui mới viết nên có gì sai sót thì mng có thể góp ý cho tui biết nhé, iuuuuu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro