Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được được anh buông, em đừng giận."-Vegas thấy Pete nhăn nhó liền buông tay đồng thời lùi chân về sau. Dù trong lòng đang ấm ức nhưng cũng không bộc lộ bên ngoài, tên nhóc con đó rõ ràng là cố tình giành sự chú ý của vợ hắn. Vegas hối hận rồi, hối hận vì mềm lòng với Pete nhận nhóc con quỷ quyệt đó vào nhà.

"Em không giận anh, chỉ là Venice khóc mãi thì không hay đâu."-Pete thở dài bước lên tay xoa xoa má Vegas. Cái người vừa nãy bộ dạng cao ngạo trước thuộc hạ tại sao bây giờ lại thành vẻ mặt ũ rủ thế này. Số của anh tại sao lại hẩm hiu quá thể, ngoài việc dỗ dành đứa trẻ mới hơn 2 tuần tuổi còn phải dỗ thêm đứa trẻ lớn xác này-ngặc nổi anh lại rất sẵn lòng..

"Ừm..."-Vegas gật đầu, tay không cam tâm cài lại số cúc áo sơ mi của Pete mà hắn vừa nãy đã tháo ra.

"Nếu không có em Venice sẽ không chịu ngừng đâu. Vậy thì anh cũng chuẩn bị công việc, em...đi với Macau nhé."-Pete nhìn hành động của Vegas nở nụ cười ngọt ngào nói. Vegas vừa buông tay, Pete liền nhanh chân quay đi nhưng tay lại lần nữa bị níu lại.

Pete chớp chớp mắt nhìn người đang giữ lấy hông mình.

Vegas bật cười, hôn nhẹ lên trán người đang giương mắt ngây ngốc nhìn hắn, trầm giọng:

"Đừng nghĩ như vậy là xong, anh nhất định không tha cho em."

Pete nhìn hắn không buồn chớp mắt. Hành động cùng lời nói của Vegas thành công khiến tim Pete lần nữa chạy loạn, Pete đánh nhẹ vào lồng ngực Vegas, con người đáng ghét này chắc chắn đang muốn quyến rũ anh. Pete không nói thêm thoắt cái nhanh chân chạy ra mở cửa. Vegas chỉnh lại áo, sau cũng bước chân theo Pete ra ngoài.

"OAAAAAOO"-Vừa mở cửa tiếng trẻ con quấy khóc liền lọt hết vào tai, Vegas khẽ cau mày ném ánh mắt ghét bỏ về phía sinh vật sống nhỏ bé được Macau ôm trong lòng.

"Anh, P'Pete hai người làm gì vậy ạ? Lâu chết mất, Venice khóc muốn hết cả hơi."-Macau đưa Venice sang Pete bế xong liền xoa xoa tai, cậu đã chịu tiếng khóc với âm hưởng cao độ từ nãy đến giờ.

"Em về phòng trước nhé, em cũng chuẩn bị đến trường đây ạ. Bye!"-Macau chấp tay ngoan ngoãn chào hai người anh xong liền vươn vai quay lưng về phòng.

"Đừng khóc, papa ở đây mà."-Pete vỗ về Venice nhẹ nhàng, giọng nói đều đều vang lên. Đứa nhỏ vừa nghe tiếng gọi ôn hoà thân thuộc liền từ từ nín bật, hướng ánh mắt tròn xoe nhìn Pete.

"Khóc, khóc con trai ai lại khóc đến mức như nó. Ồn ào!!"-Vegas vì bị gián đoạn cuộc vui trong người không tránh khỏi khó chịu, hắn tựa lưng vào cửa khẽ cau mày.

"Con còn nhỏ mà."-Pete thở dài, ba con nhà này đến khi nào mới chịu hoà hợp.

"Nhỏ thì cũng phải biết điều, khóc ầm cả lên. Thứ gia mấy chục người có phải mình nó đâu."-Vegas nhăn nhó, hắn vốn dĩ ghét ồn ào Pete cũng biết điều đó. Venice lúc này trong thâm tâm được Vegas xác định là cái loa phiền phức.

"Vả lại còn thích bám lấy em, đâu phải chỉ có mình em ở nhà, người khác dỗ cũng không nín. Cái loại gì đây."-Hắn tiếp lời.

"Cái loại con của anh với em đó. Venice là con của chúng ta!"

Pete nói xong không khỏi giật giật môi, sau liền nhìn chằm chằm vào Vegas tiếp tục xả một loạt từ miền Nam:

"Anh có dám chắc lúc anh hơn hai tuần tuổi anh không khóc hay không? Dám chừng anh khóc chắc sập m* nó nhà luôn ấy chứ. Cái đồ chết tiệt, cái đồ trẻ con thích ghen tị!! Rủa chết nhà anh!"

"Em mắng anh đấy à."-Vegas nhướn mày hỏi, hắn còn không hiểu người yêu mình nữa sao. Mỗi lần Pete nói tiếng miền Nam nếu không phải là tự lẩm bẩm nói chuyện một mình thì chính là đang mắng hắn.

"Biết thì tốt!!"-Pete liếc mắt gật đầu, không chút e dè đáp.

"Cậu Vegas... có chút tài liệu cần cậu xem qua ạ."-Nop nhìn một cảnh gia đình "yêu thương" liền ngập ngừng nhỏ giọng gọi.

"Được."-Vegas khẽ gật đầu, sau liền đi đến hôn lên môi Pete nhẹ giọng:

"Anh đi nhé!"

"Ừm.."-Pete nở nụ cười tươi.

Nop đứng đó không khỏi hoang mang nhưng với Nop cảnh tượng mới đó nhăn nhó giây sau cười của hai chủ tử đã dường như trở nên quen thuộc. Giữa họ thật ra chẳng có cuộc tranh cãi nào cả, Pete hiểu Vegas chưa thể chấp nhận Venice và Vegas cũng hiểu được Pete có tấm lòng bao dung rất lớn lại đặc biệt yêu thích Venice nên cũng không áp đặt đối phương theo ý của riêng mình. Từ khi Venice xuất hiện thì những lời cằn nhằn của Vegas cả những câu nói miền Nam của Pete cũng theo đó xuất hiện gần như là hàng ngày, nhìn thì rất giống lục đục nội bộ nhưng thật sự thì vấn đề của Venice chưa từng ảnh hưởng đến mối quan hệ ngọt ngào của Vegas và Pete. Nop thầm vỗ tay ngưỡng mộ tình yêu của cậu chủ giành cho Pete, chắc chắn chính là nuông chiều đến thượng thừa.

"Mày nhìn cái quái gì!!!"-Vegas đi ngang bỗng chốc quát vào Venice đang giương ánh mắt tròn long lanh nhìn hắn.

Venice ngay lập tức vì tiếng quát mà giật mình, môi mím mím, ánh mắt to dần ẩn hiện vài vệt nước trong veo, và:

"AaAAAAOOOOAA, AAAOOO"

Pete giật mình luống cuống dỗ dành Venice, anh chỉ vừa mới dỗ được Venice nín khóc thì cái người đứng đầu thứ gia nào đó lại khiến anh phải bận bịu tay chân. Pete cau mày, quay phắt về phía sau:

"VEGAS!!!! ANH ĐỨNG LẠI CHO EM!"

++++++Chính gia...

"Pete là của tao mà..sao thằng chết tiệt đó dám cướp Pete của tao đi. Thằng Pete chắc chắn là bị bỏ bùa rồi, làm gì lại ngoan ngoãn theo thằng Vegas như thế."-Tankhun đi đi lại lại trong phòng, tay vò vò đầu tóc rối tung lẩm bẩm.

"ĐÚNG!! Chắc chắn là như thế. ARM ĐI NHANH!"-TanKhun đột nhiên mở to mắt hét lớn, chạy đến nắm lấy tay Arm đang ngơ ngác kéo ra khỏi phòng.

"Vâng? Đi? Đi đâu ạ.?"-Arm bối rối đi theo sau cậu chủ-người đang có vẻ mặt vui như thể vừa tìm ra chân lý cuộc đời.

"Còn đi đâu nữa. Mày đi mời thầy pháp, chúng ta đi qua thứ gia giải chú cho thằng Pete. Tao nói nó bị bỏ bùa chắc luôn."-Tankhun vừa đi xuống sảnh chính vừa nói to.

"×.×"-Arm theo sau nghe xong khuôn mặt liền trở nên méo mó.

"Cậu Vegas bỏ bùa để bắt cóc Pete. Thật hả?"-Pol lẩm bẩm bước xuống rồi quay sang hỏi Arm.

"Rồi tới mày nữa. Mày tin cậu chủ sao?"-Arm ngán ngẫm nói, nếu thật sự bỏ bùa thì Pete không cần dùng ánh mắt tràn đầy tình yêu, trái tim bay phấp phới nhìn vào cậu cả thứ gia như thế đâu.

"Tụi mày đứng đó nhìn tao làm gì. Nhanh đi chứ!!-Tankhun quay vào vẫn thấy Arm bất động liền quát lên.

"Pol lấy luôn mấy cái bùa trừ tà ma của thằng Porsche theo luôn!!"-Tankhun như nhớ ra gì đó liền quay lại dặn dò.

"Mày lại điên gì nữa."-Kinn trong phòng nghe tiếng bước chân dậm chạy như động đất cộng thêm tiếng hét vang trời của Tankhun liền xuống sảnh với vẻ mặt vô cùng khó coi. Theo sau còn có Porsche với vẻ mặt uể oải không kém.

"Câm miệng! Mày không muốn đưa Pete về thì để tao đi. Tao chỉ muốn đưa nó về nơi nó thuộc về"-Tankhun liếc mắt nói.

"Đến khi nào cậu mới chịu chấp nhận rằng thằng Pete yêu Vegas. Nó cũng không phải muốn ở chỗ thứ gia, nó chỉ là muốn ở cạnh Vegas nên mới đến thứ gia thôi."-Porsche ngồi sụp xuống ghế dùng hết tâm huyết để nói.

"Khùng cũng nhận ra tụi nó yêu nhau. Ai mà bỏ bùa thằng Pete."-Kinn nghiêng đầu tay rót chút trà tiếp lời.

"Dù có ra sao thì tao vẫn không chấp nhận. Yêu gì mà yêu? Rõ ràng thằng Vegas đã cướp Pete từ vòng tay bao bọc của chúng ta, nếu nó ở thứ gia biết đâu được thằng Vegas không cho nó về chính gia chơi với tao rồi sao. Ai xem phim, đi karaoke với tao HẢ?? Tụi mày  hát với tao hay gì, có thằng nào chịu đi với tao đâu mà giờ tao đi đưa Pete về thì không ủng hộ, ủa..là sao???? Rồi lỡ ở bển thằng Pete bị thằng khốn đó ăn hiếp nữa rồi sao ai lo, ở thứ gia có mỗi mình nó. Tụi mày không giúp thì ngồi yên đó, tao đi đưa thằng Pete của tao về nhà."

"Thôi đi, mày muốn làm loạn đến khi nào nữa."-Kinn cau mày, bực bội với tiếng nói như súng liên thanh của người anh cả.

"IM!!...tao còn chưa nói tới mày.?"-Tankhun quay phắt sang Kinn chỉ tay vào người quyền lực của chính gia.

"Tao??"-Kinn mở to mắt, hỏi lại.

"Mày chứ chẳng lẽ tao? Mày thì hay lắm, giỏi lắm. Mày chính là cội nguộn của chuyện này. Nếu mày không đẩy Pete qua thứ gia làm cái nhiệm vụ quần bông gì đó thì Vegas làm sao có cơ hội thấy được sự ngây thơ ngu ngốc của thằng Pete mà tiếp cận. Mày biết Pete của tao bé bỏng dễ dụ đến cỡ nào không mà mày đẩy qua đấu tranh với con cáo già Vegas tu luyện ngàn năm. Giờ thì hay rồi thằng Pete bị Vegas quyến rũ dụ dỗ đi mất rồi. Tao còn chưa bắt mày đền Pete cho tao."-Tankhun vừa thở vừa nói như thể sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Tao..."

"Không phải biện hộ."-Tankhun ngắt ngang lời của Kinn trong khi đó Porsche đang dùng ánh mắt không hiểu nổi hướng về Tankhun, cái gì mà "bé bỏng", "ngu ngốc" mấy từ đó dùng với người từng là vệ sĩ trưởng của Tankhun, là đội phó đội vệ sĩ chính gia với kỹ năng chiến đấu có thừa...hợp sao?

"Cậu chủ...vậy chúng ta."-Arm lên tiếng hỏi.

"Bỏ đó đi tức quá. Mất hứng rồi. Tao đi karaoke."-Tankhun dậm chân bực dọc liếc nhìn Kinn Porsche sau liền quay về phòng. Pete vẫn còn đó lát nữa đi đòi vẫn còn kịp.

++++30p sau+++

"Cậu Pete!"-Pete gật nhẹ đầu với vệ sĩ canh gác, bước chân hướng về phía ghế sofa ở sảnh chính ngồi xuống, Venice đã ngủ, Vegas đến công ty, Pete quanh đi quẩn lại cũng không biết làm gì suy nghĩ một lát liền nhấc điện thoại gọi:

"Alo."-Là tiếng của Porsche đáp lời.

"Cậu chủ..thế nào rồi mày."-Pete chậm rãi hỏi.

"Tankhun hả, khoẻ như trâu, còn tụi tao thì sắp chết rồi."

"Tụi mày bị gì vậy, có ai tấn công sao?"-Pete giật mình lo lắng hỏi, cậu chỉ mới dọn qua thứ gia nửa ngày mà.

"Chính mày tấn công. Mày tấn công bằng cách dọn đồ đến sống cùng chồng mày, hạnh phúc với chồng mày. Cả cái chính gia này từ lớn đến nhỏ đã nghe Tankhun lãi nhải từ sáng đến bây giờ. Rồi lại xem phim kinh dị cho đỡ buồn, xem xong rồi cậu ấy lại muốn đi xách đầu mày về. Tao đã rất mệt mỏi để kéo cậu ấy lại. Năng lượng Tankhun đúng là không thể đùa đâu."-Porsche than thở.

"Đến mức đó luôn sao?"

"Đây cho mày thực tế.."-Porsche đáp xong dường như đang mở loa và dời điện thoại.

"ARM!!!! Còn không mau đi chuẩn bị xe cho tao nữa. Pete chết tiệt bỏ nhà theo trai, tao phải lôi nó về nhà. Qua thứ gia biết nó có được ăn món Thái không, thằng Vegas nó toàn ăn đồ Âu. Vậy mà Aaaaa tức quá mà.!!!!Huuu"-Tiếng Tankhun vọng đến tiếng la chói cả tai.

"Cậu chủ chỉ la như thế, chắc lát sẽ nguôi."-Pete cười khẽ, dù ra sao thì cậu chủ vẫn luôn quan tâm đến anh. Muốn anh về chính gia chắc cũng vì lo lắng anh đến chỗ mới, không quen nếp sống mà thôi.

"Hơn 5 tiếng vẫn chưa hết mắng, lát của mày là mấy năm, tao sắp điếc tới nơi rồi, cứuuuu."-Arm chạy đến nói nhỏ vào điện thoại.

"Haha, cậu Kinn còn có cậu Kim không có ở đó sao?"

"Hai người họ chịu không nổi ra khỏi nhà luôn rồi, Tankhun còn mắng sang đến Kinn, nói Kinn là chủ mưu đẩy mày đi làm nhiệm vụ ở nhà Vegas khiến cho Vegas thấy mày ngu ngốc rồi dụ mày đi."-Porsche thành thật kể.

"Cái gì tao..ngu...ngốc!??"-Pete mở to mắt.

"Ờ. Tankhun nói mày ngu tới mức bị dụ đi hahah."-Porsche cười thành tiếng.

Pete nhăn mặt, anh không có ngốc!!

"À quên mất thông báo với mày, chuẩn bị đi, tụi thằng Arm chuẩn bị sang đốt thứ gia."-Porsche nói.

"HẢ!"-Pete mở to mắt, hét với điện thoại trong tay.

"Cậu Pete có cần giúp gì không ạ!"-Nghe tiếng hét người làm gần đó liền hướng Pete hoang mang hỏi.

"À không không có gì."-Pete đưa điện thoại ra xa xong đáp nhỏ.

"Ối Pete!!Tao nghe rồi nhé! Khác hẳn ra luôn, cậu Pete, chà ngầu khiếpppp. Bạn tao thành mợ cả thứ gia rồi kìa ta ơi. Chào cậu Pete ạ."-Porsche cười nắc nẻ nói.

"Mày im đi, giỏi đùa, mợ cái đầu mày. Mà...Cậu chủ định qua đây thật hả."-Pete nghe từ mợ cả trên mặt đã muốn ửng hồng, xong như thể nhớ ra chuyện chính liền bối rối hỏi.

"Thật, tao thâý mua xăng hơi bị nhiều luôn. Cậu Pete bảo cậu Vegas chuẩn bị sẵn cứu hoả là vừa."-Porsche nhịn cười nói.

"Porsche chết tiệt mày có thôi cái giọng ghẹo gan ấy không. Cậu cậu... nổi hết cả da gà."-Pete nhăn nhăn, "cậu Pete" nghe từ miệng của người bạn thân cũng thật là ớn lạnh đi. Porsche thì có khác gì anh,  cả cái chính gia hiện tại trừ đám bạn thân thuộc thì thuộc hạ gặp Porsche ai mà chẳng cúi đầu.

"Ơ tao là muốn tập cho mày quen việc được người khác gọi là cậu Pete thôi."

"Khỉ, mày thì khác gì tao..cậu Porsche! Mợ haiiii chính gia"-Pete hừ vào điện thoại.

"(-_-;)"-Porsche.

"Ê Porsche mày có đi đốt nhà với tao luôn không."

Đang hả vì Porsche không thể đáp thì Pete nghe tiếng Tankhun vang vọng trong điện thoại, Khun nủ đang rủ Porsche đi đốt nhà ?

"Ây Porsche. Cậu chủ qua liền hả?"

"Không đâu, Tankhun còn đang cho đàn con của cậu ấy ăn bên kia kìa. Không chừng tối nay hoặc sáng mai hoặc ngày nào đó trong tương lai."

"Khi nào cậu chủ chuẩn bị qua nhắn tao trước."-Pete khẽ nói.

"Vâng, cậu Pete!"

"Chết tiệt, ờ..cảm ơn nhiều cậu Porsche!!!"

Pete có thể nghe thấy tiếng cười khẽ, sau cũng bật cười gác máy.

+++++

Pete tựa người vào sofa thở dài, chắc anh sắp đối mặt với khủng hoảng nhưng trước mắt thì kệ. Pete vươn vai, là một thanh niên khoẻ mạnh hiện tại anh phải kiếm chuyện gì để làm.

Pete đứng lên dự sẽ đi một vòng thứ gia, thật sự mà nói lúc trước dù từng đến đây điều tra, thăm Macau nhưng cũng chỉ là một số phòng và địa điểm cố định, còn cả cái thứ gia to tổ bố này thì anh vẫn chưa đi giáp được một vòng.

"Cậu Pete!"-Tiếng gọi và gật đầu của những vệ sĩ gác dọc đường đi liên tục vang lên. Pete chỉ mỉm cười gật đầu nhưng trong thâm tâm anh vô cùng bối rối, bình thương vẫn có người gọi anh là "cậu" nhưng là gọi thân thương xưng hô mà thôi, còn hiện tại "cậu" mà họ gọi là dành để gọi các cậu chủ. "Cậu Pete" nghe thật không quen, cảm giác đột nhiên thăng cấp thế này thật kỳ lạ.

Pete bước xuống sân chính, ngay khi gặp Pete các vệ sĩ theo phép đều gật đầu. Như Vegas đã nói ở thứ gia ăn uống không có giờ cụ thể, và chính ngay lúc này các vệ sĩ đã bắt đầu dùng bữa, đồ ăn bày trí đẹp mắt được sắp có trật tự trên bàn.

"Cậu Pete có muốn dùng bữa luôn không ạ."-Một vệ sĩ trẻ tuổi đứng lên hỏi Pete.

"Tôi chưa đói, mọi người cứ tự nhiên."-Pete lắc đầu, người này là Jei-một vệ sĩ trong đội vệ sĩ trẻ tuổi nhất ở thứ gia, anh được biết Jei gần tuổi anh. Qua quan sát của Pete ở thứ gia phần lớn các vệ sĩ đều trưởng thành có kinh nghiệm, những đội vệ sĩ trẻ tuổi thế này là số ít.

Pete tạm rời khỏi sân, tiếp tục chuyến hành trình khám phá thứ gia của mình.
Đây chính là hành lang dẫn đến phòng ăn.

"Ai lại để xe đẩy thức ăn ở giữa đường kiểu này."

Trước mắt đột nhiên xuất hiện vật để không đúng chỗ, Pete lẩm bẩm xong liền đi đến sẵn tay định đẩy bàn trở về phòng ăn, dù gì cũng tiện đường. Pete cười khẽ đây cũng được tính là có việc để làm.

"Đừng cậu Pete!! Cậu... cậu cứ để đó, tôi sẽ đem nó về phòng ăn."

Pete vừa đặt tay tiếng ai đó liền vội vã vang phía sau. Pete quay đầu là một vệ sĩ không biết từ đâu chạy đến, người đó lấy xe đẩy ra khỏi tay anh mỉm cười niềm nở.

"Tôi cũng đang đến bếp mà."-Pete nói.

"Vâng, cậu Pete cứ thoải mái đi trước tôi sẽ đẩy xe về chỗ cũ."

Pete gật đầu, đi một lát lại thâý một chậu cây bị úa lá.

"Cả một đám người thứ gia không có ai rảnh tưới nước cho cây à?"

Pete nhăn nhó. Là một người với tâm hồn yêu thương vạn vật, Pete liền tự mình đi tìm nước tưới cây. Vừa tìm được bình tưới lại một lần nữa vật cầm trên tay bị người giành lấy. Pete cau mày nhìn bình tưới đang ở giữa hai tay. Pete ngẩng đầu, lại là một người không biết từ đâu chui ra, anh nhướn mày hỏi:

"Cậu giành bình tưới cây của tôi làm gì, cái bình này tôi tìm thấy trước."

Người vệ sĩ nghe xong liền vội buông tay cúi đầu, nhẹ giọng:

"Thưa cậu Pete, tôi chỉ muốn giúp cậu."

"Hả? cậu biết tôi muốn làm gì sao?"-Pete nghiêng đầu hỏi.

"À cậu.."

Nhìn người vệ sĩ ấp úng Pete quay lưng:

"Thôi, cậu cứ đi làm việc tôi tự mình tưới cây của tôi."

"Cậu Pete, cậu cứ đi nghỉ ngơi, mấy chuyện này cứ để chúng tôi làm."-Vệ sĩ nói vội sau liền lấy đi bình tưới.

"Cậu Pete, tôi xin phép."

Người vệ sĩ nói xong liền nhanh rút lui trước ánh mắt hoang mang của Pete.

"Cái gì đây??"-Pete khẽ nói, amh bắt đầu nhận ra có gì đó kỳ lạ. Anh thân là cựu vệ sĩ trưởng mấy việc nhỏ này anh làm được mà, cũng chẳng phải dạng yếu đuối để cần người giúp mấy chuyện cỏn con. Bắn người, đánh nhau anh còn cân được ..mấy người này..làm sao vậy?

Pete nghĩ gì đó liền đi xuống sân chính. Vừa đến nơi tập trung không ít thuộc hạ thứ gia, Pete tính đi tính lại trong đầu sau liền bước xuống thang cúi người bưng luôn cả chậu cây lên, vờ muốn di chuyển chậu cây đi đâu đó. Và không ngoài dự đoán:

"Cậu Pete!!"

Tiếng gọi vang vội vã, và một số vệ sĩ đang ăn đã bật dậy khỏi ghế với vẻ mặt hoang mang. Một thuộc hạ nhanh chân chạy đến bê vội chậu cây khỏi tay Pete, lo lắng nói:

"Cậu Pete, cậu cần mang đi đâu sao. Cứ nói một tiếng chúng tôi sẽ mang đi."

"Về sau có chuyện cần cậu Pete cứ gọi một tiếng thôi ạ."-Một vệ sĩ khác nói.

Pete cau mày, anh cần biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng các thuộc hạ ở thứ gia đang không cho anh làm việc chân tay? Cái gì đây, anh không phải bệnh nhân. Pete từng là vệ sĩ làm này kia dưới sự sai bảo của Tankhun, đây cũng là cách để anh rèn luyện. Mấy người ở thứ gia bị cái gì vậy?

"Cậu, lại đây."-Pete chống hông nhướn mày gọi Fei cũng là một vệ sĩ cùng đội với Jei.

"Vâng thưa cậu."

"Nói cho tôi biết, các người là đang bị cái gì. Tại sao liên tục tranh việc của tôi."-Pete hỏi rõ ràng, bị giành việc làm cũng tức đó.

"Mấy chuyện nhỏ để thuộc hạ làm là được rồi ạ, làm sao có thể để cậu Pete làm."

"Nhưng tôi đâu có lệnh cho các người giúp. Nói thật đi."-Pete híp mắt nhìn chằm chằm Fei.

"Sao ạ?"-Fei ngơ ngác.

"Chẳng lẽ bình thường xếp một cái áo, tưới một cái cây cậu chủ các người cũng phải gọi người giúp à? Không có gọi cũng tự giúp đỡ à?"-Pete trầm giọng.

"Chuyện đó thì..."

"Không phải đúng không? Có lệnh mới làm đúng không?"-Pete liền tục tấn công.

"Vâng.."

"Vậy tôi đâu có cần giúp đâu. Nói thật đi, là thế nào.."-Pete mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng...là.."-Fei ấp úng.

"NÓI!!"-Pete không kiên nhẫn lên giọng.

"Dạ là cậu chủ...cậu Vegas đã căn dặn phải để cậu Pete nghỉ ngơi, không được để cậu vất vả."-Fei bối rối trả lời trong lòng không khỏi nghĩ thầm-Khí thế áp đảo này đúng không hổ là vợ của cậu chủ.

Pete gật đầu, đúng không ngoài dự đoán của anh. Thuộc hạ thứ gia là theo lệnh Vegas mà làm.

"Cậu Pete nếu có cần cứ việc bảo một tiếng thôi ạ."-Fei căng thẳng nói, bộ dáng nghiêm túc của Pete cũng thật áp người.

"Được rồi không phải sợ. Mọi người cứ tự nhiên. Tôi đi trước."-Pete nói khẽ, vỗ vai Fei rồi nở nụ cười quay đi.

Pete cũng không muốn làm khó họ. Pete vào phòng và quyết định không làm gì nữa, chứ có làm thì cũng chẳng thể làm. Sau khi pha sữa và cho Venice uống, Venice lại lần nữa ngủ. Cũng đã hơn hai tiếng trôi, Pete bắt đầu đói bụng. Pete lắc đầu lại trở về lối đi cũ, nhanh chân đi xuống bếp, Vegas không có ở nhà anh nhất định phải ăn mì. Pete với tâm trạng phấn khởi đi đến bếp. Tới nơi, Pete quét mắt một vòng, không có ai ở đây, trên bàn toàn là món Âu. Pete bĩu môi, hiện tại anh sẽ ăn mì. Pete gật đầu với chính mình, không có dì Na(bếp trưởng) ở đây thì càng tốt anh nhất định thành công ăn mì.

Pete xắn tay áo lục được gói mì trên tủ vui vẻ bắt tay vào nấu.

"Ối cậu Pete, cậu đói sau, cậu cứ ra phòng ăn tôi sẽ làm rồi mang cho cậu."-Dì Na xuất hiện nói.

Pete nở nụ cười đau khổ, dịu giọng thương lượng:

"Dì nấu mì cho con được không?"

"Tôi nấu món khác cho cậu nhé. Cậu Vegas đã dặn..."

"Không cho con ăn mì đúng không?"-Pete tiếp lời.

Thấy dì Na cúi thấp đầu Pete liền thở dài:

"Nhưng con muốn ăn, dì nấu cho con nhé, Vegas không biết đâu."

"Cậu Pete..tôi không dám trái lời cậu chủ."-Dì Na lo lắng nói, trái lời Vegas làm ảnh hưởng Pete thì thật sự không dám nghĩ hậu quả sẽ là gì.

Pete cau mày, ngọn lửa biểu tình dần thổi lên hừng hực, không muốn anh làm việc vặt 1 ngày anh có thể chịu được nhưng cả đời chắc ngứa tay chết mất, Vegas còn muốn anh hạn chế ăn mì... không được anh phải vùng lên đấu tranh. Mắt Pete loé sáng, quay sang dì Na đang đứng đối diện nói:

"Dì Na cứ nấu mì cho con."

"Nhưng.."

"Dì cứ nấu, có con ở đây con đảm bảo dì sẽ không mất cọng tóc nào. Dì Na yên tâm."-Pete khẳng định.

"Vâng.."-Dì Na gật đầu, thật sự nếu dì không gật đầu thì với tính cách của Pete nhất định cũng tự vào mà nấu. Đường nào Pete cũng ăn mì, thì thôi dì vào nấu sẽ an toàn hơn.

Pete ra phòng ăn, ở cửa có hai vệ sĩ đứng gác, Pete chọn ngay ghế ở giữa bộ dáng vô cùng khí thế đi đến ngồi vào bàn. Pete bắt chéo chân, ánh mắt nghiêm nghị chiếu vào điện thoại nằm trên bàn. Suốt cả ngày hôm nay ngoài việc pha sữa và dỗ Venice thì anh chẳng được làm gì, tỉa cây không được, dọn dẹp càng không, dám chừng lỡ chân rớt chiếc dép cũng có người nhặt giúp. Giờ Pete đã hiểu vì sao Tankhun thích tiệc tùng, Karaoke, xem phim các thứ vì nếu không có gì để làm thì vô cùng vô cùng chán. Lúc trước anh cũng chẳng cần làm việc nhiều nhưng có Tankhun và Arm Pol lôi đi giải trí thì cuộc sống cũng vô cùng màu sắc, còn hiện tại anh ở nhà một mình có xem phim cũng một mình, đã vậy còn không được đụng tay chân làm này nọ, nhạt nhoà, chán nản... Có khi nào mặt trời sáng chói Pete sẽ trở thành mặt trời lúc nhật thực hay không?

Không được anh phải biểu tình, Pete gật đầu chắc nịch với bản thân tay với lấy điện thoại trên bàn. Giờ này Vegas đã xong họp từ sớm, dì Na cũng vừa mang tô mì ngon lành đặt trên bàn. Dì như thói quen lui về góc đợi dặn dò tiếp theo của chủ. Pete im lặng sau liền mở điện thoại gọi vào hàng số quen thuộc, tiếng chuông vừa reo Vegas đã nhấc máy, giọng nói vui vẻ vang lên:

"Anh nghe."

"Anh họp xong chưa.?"-Pete đều đều giọng.

"Xong anh vừa xử lý tài liệu. Nhớ anh sao?"

"Cũng đã gần chiều anh đói chưa, về nhà đi ăn trước đã."-Pete nhìn đồng hồ hỏi, trưa nay Vegas ăn chỉ một chút đã đến công ty chắc chắn giờ này sẽ thiếu năng lượng.

"Anh đang xếp một số tài liệu vặt, xong anh sẽ về nhé!"

"Tại sao anh được làm mà em không được làm."-Pete trầm giọng Vegas đã làm anh nhớ lại mục đích ban đầu của cuộc gọi này.

Thật ra có người giúp đúng là đỡ mệt nhưng việc nào cũng chưa kịp đụng tay đã có người xuất hiện làm giúp điều đó khiến anh mất tự nhiên và còn có cảm giác bản thân đang bị toàn bộ thuộc hạ trong nhà theo dõi, quan sát hết thảy nhất cử nhất động của anh.

"Em nói sao? Pete em sao vậy."-Như thể nhận ra giọng điệu khác thường của Pete, Vegas lo lắng hỏi.

"Không nói nữa, anh về đi."-Pete đáp.

"Nhưng anh..."

"Em sắp điên rồi, sắp chán chết rồi!! Anh về ngay cho em nếu không đừng trách em ăn một lần hết một thùng mì gói."-Pete ngắt ngang lời của Vegas. Về nhanh để anh sớm được tự do, vả lại Vegas còn phải về để ăn nữa, có anh ở đây anh không thể để Vegas tiếp tục nhịn ăn.

"Em không khoẻ sao, anh sẽ về đừng ăn mì ăn liền quá nhiều? Em biết nó không tốt mà."-Vegas vừa lo lắng, vừa bối rối vì không biết Pete đã gặp phải chuyện không vui gì, vội vã dịu giọng đáp.

"Em không biết đâu, anh còn không về EM SẼ..SẼ...-Pete hít sâu dùng hết can đảm la lên, thật ra anh cũng không biết anh sẽ làm gì, anh còn chưa nghĩ ra nhưng cũng may tiếng nói của Vegas đã ngắt lời anh:

"Được, được anh về. Pete, đừng hét em sẽ bị đau họng mất. Anh về ngay đây!"

+++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro