Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trên tàu ai cũng nhìn Pete với ánh mắt dịu dàng vì ai cũng nghĩ rằng cậu là bố đơn thân nên thương cảm cho cậu.

Pete cũng chẳng để ý chỉ quan tâm khung cảnh ngoài tàu, bỗng có một cô gái trẻ đi lại chỗ cậu. Ngồi đối diện Pete rồi nở một nụ cười.

Pete thì không thèm để ý tới nên cô gái đó thì không, chủ động bắt chuyện với cậu.

"Anh tên gì?".

"Anh tên Pete". Pete cười nhẹ quay sang trả lời.

"Em tên Poy".

"Trông anh đẹp trai quá nhưng mà lại làm bố đơn thân".

"Không phải".

"Vậy đứa bé..?".

"Anh không muốn nói tới chuyện đó".
Poy nghe vậy cũng im lặng nhưng mà cô vẫn không quên đụng chạm Pete.

Pete hơi khó chịu nên cũng im lặng mặc kệ, cậu lấy điện thoại trong túi ra rồi cầm lên bấm.

Line:

[Porsche, cứu tao]

[Chuyện gì thế, Pete]

[Tao bị.....]

[Bị gì??? Nói nhanh, Pete]

[Bị tán tỉnh]

[*Nhãn dán cút*]

Poy đi từ từ qua chỗ Pete để gồi gần anh hơn.

"Pete, anh nhắn gì mà cười vui thế". Poy nói thầm trong tai Pete.

Pete giật mình quay sang thì đối mặt với Poy, một chút nữa là 2 người.......

"Em ngồi chỗ đây được không?".

"Ừ".

Poy hết ngồi sát Pete thì tới dựa vào người cậu, Pete hơi khó chịu cứ nhích nhích xích dô khiến đầu Venice va chạm dô bàn. Venice giật mình khóc òa lên, Pete lợi dụng cơ hội đó đứng dậy đi qua chỗ đối diện Poy.

Poy hơi mặt dày nên cũng đi theo Pete.

"Em đừng xích vào anh nữa, chật lắm". Pete vừa dỗ Venice vừa nói.

"Anh đứa con cho em đi, để em giúp anh cho". Poy dơ tay ra.

Venice thấy người lạ đang định bế mình thì lườm liếc dơ chân dãy dụa từ chối.

"Không cần đâu, em làm vậy con anh càng khóc to vì sợ đó".

Poy cười nhẹ rồi hạ tay xuống.

*Trời tối

"Anh không tính ăn hã?".

"Không sao, anh chưa đói".

Poy đứng dậy đi ra chỗ khác, cậu cứ nghĩ là sẽ thoát được cô gái đó nhưng không....

*5p sau

"Pete, em có mua đồ ăn cho anh nè".
Pete đang cho Venice ăn thì nghe giọng quen cậu ngước lên thì thấy lại là cô gái đó.

"Anh đã nói không sao mà".

Poy đi lại chỗ đối diện Pete, đặt 2 dĩa cơm xuống rồi ngồi xuống bàn.

"Thì em lo cho anh không có sức chăm con nên giúp anh thôi". Poy đẩy dĩa cơm lại cho Pete.

Venice thấy đồ ăn ngon thì chớt lấy.

"Venice, không được vậy. Hư lắm đó". Pete đập nhẹ lên tay Venice.

"Anh đừng đánh con". Poy gắp miếng thịt bỏ vào hộp cháo của Venice.

Thằng bé không thèm đếm sỉa đến cứ quan tâm miếng thịt của Pete.

"Ba..thịt".

"Được rồi, đây của con". Pete xé nhỏ miếng thịt ra đút cho Venice ăn.

Poy cười cười cho qua rồi bắt đầu ăn cơm.

Pete cho Venice ăn xong thì cho Venice ngồi dựa vào mình rồi dỗ cho Venice ngủ. Tranh thủ ăn dĩa cơm mà Poy mua dùm vì cậu cũng đói lắm rồi.

"Anh ăn từ từ đi, lát em sẽ dọn dùm cho". Poy ngồi nhìn Pete.

Pete cứ thấy Poy nhìn vậy cũng ngại nên ăn vài muỗng rồi kêu thôi.

*Sáng hôm sau

Pete thấy vai mình hơi nặng, quay sang thì thấy Poy đang dựa vào mà ngủ.
Pete thở dài rồi đẩy mạnh Poy cho Poy tỉnh giấc.

"Tới rồi, anh đi đây". Pete vội bế Venice rồi kéo vali đi.

*Ở thứ gia

"Thưa cậu, tôi vừa biết là vài ngày trước Pete có thuê ở khách sạn".

"Tên, địa chỉ".

"Dạ,....".

Vegas không cần Nop chở đến vội lấy chìa khóa chạy thẳng tới chỗ đó.

*Khách sạn

"Dạ chào quý ...".

"Cho tôi tìmkhông một người tên Pete Pongsakorn Saeng Tham".

"Dạ, chúng tôi không thể tiếc lộ thông tin của khách hàng được. Xin lỗi ạ".

"Tôi cho cô 5s đây, nếu không tôi sẽ đập nát chỗ này đấy".

"Dạ....dạ...."

"LẸ LÊN". Vegas hét lớn.

Ai ai cũng nhìn Vegas với ánh mắt sợ hãi.

"Dạ... hôm trước có người tên Pete, giới tính....". Giọng run rẩy.

"Tôi chỉ cần biết người đó đang đâu thôi".

/Đang ở đâu ai mà biết được chứ/ Cô gái quầy thu ngân nghĩ trong đầu.

"Dạ... anh ấy đã rời đi vào sáng hôm qua rồi ạ".

Vegas nghe xong tức muốn giết hết đám người này nhưng mà anh ta vẫn phải kiềm chế cơn giận xuống lái xe quay về nhà.

*Quê của Pete

"Venice sắp được gặp ông bà rồi đó".
Pete và Venice đang vui vẻ trò chuyện thì có anh chàng cao to, đẹp trai và có thêm cô gái dáng mảnh mai đi lại.

"P'Pete, Pete". 2 người đồng thanh.

Pete giật mình quay sang.

"Là...anh, là...Poy". Pete chỉ tay về phía 2 người.

"Đúng, đúng là em". Poy chặn họng anh chàng kia.

Pete không quan tâm cô gái đó chỉ để ý đến anh chàng kia.

"Là Pam đúng không?".

"Ừm, là tao".

"P'Pete, để ý Poy đi".

Pam thấy Pete xách nhiều đồ phụ giúp anh, Poy cũng vậy cũng giúp Pete.

*Về tới nhà

"Chào ông bà ngoại". Pete chấp tay cúi đầu chào cả Poy và Pam cũng vậy.

"Pete, sao con về không báo ông bà biết chứ". Bà ngoại mừng rỡ, còn ông ngoại thì vào trong lấy thêm bát và đũa.

"Dạ, con tính về cho ông bà bất ngờ đó".

"Con kết hôn rồi à?".

"Dạ, chuyện này có gì con kể bà nghe sau nhá".

"Còn 2 người kia là ai vậy?". Bà ngoại chỉ tay về phía Pam và Poy.

"Dạ, kia là Pam đó bà nhớ không?".

"À, thằng hồi nhỏ hay chơi với con đó hã. Ôi! mấy đứa giờ lớn quá bà không nhận ra".

"Nhưng còn cô gái đó? Là vợ con sao?".

"Dạ, không phải". Pete và Poy cùng trả lời.

"Con không phải vợ anh ấy, con chỉ là bạn đi cùng chuyến tàu với anh ấy thôi ạ".

"À, thôi các con vào nhà ăn cơm cùng nhé".

Pete đặt Venice lên ghế rồi đưa đồ chơi cho Venice để thằng bé không dính lấy mình, nhưng mà cha nào thì con đó tính dính người di truyền nên là Venice cứ nắm chặt áo Pete.

"Ngoan, để ba ra ăn cơm nhé". Pete vỗ vỗ Venice.

Venice cứ ôm cứng ngắc Pete không chịu xuống Pete cũng đành bế Venice vừa ăn vừa trông.

*Chính gia

"PETE! PETE! RA GẶP ANH ĐI MÀ, ANH SAI RỒI". Vegas hét lớn.

"Nè, thằng ngu đần độn kia. Có biết là mấy giờ không hã?". Tankul mặc đồ ngủ màu sắc sặc sỡ xuất hiện.

"Vợ con tao đâu? Trả lại đây?". Vegas nắm cổ áo Tankul.

Pol và Arm thấy vậy chạy lại ngăn.

"Vợ chồng mày cãi nhau giận hờn bỏ nhau thì liên quan gì tới tao mà tìm chứ". Tankul giận dữ nói.

"Mày luôn tìm cách chia rẻ tao với Pete mà không mày thì ai chứ".

"Ờ, nhà tao to lắm ráng tìm cho ra". Tankul nói xong quay đi vào nhà.

Kinn lại vỗ vào vai Vegas và nói.

"Tao biết nó ở đâu".

Vegas ngước lên nhìn Kinn với hai hàng nước mắt ướt đẫm.

"Ở đâu?".

"Mày thôi gương mặt đấy với". Porsche nói.

"Mày thông minh chắc sẽ biết". Kinn nói xong nắm tay Porsche đi vào nhà.

Vegas nghe Kinn nói vậy cậu từ từ suy nghĩ, trên xe cậu vừa khóc miệng thì luôn nói xin lỗi.

*Thứ gia

"Hia, anh đi đâu vậy?". Macau đang coi tivi thấy Vegas chạy lại hỏi.

"Anh đi tìm anh dâu với cháu cho em".

Vegas nói xong rồi đi một mạch lên lầu.

Macau nhìn thấy gương mặt thẩn thờ, đôi mắt thì sưng đỏ của Vegas. Cậu cũng biết nên im lặng nhìn bóng lưng anh mình đi.

_________________________________
____________****____________

Tui mới viết nên có gì sai sót thì mng có thể góp ý cho tui biết nhé, iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro