Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete thầm nghĩ xong lại chợt thấy hoang mang với chính tưởng tượng phong phú của mình. Pete lắc lắc đầu, đây chắc chắn là tác dụng phụ của việc xem phim nhiều cùng Khun Nủ mà ra. Vegas quay sang liền thấy Pete hết cau mày lại nhép miệng có vẻ như đang nói nhưng âm thanh quá nhỏ để hắn có thể nghe được người yêu hắn đang nói gì. Vòng tay ôm lấy hông Pete siết nhẹ như muốn kéo anh về thực tại. Vegas khẽ cười:

"Không phải anh đã bảo em đừng tự tranh luận với chính mình rồi sao. Có anh ở đây, anh sẽ nghe em nói, được không?"

Pete ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt dịu dàng của người yêu, trái tim thoáng cái đã mềm nhũn. Pete cười tít mắt gật gật đầu:

"Ừm...đến khi em nói thì đừng có mà than phiền."

Vegas nghe xong kéo nhẹ khoé môi, hắn còn muốn nghe Pete bên cạnh nói chuyện trên trời dưới đất suốt đời suốt kiếp thì làm sao ở một khắc lại than phiền.

"Ui anh, anh dâu vậy hai người còn định vào nhà không ạ!"-Macau chứng kiến một màn anh đây, em đó không khỏi cười thầm gọi khẽ muốn kéo họ ra khỏi không gian của riêng mình. Tâm trạng của Macau hôm nay vô cùng tốt. Cuối cùng, anh của cậu đã xuất viện và quan trọng hơn là anh cậu đã tìm được chân ái-người có thể khiến anh cười đến khắp người như phủ đầy ánh sáng của bình mình.

Tiếng "anh dâu" đầu tiên bật ra từ phía Macau, Pete vừa nãy đã không phản ứng gì đặc biệt vì lúc đó anh đang đắm chìm vào khung cảnh phim cổ trang diễm lệ, nhưng hiện tại khi đã hoàn toàn tỉnh táo nghe tiếng "anh dâu" ngọt ngào phát ra từ cậu chủ nhỏ thứ gia Pete liền nhanh chóng trở nên gượng gạo, Pete nở nụ cười che giấu sự bối rối, "anh dâu?"-Cái này anh còn chưa chuẩn bị tâm lý!

"Vào thôi."

Vegas vội nắm chặt lấy tay Pete cùng Macau bên cạnh bước từng bước vào cổng nhà chính của thứ gia- nơi mà hắn suốt bao nhiêu ngày hôn mê đã không đặt chân đến. Vegas đảo mắt một vòng, mọi thứ vẫn như trước không có gì thay đổi. Vegas vẫn luôn nắm chặt tay Pete chưa từng buông, cả ba bước lên từng bậc thang. Khi chân chạm qua bậc cuối cùng, Vegas đứng trên cao bộ dáng khí thế xoay người nhìn xuống, bên dưới là hàng loạt người đứng theo hàng thẳng tấp; tất cả vệ sĩ còn lại sau trận đối đầu khốc liệt giữa chính gia và thứ gia đều có mặt tại đây, số lượng tuy giảm nhưng thật sự vẫn còn đông; phía dưới còn bao gồm tất cả người giúp việc trong nhà và một số cộng tác khá xuất sắc của Vegas. Họ nghiêm chỉnh đứng lặng, tất cả hướng mắt về nơi cậu cả thứ gia đang đứng.

Pete nhìn xuống có chút căng thẳng. Anh đã từng là vệ sĩ trưởng của Tankhun, từng đứng phía trên nhìn xuống những vệ sĩ trong đội để chỉ huy, cũng từng nhận được ánh mắt tôn trọng của người trong đội nhưng thật sự đó cũng chỉ là một nhóm nhỏ người. Hiện tại Pete đang đứng cạnh Vegas, bên dưới là rất nhiều người hướng trọn ánh mắt về phía này, đông hơn anh tưởng. Pete bắt đầu thấy áp lực, và chính lúc này Pete sâu sắc cảm nhận được áp lực mà Vegas và Kinn đang đối mặt ở hai gia tộc hàng ngày. Họ nắm trong tay vận mệnh gia tộc, đứng trên tất cả và tất cả đi lên hay sụp đổ sẽ do hành động của họ quyết định-sai một bước tất cả sẽ thành tro bụi. Pete chỉ mới nghĩ tới đã thấy loại áp lực này thật sự quá đáng sợ. Chính lẽ đó, chỉ có người chịu được áp lực vô hình mới có thể giữ được quyền lực trong tay, và thực tế đã chứng minh cả Vegas và Kinn đều là những người chịu đựng rất giỏi thậm chí họ còn tìm được cách khắc chế áp lực, biến áp lực thành động lực để hiện tại trở thành một người kế thừa hoàn hảo.

Vegas tạm buông tay Pete, bước lên phía trước, ánh mắt híp nhẹ, tay xoay xoay chiếc nhẫn quyền lực gia tộc đeo trên ngón trỏ. Ba Vegas đã mất, hiện tại người đứng đầu gia tộc phụ là hắn, đây vốn dĩ chẳng phải mục tiêu mà hắn hướng đến, trước đó dùng đủ cách thức tấn công chính gia rốt cuộc cũng chỉ vì được ba hắn công nhận, mặc khác là do lệnh mà làm. Ngày ông Kan mất đi, cố gắng của Vegas dường như theo đó mà kết thúc. Bây giờ Vegas đã đứng trên vị trí cao nhất của gia tộc phụ, bước lên kế thừa chiếc nhẫn thứ gia và không còn nằm trong sự sai khiến áp đặt của người trước nữa. Dù đây không phải mục tiêu mà Vegas đặt ra trước đó nhưng hắn biết hiện tại hắn phải thực hiện tốt sứ mệnh gia tộc của mình.

Vegas lấy ly rượu vang từ người giúp việc đưa đến, ánh mắt nghiêm nghị, giọng điệu mang khí thế áp đảo nói:

"Trước hết cảm ơn mọi người vì đã chào đón tôi. Tôi và Macau cảm ơn tất cả những người đã ở lại thứ gia sau khoảng thời gian khốc liệt nhất. Trải qua sóng gió quy luật đã thay đổi, một số "lớp vỏ" đã mất NHƯNG không có nghĩa là mất tất cả, thứ gia vẫn còn đó và tiếp tục tồn tại, phát triển theo hướng tích cực. Hiện tại ba tôi-ngài Kan đã mất và tôi-VEGAS sẽ là người tiếp theo lãnh đạo gia tộc phụ, có quyền hạn về mọi mặt để đảm bảo phát triển và bảo vệ tốt tất cả còn thuộc về thứ gia. Cuối cùng, cảm ơn những người bạn trung thành của gia tộc, những thành viên của thứ gia vẫn sẽ mãi là gia đình."

Lời thông tin mạnh mẽ, dứt khoát của người quyền lực nhất thứ gia vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Vegas tạm ngừng nói như để tất cả thành viên của thứ gia kịp thấm được những câu từ mà hắn vừa phát. Sau ít giây im lặng, hắn nở nụ cười nhẹ nâng cao ly rượu trong tay, dõng dạc nói:

"As the first greeting of the head of the family, I'm Vegas invite you all to join me in raising a glass.... CHEERS!!!"

("Như lời chào đầu tiên của người đứng đầu gia tộc, tôi-Vegas kính mọi người.... CẠN!!!"-Tạm dịch.)

Pete cùng Macau như Vegas nâng ly, bên dưới những đội trưởng đứng đầu từng hàng cũng vui vẻ uống cạn, dường như tất cả đều hướng ánh mắt tôn trọng và hài lòng đến người lãnh đạo mới của thứ gia. Pete trộm nhìn bóng lưng rộng của người phía trước, trong ánh mắt không giấu được tia tự hào cũng ngưỡng mộ. Nhìn Vegas toả ra uy quyền, bộ dáng nghiêm túc trên cương vị mới trái tim Pete không khỏi đập loạn- Con người cao lãnh trước mặt này chính là của anh!!!

Pete suy nghĩ lại thầm cười cho đến khi bàn tay bị người nào đó nắm lấy, Vegas quay đầu nắm tay Pete kéo nhẹ để anh bước lên ngang hàng với bản thân.

"Anh làm sao vậy?"-Pete hỏi khẽ.

"Em cũng cần có danh phận để xuất hiện ở đây mà đúng không?"-Vegas nhướn mày trêu chọc, khẽ nói vào tai Pete. Pete thoáng trở nên bối rối liền dùng móng tay bấu nhẹ lên tay Vegas như hình phạt. Nhưng chỉ là chốc lát sau đó Pete ngay lập tức trở nên nghiêm túc, giấu đi vẻ mặt vui cười anh trở về là Pete-cựu đội trưởng đội vệ sĩ, mạnh mẽ và quyết đoán nhìn thẳng xuống hàng người bên dưới. Nắm lấy tay Pete tâm trạng của Vegas liền trở nên tốt thêm vài bậc, Vegas lần nữa nhìn mọi người:

"Nhóm vệ sĩ tại đây chắc đã biết đến người đang đứng bên cạnh tôi. Pete từng là đội trưởng một đội vệ sĩ ở chính gia, tham gia không ít nhiệm vụ quan trọng ở đó. Một vài người ở đây có lẽ cũng từng lĩnh hội khả năng của Pete. Và đó đã là chuyện của quá khứ, hiện tại tôi nói rõ với tất cả những người có mặt, làm việc cho gia tộc: Pete chính thức trở thành thành viên của thứ gia. Pete tại thứ gia như tôi và Macau- với cương vị là một trong ba chủ nhân của nơi này."

Vegas nói xong không để ai thắc mắc về lý do liền nắm lấy tay Pete nâng lên trước mặt đảm bảo tất cả thấy được hành động của hắn. Vegas nghiêm túc lên giọng:

"ĐÃ RÕ HẾT CHƯA!!"

"ĐÃ RÕ THƯA CẬU CHỦ!"- Tất cả thắc mắc, khó hiểu của một số thuộc hạ đã được hành động của Vegas làm sáng tỏ. Không cần Vegas phải nói rõ ràng, hành động của hắn đủ để tất cả người có mặt nhận thức rõ địa vị của Pete tại thứ gia, và Pete tồn tại như thế nào trong lòng người đứng đầu gia tộc phụ.

Tiếng đồng thanh của thuộc hạ vang lớn khiến Pete khẽ nuốt một ngụm nước bọt, so với đại lễ phong hậu xem trong phim cảnh tượng này dù không bằng quy mô nhưng đúng là cũng khiến anh nổi da gà không kém. Vegas quay sang Pete khẽ gật đầu, như thể hiểu ý Pete giấu đi sự căng thẳng hiện có nở nụ cười tươi hướng những gương mặt xa lạ bên dưới, lịch sự chấp tay cúi chào:

"Chào mọi người, tôi là Pete."

"CẬU PETE!!"

Tiếng hét lại lần nữa khiến Pete suýt rơi cả tim ra ngoài, nhìn Vegas bên cạnh đang có vẻ mặt hài lòng. Pete nở nụ cười không mấy tự nhiên, vậy là anh cứ thế trở thành một trong ba chủ nhân của thứ gia!?

Cất vội nụ cười Pete trở lại vẻ mặt nghiêm túc, khí thế của đội trưởng vẫn còn đó phảng phất bao trọn con người với thân hình khoẻ khoắn, Pete tiếp lời;

"Hy vọng sắp tới, tôi và tất cả sẽ nhanh chóng xoá bỏ sự xa lạ để hợp tác tốt trong công việc. Nếu có gì sai sót cứ thẳng thắng với nhau, tôi không ngại. Cảm ơn rất nhiều."

Cả đám vệ sĩ, người làm không khỏi đổ mồ hôi lạnh, khun Pete không ngại nhưng họ ngại....họ ngại khun Vegas!!!!!!

++++

Sau khi nhận ánh mắt đe doạ của Pete, Vegas cuối cùng cũng cam chịu nhắc đến ý nghĩa về sự hiện diện của Venice đến thuộc hạ với vẻ mặt miễn cưỡng. Mọi thứ ở nhà vẫn như cũ chỉ có thêm sự xuất hiện của hai thành viên mới, mọi người bắt đầu trở lại làm việc như thường nhật. Thủ tục về nhà hoàn tất, cuối cùng cũng đã có thể vào phòng nghỉ ngơi.

Pete vươn vai uể oải bước vào phòng trong khi Vegas còn đang giải quyết một số việc khác với Nop và nhóm vệ sĩ, còn nhóc con-Venice đang ngủ ở chỗ Macau. Pete có chút hoài niệm liếc nhìn một vòng trong phòng, bày trí ở đây vẫn như cũ, một cửa kính ngăn cách giữa phòng làm việc và phòng ngủ, giường đó, ghế sofa, đàn guitar vẫn đặt tại vị trí thân quen. Tất cả đều như trước chỉ khác ở chỗ chàng trai trẻ ngày nào bị trói buộc bởi dây xích trên tay đã không còn nữa, hiện tại chỉ có chàng trai trẻ với trái tim cháy bỏng tình yêu cùng một thân thể tự do và tự nguyện bước đến căn phòng này.

Pete khẽ cười, trong suốt thời gian Vegas nằm viện anh cũng không đặt chân nơi đây. Căn phòng này là nơi bắt đầu cho câu chuyện tình yêu không thể tin được của hai người, đi từ nước mắt đến nụ cười. Cũng chính nơi đây đã cho anh thấy một Vegas hoàn toàn trái ngược với những gì anh biết, một Vegas dịu dàng, ấm áp và một Vegas có thể mở khoá được trái tim anh. Pete mở cửa sổ để những tia nắng xinh đẹp len vào trong phòng, ở đây anh từng có cảm giác như sắp xa lìa cõi sống, từng đau đớn, từng tủi hờn nhưng hiện tại tất cả điều đó với anh chỉ còn là quá khứ không đáng để nhắc đến. Ngay bây giờ, tại chính nơi đây anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới với người anh yêu nhất, anh sẽ cùng gia đình nhỏ tạo nên niềm vui và hạnh phúc ngọt ngào.

Cơ thể bỗng chốc rơi vào vòng tay rắn chắc của ai đó. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng ở đầu mũi khiến Pete không còn phòng bị, thoải mái tựa lưng vào lồng ngực của người phía sau. Vegas tựa cằm lên vai Pete bên tai anh nhỏ giọng:

"Tình yêu của anh làm sao vậy?"

Trong lúc Pete mãi ngẩn ngơ Vegas đã đi vào phòng, lướt một vòng liền bắt gặp Pete đang đứng ở cửa sổ, hắn không suy nghĩ gì thêm nhẹ nhàng đi đến ôm người yêu vào lòng.

"Anh ở cạnh em, thật tốt quá.."-Pete khẽ đáp, nắm chặt lấy tay Vegas.

"Anh mới phải là người nói câu đó...Pete! Thật tốt khi em ở cạnh anh."-Vegas siết chặt vòng tay, nếu không có Pete hắn không biết hiện tại bản thân sẽ như thế nào, có thể đã chìm vào bóng tối mãi mãi không tìm thấy lối ra.

Pete khẽ cười tâm trạng đã ổn định, anh nhẹ nghiêng đầu, mang đầy thành ý hỏi:

"Anh đã sắp xếp xong việc rồi sao, có cần em giúp gì cho anh không?"

"Không. Em chỉ cần bên cạnh anh là đủ."-Vegas nhanh chóng đáp lời, như đã nói từ trước hắn không muốn vợ của hắn phải mệt mỏi.

Pete định nói gì đó nhưng chưa kịp thì làn hơi nóng ấm đã phả vào cổ. Vegas nghiêng đầu hôn lên vùng cổ trắng mềm của anh, xúc cảm bất chợt ập đến khiến Pete chậm rãi ngẩng đầu vô tình tạo cơ hội tốt cho Vegas tấn công. Hắn vùi đầu nhẹ nhàng liếm mút "mỹ thực" trước mắt, rải từng nụ hôn trải dài từ cổ đến phần gáy nhạy cảm của anh. Pete bị Vegas ôm chặt không thể động, trước sự khiêu khích của hắn hít thật sâu nhỏ giọng:

"Vegas.."

Nghe tiếng gọi mềm mại Vegas tạm tha cho vùng cổ trắng xinh di chuyển môi đến vành tai dần ửng hồng của Pete liếm nhẹ, gian manh cắn một cái liền trầm giọng:

"Hửm? Anh đây..."

Chất giọng trầm ấm vang lên bên tai khiến tim Pete điên cuồng đập loạn, anh đương nhiên biết Vegas sắp đến là muốn làm gì nhưng anh cũng biết rằng chỉ lát nữa Vegas có một cuộc họp quan trọng. Pete dùng chút tỉnh táo khẽ nói:

"Vegas...đừng.."

Cảm giác cánh tay đang ôm chặt cơ thể đã dần giảm lực, Pete vội xoay người muốn đối diện với hắn để dễ dàng thương lượng:

"Vegas, em.."

Lời chưa kịp nói miệng đã bị Vegas gắt gao dùng môi chặn lấy. Hắn say mê mơn trớn cánh môi mềm của người yêu, tay giữ lấy vòng eo thon đẩy Pete lui về sau, hắn cũng không quên vòng tay đỡ lấy đầu Pete tránh để anh va vào tường. Vegas nghiêng đầu mút mát đôi môi ngọt ngào, mân mê một lúc liền cắn nhẹ cánh môi dưới của anh. Pete bị hôn đến mơ hồ, cảm giác kích thích kì lạ dâng lên não bộ, Pete bất giác hé môi. Tìm được cơ hội đầu lưỡi nóng bỏng của hắn nhanh chóng len lỏi đi vào khám phá khoang miệng ấm áp, tìm lấy đầu lưỡi mềm mại của anh quấn quýt.

"Ưm...~"-Pete không kiềm được rên nhẹ trong cổ họng, Pete cảm giác bản thân lại bắt đầu yếu dần bởi nụ hôn sâu của Vegas, anh vội nâng tay vòng qua cổ hắn ôm chặt để trụ vững cơ thể. Không còn chống cự, Pete nghiêng đầu thuận theo nhịp điệu Vegas tạo nên nhẹ nhàng phối hợp. Môi lưỡi điên cuồng cuốn lấy nhau, âm thanh mút mát kích thích vang lên giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng. Vegas liếm nhẹ cánh môi của người yêu, cảm thấy Pete dần không trụ nổi liền lưu luyến rời môi mang theo sợi chỉ bạc ám muội giữa hai người.

Đôi môi được thả tự do, Pete vội vàng thở gấp bù lại phần dưỡng khí bị kẻ tham lam nào đó lấy đi. Vegas cúi đầu vùi vào cổ Pete mút nhẹ, tay cách một lớp áo vuốt ve vòng eo thon của người thương. Pete lấy lại chút ý thức, đẩy tay vào lồng ngực săn chắc của Vegas nhắc nhở:

"Ưmm..~~Vegas...lát nữa anh còn có việc..."

"Không quan trọng bằng em."-Vegas cắn nhẹ vành tai Pete thì thầm, hắn thật sự càng lúc càng nghiện người yêu của mình. Thấy Vegas vẫn tiếp tục làm loạn Pete lại nhỏ giọng:

"Vegas..buông em ra~~Venice sẽ thức dậy bất chợt.."

Đây là buổi sáng..là ban ngày...là ban ngày đó!! Venice có thể sắp thức dậy, nếu không có anh bên cạnh sợ rằng cậu nhóc sẽ quấy lên.

"Mặc kệ nó!"-Vegas ôm lấy Pete trầm giọng.

Vegas kéo nhẹ khoé môi, rốt cuộc thì người yêu hắn có nhận ra giọng nói nỉ non của bản thân lúc này rất chọc người khi dễ hay không. Trái tim run rẩy một trận kịch liệt, hắn thật sự không thể dứt ra khỏi sự mê hoặc này.

"Cốc..cốc!! Thưa cậu chủ!!"

Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi lúc này chính xác là chiếc phao cứu sinh vô cùng đúng lúc của Pete.

"Anh, là Nop! Chắc có việc gấp."

Vegas cau mày vì bị ngắt ngang nhưng vẫn không có ý định dừng lại, hành động cởi đi cúc áo của Pete rõ thấy hắn muốn bỏ ngoài tai tiếng gọi của Nop ngoài kia. Chiếc phao cứu sinh cuối cùng lại không dùng được, Pete vòng tay ôm chặt cổ Vegas đành mặc hắn làm loạn.

"Cốc.. cốc!! Thưa cậu chủ, cậu chủ nhỏ thức rồi quấy lên, cậu Macau không dỗ được ạ!!"

Nghe nhắc đến Venice, Pete liền tỉnh táo hẳn ra tay đẩy đẩy lồng ngực Vegas:

"Anh, buông em ra, em phải đến chỗ Venice!"

Vegas khó chịu sững lại, vì chuyện tốt liên tục bị cắt ngang mà ánh mắt liền tối đi vài phần. Đôi mày hắn nhíu chặt, mắt híp nhẹ rủa thầm đứa con ngoài ý muốn: Nhóc con đáng ghét! Tốt nhất là nên câm miệng, nếu còn tiếp tục quấy khóc hắn nhất định tống cổ nó vứt ra khỏi nhà!!!

"P'Pete ơi! Venice đột nhiên còn khóc to hơn lúc nãy nữa!! P'Pete ra đây một lát được không ạ."

Macau vội vã kêu bên ngoài, không hiểu vì sao Venice lại như hoảng hốt khóc rống lên. Pete càng thêm nôn nóng:

"Vegas!! Anh còn không buông tay, em nhất định đá anh bay vào tường!!!"

++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro