Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas nhanh chóng với lấy áo khoác trên ghế chạy vội xuống xe nơi Nop đã đứng và mở sẵn cửa. Vegas nắm chặt điện thoại trong tay, đột nhiên bắt đầu trở nên căng thẳng, cuối cùng thì người yêu của hắn đang gặp phải chuyện gì? Giọng điệu của Pete rõ ràng đang khó chịu, còn có chút tức giận...Là ai dám làm bảo bối của hắn phải buồn bực, nếu tìm ra thủ phạm hắn nhất định cho tên khốn đó nếm vị ngọt của "kẹo đồng".

++++++++Thứ gia.

"Cậu chủ!"-Vegas bước vội chân lên tầng trên trước những cái cúi chào theo lễ của những thuộc hạ canh gác.

Chân bước mỗi lúc một nhanh, trước mặt là cánh cửa phòng quen thuộc, Vegas vội vã mở cửa, mong muốn duy nhất hiện tại của hắn chính là nhìn thấy bóng dáng của người thương.

"Pete!"-Vegas khẽ gọi nhưng đáp lại hắn là căn phòng trống rỗng. Vegas cau mày, trái tim ngay lập tức lệch mạnh một nhịp, cảm giác căng thẳng vừa giảm đi đột nhiên lại ùa về. Pete đang ở đâu? Có phải đã rời bỏ hắn rồi không? Pete? Ngàn vạn câu hỏi chạy một loạt trong đầu. Từ khi tỉnh dậy sau chuỗi ngày hôn mê Vegas luôn mang trong mình nỗi sợ vô cùng lớn, nỗi sợ Pete sẽ một lần nữa biến mất khỏi vòng tay hắn. Những ngày gần đây Vegas đã khống chế và gần như khiến nỗi sợ biến mất khỏi tâm trí nhưng hôm nay có lẽ là do đã trở về nhà, trở về nơi mang ký ức mạnh mẽ về ngày mà đôi mắt hắn đột ngột sụp tối và Pete quay lưng trở về chính gia- hình ảnh vô cùng rõ nét được thuật lại trong đầu khiến Vegas lần nữa mất bình tĩnh. Tim đập nhanh, đôi mắt dần trở nên dao động mãnh liệt Vegas quay lưng đạp tung cánh cửa, siết lấy cổ áo một vệ sĩ đứng gác gần đó, gằn giọng hét lên:

"PETE ĐÂU? EM ẤY ĐÂU?"

"CẬU..khụ...cậu Vegas.."-Vệ sĩ hoảng sợ trước ánh mắt của Vegas, cổ bị siết chặt vừa ho vừa lấp bấp.

Ngay lúc Vegas đã sắp trở nên mất khống chế thì Nop đã vội chạy đến nắm lấy cánh tay Vegas, gấp gáp nói:

"Thưa cậu Vegas, cậu Pete đang ở phòng ăn!!"

"Cậu Pete không đi đâu cả, cậu Pete vẫn đang ở thứ gia ạ. Cậu Pete có thể đi đến bất cứ đâu ở thứ gia mà đúng không ạ? Cậu Vegas..."-Nop tiếp lời như muốn nhắc và kéo người đang bị sự căng thẳng át đi lý trí trở về trạng thái bình thường.

"Đúng..Pete có thể đi đến nơi đâu em ấy muốn.."-Vegas lẩm bẩm, ý thức dần trở về. Hắn buông tay đang siết chặt cổ người canh gác, hít sâu một hơi để tinh thần trở nên ổn định. Vegas đã quá mất bình tĩnh, mất bình tĩnh đến nỗi quên mất mọi chuyện đã không còn như trước, hiện tại Pete đang sống với thứ gia với tư cách là người yêu, là vợ hắn và có quyền sinh hoạt, đi lại như bình thường, việc Pete không ở phòng là chuyện dễ hiểu.

Vegas gật đầu sau liền quay lưng bước đi, Vegas với bộ dáng bình thường đã trở lại. Vegas dường như thông suốt, nỗi sợ được áp chế, hắn đã phân định rõ ràng giữa quá khứ và thực tại. Hiện tại Pete được sống thoải mái, Pete đến thứ gia là tự nguyên, Pete yêu hắn và chính lẽ đó Pete nhất định sẽ không rời xa hắn, hắn cũng nhất định dùng cả đời để chăm sóc Pete chu toàn, bù đắp tất cả sai lầm mà trước đây hắn gây ra với người hắn yêu. Ngay lúc này chính là cuộc sống hạnh phúc của hắn và Pete, thứ gia sẽ bắt đầu những ký ức mới, niềm vui mới. Mọi thứ đau đớn đã trôi qua, cũng đã đến lúc thôi ám ảnh về quá khứ đau lòng.

++++++++

Đi qua sân chính nơi tập hợp một số vệ sĩ Vegas khẽ dừng chân liếc mắt nhìn một vòng, vệ sĩ đang dùng bữa, thức ăn vẫn đảm bảo tiêu chuẩn nhưng không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác cơ mặt của những vệ sĩ ở đây đều căng cứng như vừa ăn phải thức ăn hư, căng thẳng đến mức kỳ lạ.

"Cậu chủ!!"- Sự xuất hiện của Vegas thu hút sự chú ý của các vệ sĩ, họ đồng loạt gật đầu.

"Cứ tự nhiên. Vừa nãy nghe nói Pete đã đến đây."-Vegas gật đầu khẽ hỏi, Nop vừa báo cáo thêm với hắn.

"Vâng..cậu Pete đã đến phòng ăn rồi ạ."-Fei rụt rè đáp, trải nghiệm vừa nãy đúng thật khó quên.

Vegas nghe xong liền cau mày, thật ra hắn không phải cau mày vì câu trả lời của Fei mà là vì vẻ mặt của thuộc hạ. Chuyện gì đây? Vegas dường như cảm thấy cơ mặt của cả đám vệ sĩ đã chuyển từ căng thẳng sang...thương cảm.. và điểm đến của tất cả những ánh mắt đồng cảm đó không đâu xa chính là gương mặt của hắn.

"Có chuyện gì sao?"-Vegas nhướn mày hỏi.

"Không thưa cậu Vegas..."-Jei cúi đầu tiếp lời.

"Vậy cứ tự nhiên, tôi đi truớc."-Vegas hướng những người dưới bàn ăn gật đầu, sau liền nhanh chân quay đi.

"Cậu có thấy ánh mắt họ nhìn tôi rất kỳ lạ hay không?"-Vegas khẽ hỏi người đang theo sát phía sau.

"Tôi..không cảm thấy thưa cậu."-Nop lắc đầu đáp.

Vegas nhẹ cau mày, bản thân hắn cứ cảm thấy có gì đó không đúng, vẻ mặt của các vệ sĩ rất kỳ lạ...Điềm, chắc chắn là điềm báo.

++++++++

Vegas vừa bước vào phòng ăn bóng dáng người yêu đang xuất hiện trong tầm mắt. Vegas thở phào khi nhìn thấy Pete yên bình ngồi đó tay đặt trên bàn, Pete có vẻ đang đợi hắn...

"Pete em ổn không, anh về rồi!"-Vegas nở nụ cười tươi chuẩn bị như thói quen đi đến hôn lên trán Pete nhưng vừa tới người nào đó đã lên tiếng:

"Ừm vẫn ổn..anh ngồi xuống ăn trước đi đã."

"Anh chưa đói."-Vegas nghiêng đầu thật lòng đáp.

"Hửmm.."

"À không, anh cũng đói rồi ăn giờ này cũng được."

Vegas đáp xong liền nhanh chóng ngồi xuống khi nhận ra ánh mắt không hài lòng của Pete. Ăn thì dễ nhưng làm vợ giận muốn dỗ thì nhất định không dễ dàng.

Vegas lướt một vòng trên bàn ăn, vẫn là những món Âu mà hắn thường dùng không có gì thay đổi. Vegas liếc đến chỗ Pete, thoắt cái liền cau mày, là tô mì đã được xử lý cạn kiệt...không phải rõ ràng là hai tô.

"Dì Na! Không phải tôi đã nói không được để Pete ăn mì ăn liền quá nhiều rồi sao?!"-Vegas lạnh giọng, vẻ mặt không hài lòng nhìn vào người bếp trưởng đứng gần đó.

"Thưa cậu...tôi.."-Tất cả thuộc hạ đều biết không nên làm phật ý của cậu cả thứ gia, nếu không thật sự khó đoán được tương lai. Dì Na bỗng chốc trở nên lấp bấp, sau liền hướng ánh mắt cầu cứu về phía Pete.

"Đầu bếp nấu món Thái đâu?"-Vegas nhíu mày hỏi.

"Thưa cậu, bắt đầu từ ngày mai họ mới đến làm việc."-Bếp trưởng hồi hộp nói.

"Chẳng lẽ dì không biết nấu bất cứ món Thái nào hay sao?"

"Là em muốn ăn mì, là em buộc dì nấu cho em. Không phải lỗi của dì."-Pete nhận thấy Vegas gần như tức giận liền quay sang Vegas nhướn mày nói.

"Pete...anh đã nói sẽ về mà."-Vegas thu lại ánh mắt lạnh lùng, hắn nhẹ cau mày cũng không trách bếp trưởng nữa Vegas đủ biết tính cách của vợ mình như thế nào, Pete đã muốn thì dì Na cản nổi sao?

"Thì đúng rồi, nếu anh không về thì em ăn hết một thùng mì, còn nếu anh về em chỉ ăn hai gói như thế anh lời rồi mà."-Pete thản nhiên nói, rõ ràng anh ăn như thế là quá ít, quá tiết kiệm còn gì.

"=.=Được, là anh sai anh không hiểu ý của em."-Vegas thở dài.

"Vậy..em lên phòng dỗ Venice trước."

"Nhưng em gọi anh về có chuyện mà đúng không?"-Vegas nắm lấy tay Pete, vội nói trước khi anh quay lưng.

"Anh ăn hết chỗ này trước đã. À..cấm anh bỏ bữa."-Pete nói xong liền rời đi, để lại Vegas với vẻ mặt không hiểu nổi, ngậm ngùi nhìn một bàn đầy thức ăn.

"Dì Na dọn chỗ này đi."-Vegas chỉ ăn thêm một chút liền ra lệnh.

"Vâng."

"Day! Tell me something that i don't know!"(*)-Vegas lạnh nhạt ra lệnh, ngay sau đó một vệ sĩ đứng bên ngoài theo tiếng gọi bước vào cùng tư thế sẵn sàng trả lời thắc mắc của người đứng đầu gia tộc.

(*)"Nói cho tôi những điều mà tôi không biết đi!"
++++++

Pete tắm xong trên người là bộ đồ ngủ cùng đôi dép bông bước gần đến cửa sổ. Pete khẽ nhìn đồng hồ Vegas có lẽ sẽ sớm về phòng.

Suy nghĩ vừa chợt loé lên thì lưng đã chạm phải lồng ngực ấm áp, một vòng tay từ phía sau ôm trọn lấy hông anh siết nhẹ.

"Em khó chịu hay là không vui?"-Vegas tựa cằm lên vai Pete nhỏ giọng.

Hiện tại ăn cũng no, nước chắc cũng đã uống, giờ là lúc giải quyết nội bộ. Pete lấy chút hơi sau liền cau mày nắm tay Vegas kéo ra khỏi người. Anh lùi lại vài bước, giận dỗi đáp:

"Em như thế nào chẳng phải anh rất rõ rồi sao? Vệ sĩ ở đây còn không báo cáo cho anh hoạt động 24/24 của em à."

Với giọng điệu trách cứ nhưng chẳng có chút đe doạ nào của Pete, Vegas khẽ cười lần nữa đi đến ôm Pete vào lòng, hắn đã biết Pete đang khó chịu điều gì:

"Em ở nhà một mình anh rất lo lắng."

Pete bĩu môi không tránh cái ôm của hắn lắc đầu:

"Sao phải lo, em từng là vệ sĩ đó, đánh nhau với em lại thử xem?"

Pete nói xong liền giương ánh mắt khiêu khích với Vegas, đánh nhau với Vegas thì đương nhiên xác xuất cậu thua chiếm 80% nhưng nếu cậu thua thì Vegas cũng sẽ bầm dập không ít mà..đúng không? Anh có sức mạnh thật sự đó, tin anh đi!!!!

"Trước đây là như thế, nhưng hiện tại em là vợ anh, anh không muốn em mệt mỏi. Còn đánh nhau với em cũng được thôi."-Vegas miết nhẹ má Pete khẽ nói.

Pete ngơ ngác nghiêng đầu trong lòng tự chạy dòng suy nghĩ:" Đánh nhau thật luôn hả."

Nhìn vẻ mặt bối rối của Pete, Vegas nhếch môi cúi đầu sát vành tai Pete thì thầm:

"Nếu em muốn, chúng ta có thể đánh nhau trên giường.."

"Yahh,.đồ thần kinh này..trong đầu anh chẳng có cái gì ngoài mấy chuyện gì đó hả."-Pete đẩy Vegas ra xa, mặt thoáng có vài áng mây hồng, nhăn nhó nói.

"Anh đã nói gì sai sao? Chắc chắn sẽ kịch liệt hơn nhiều."-Vegas nhướn mày cười khẽ.

"Thôi thôi, anh đừng làm em mất tập trung. Quay lại việc chính đi."-Pete ngồi xuống giường giấu đi vẻ ngại ngùng nhăn mặt nói.

"Được, em nói đi."-Vegas cho tay vào túi quần nhún vai nói.

"Vấn đề là em không muốn lúc nào cũng như bị theo dõi như thế. Làm gì cũng không được có khác nào bị khoá tay chân đâu."-Pete cau mày nói lên tất cả những suy nghĩ hiện đang chạy trong đầu.

"Anh không nói họ theo dõi em. Anh chỉ dặn dò họ giúp đỡ em bất cứ lúc nào em cần."-Vegas vô tội đáp.

"Thật sao? Nếu anh chỉ căn dặn như thế thì vệ sĩ ở đây làm sao lại thay phiên theo sát em, anh có biết lúc thấy em nâng chậu cây vệ sĩ của thứ gia căng thẳng đến mức nào hay không?"-Pete bĩu môi nắm lấy gối ném thẳng vào Vegas, anh không tin hắn chỉ đơn giản dặn dò.

Vegas phản ứng nhanh chụp được gối, sau liền bước đến cúi đầu hôn lên trán Pete thản nhiên đáp:

"Anh không biết, anh chỉ nói như thế thôi."

"Thật sao?"-Pete ngờ vực hỏi lại.

"Thật!"

----[Hồi tưởng]: Buổi sáng sau khi Pete lên phòng trước, Vegas đã ở lại giải quyết một số việc cùng Nop và các thuộc hạ của thứ gia.

"Bắt đầu từ lúc này ngoài những nhiệm vụ như bình thường thì tất cả phải đặc biệt bảo vệ an toàn cho Pete."-Vegas ngồi ở ghế giữa sảnh nghiêm nghị nói với các vệ sĩ trưởng đứng ở góc trái.

"Vâng!!"

"Trước đây Pete là vệ sĩ nhưng không phải vì thế mà các người được phép lơ là, an toàn của Pete được đặt trên tất cả...
...Ngoài ra tôi không muốn Pete gặp bất kì điều gì gây khó chịu và ảnh hưởng đến em ấy khi sống ở ở đây. Không được để Pete làm việc nặng, càng không được để Pete mệt mỏi"-Vegas bắt chéo chân, tay gõ gõ bàn chậm rãi tiếp lời.

"Vâng, thưa cậu chủ."

"Tốt! Nhớ lấy nếu để Pete mất một cọng tóc, bị thương ở chỗ nào thì thứ các người trả nhất định không phải chỉ là một sợi tóc hay một vết thương!"-Vegas dứt lời liền nâng tay đặt nhẹ khẩu súng lên bàn.

Tất cả thuộc hạ vừa thấy động tác của Vegas liền trở nên căng cứng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Căn phòng rộng được bao trùm bằng sự im lặng. Nhưng không lâu, thoắt cái sự tĩnh lặng đó đã bị phá vỡ bởi tiếng lên nòng súng từ tay người đang ngồi ở đầu bàn họp.

Vegas nhìn chằm chằm khẩu súng trong tay sau liền ngẩng đầu nhìn một loạt những gương mặt vệ sĩ ưu tú, vài giây sau liền nở nụ cười nhẹ giọng:

(*)"That's all. Do you get my drift?!"

(*):Tất cả chỉ có thế. Hiểu ý tôi chứ?!"

"Vâng. Đã rõ thưa cậu.!"-Vệ sĩ ngay lập tức đồng thanh, nhanh nhẹn và đồng loạt vô cùng. Nụ cười của Vegas khiến họ càng thêm áp lực.

"Đã rõ thì trở về làm việc."-Vegas thấp giọng. Pete chính là mặt trời, là cuộc sống của hắn, hắn không cho phép bất kì thứ gì làm tổn hại đến người yêu của mình.

"Vâng!!"-Tất cả thuộc hạ nghe xong liền nhanh chân giải tán. Kết thúc buổi họp "nhẹ nhàng" nọi người đều nhận thức được rằng trước khi có thể ra trận bảo vệ tính mạng của các cậu chủ thì có lẽ ngay tại căn nhà này họ cần phải cẩn thận để bảo vệ tính mạng của chính mình.

++++KT hồi tưởng+++

Pete nghiêng đầu như suy nghĩ gì đó, sau liền đứng lên vòng tay ôm lấy Vegas dụi đầu vào vai hắn, lí nhí nói:

"Không tin đâu...Anh đi nói lại với vệ sĩ, cứ xem em như bình thường được không.?"

"Không!"-Vegas lập tức lắc đầu.

"Haa, tên khốn nhà anh. Anh định giám sát em 24/24, âm mưu biến em thành kẻ "tàn phế" chứ gì. Em biết ngay mà, anh..đồ khốn!! Không muốn nói chuyện với anh nữa."-Pete dùng lực đẩy Vegas, sau liền chống hông không thèm nhìn hắn nói.

"Không phải. Em giận anh?"-Vegas lắc đầu cố phủ nhận lời của Pete.

"Ờ em giận anh đó. Giờ em làm gì cũng không thoải mái hết, anh muốn em chán chết, tức chết, buồn đến chết có đúng không? Chết tiệt, xấu xa."-Pete lắc đầu liên hoàn, sau liền với lấy gối trên giường úp mặt vào gối.

"Không được nhắc đến chết. Em không được rời xa anh, không có em anh sẽ không chịu nổi."-Vegas vội vàng bước đến lấy gối ra khỏi mặt Pete, sau liền ôm lấy anh vào lòng.

"Vậy thì được rồi. Không muốn em chết thì cứ để mọi việc tự nhiên đi."

"Ayziii"-Vegas như thể đang suy nghĩ Pete liền tiếp lời.

"Khỏi phải ayziii, quyết định vậy đi. Nếu anh không rảnh thì để em đi nói với thuộc hạ giúp anh. Vậy nhé."-Pete ngẩng đầu ôm chặt lấy Vegas, cười hề hề nói.

Vegas không cãi được liền thở dài gật đầu:

"Được theo ý em."

"Yêu anh!!!"-Pete cười híp mắt, rướn người hôn vào môi Vegas, sau liền nhanh chân chạy ra ngoài.

"Nop cậu đi gọi vệ sĩ trưởng các đội lên phòng họp, tôi và Pete sẽ đến đó trước."-Vegas dặn dò Nop, sau liền nhìn theo bóng Pete nhẹ nở nụ cười.

++Cuộc họp nội bộ diễn ra suông sẻ dưới sự điều hành nhẹ nhàng của cậu Pete thứ gia. Và như các vệ sĩ trong phòng họp nhận xét thì Vegas chỉ đơn giản là ngồi một chỗ, dán mắt lên người vợ, gật đầu mỗi lần Pete nói xong và cả những yêu cầu mà Pete đưa ra trong nhà thì người đứng đầu gia tộc phụ vẫn luôn đồng ý, không hề lắc đầu hoặc phản đối dù chỉ một chút. Nhưng may ra những yêu cầu mới mà Pete phổ biến vừa hay được lòng các vệ sĩ, họ không cần thấp thỏm bảo vệ tính mạng và họ đang thầm gửi ngàn lời biết ơn đến cậu Pete của mình. Yêu cầu bao gồm:

-Không cần theo sát Pete mọi lúc.
-Những việc vặt Pete không gọi giúp thì không được đụng tay vào.
-Những lúc có Venice không được nói to vì Venice rất sợ.
- "Hãy xem Pete như một cậu chủ bình thường, một người bình thường trong nhà."-Đây là yêu cầu khẩn thiết nhất!
.....

Và ngoài những yêu cầu vô cùng dễ thực hiện của Pete thì còn có một quy tắc mới từ người đứng đầu gia tộc phụ mà tất cả những vệ sĩ cần phải nhớ nằm lòng:

"Lệnh của cậu Pete cũng như lệnh của cậu Vegas, cứ nghe theo đó mà làm. Không được làm trái, không được làm sai!!!"

+++Chính gia+++

"Arm, Khun đâu. Sao mày xuống đây?"-Porsche khẽ hỏi khi thấy Arm xuống phòng ăn.

"Đang trên phòng, tao xuống lấy thức ăn cho cậu chủ."-Arm thở dài nói.

"Chà, mừng gớm. Cuối cùng cậu ấy cũng chịu im miệng. Nhức cả đầu."-Porsche với vẻ mặt thoải mái cười khẽ.

"Ờ, cố mà tận hưởng giây phút yên bình đi."-Arm tay cầm đĩa trái cây nhướn mày nói.

"Rồi Tankhun đang làm cái quái gì rồi?"-Porsche thắc mắc.

"Bàn chiến thuật tấn công."

"ಠಿ_ಠಿ??"-Porsche hoang mang nhìn theo bóng lưng Arm rời khỏi, sau cũng hiếu kì chạy vội theo. Anh muốn biết chiến thuật tấn công gì đó lợi hại đến mức nào.

"Cạch!"-Tiếng cửa phòng Tankhun bật mở, trước mặt Porsche và Arm là Tankhun đang ngồi ở ghế vẽ vời vào một tấm giấy lớn, đối diện là Pol người đang trưng ra vẻ mặt vô cùng hoang mang.

"Nè tao nói lại nhé. Đây là cửa chính thứ gia, chỗ này nhiều vệ sĩ lắm không hành động được nên chúng ta sẽ đi cửa phụ hoặc leo rào. Tao sẽ dẫn đội đi phân tán sự chú ý của Vegas ở cổng chính, rồi mày với thằng Arm xách xăng vào chỗ này...chỗ này nè rồi đổ vào...mà tụi bây đổ kiểu gì vừa vừa thôi, đổ kiểu gì mà khói nhiều hơn lửa đó thì mày đổ. Xong đợi thằng Vegas hoảng hồn đi dập lửa thì mình túm thằng Pete lôi về nhà. Vậy đó, hiểu không?"-Tankhun vừa nói vừa chỉ chỉ vào tấm giấy, nghiêm túc cố gắng dồn hết tâm huyết hướng dẫn.

"Vẫn..chưa hiểu lắm cậu. Là sao? Là có đốt không cậu chủ, hay là đốt xong rồi dập mới có khói nhiều hay là đốt ít rồi thổi khói ra nhiều...hay là đổ nhiều nhiều đốt lửa cho lớn mới có khói nhiều..đốt bao nhiêu chỗ??"-Pol bối rối hỏi lại, cái này phức tạp quá.

"MỆT QUÁ!!! Mày theo tao bao lâu mà sao không hưởng được chút trí tuệ của tao vậy hả Pol!!!!!!Tức tao!!!"-TanKhun thở dài rồi lại hét lên. Cậu cả đây đã nói đi nói lại tận 3 lần, nói nhiều đến mức cái tấm giấy trắng bị vẽ đến đen thui vậy mà vệ sĩ cận thân của anh vẫn không rõ....Tankhun miệng cười, tay với lấy vạt áo lông kéo lên lau nước mắt.

"Cậu định đốt thứ gia thật à?"-Porsche nhướn mày sau liền đi vào hỏi.

"Ể Porsche tốt quá, mày khôn hơn, lại đây tao cho mày việc này vui lắm."-Tankhun mắt sáng như sao khi thấy Porsche liền vội đứng lên vẫy vẫy tay.

"Thôi, cậu tự mà đi đốt thứ gia, muốn kéo thằng Pete về cậu cũng tự mà kéo. Tôi còn muốn sống thêm vài chục năm."-Porsche nhăn nhó đáp, kéo Pete về đây Vegas mà không xách súng đến tận chính gia đòi người thì cái gì Porsche đây cũng chịu.

"Mày...chán thật sự. Mày ở nhà coi phim với thằng Kinn đi. Tối ngày xem phim kinh dị với thằng Kinn rồi la hét như ai giết, la ầm ầm, điếc cả tai."-Tankhun bĩu môi ghét bỏ nói.

"(-_-"")-Porsche, xem phim kinh dị? Đâu ra??

"Rồi cậu vẽ cái gì vậy."-Porsche che đi vẻ mặt gượng gạo tiếp lời, tay chỉ vào tấm giấy trên bàn.

"Xời, nhìn phát biết liền mà. Bản đồ nhà thứ gia. Tao vẽ dễ hiểu chết được."-Tankhun tự hào nói.

"Mẹ nó, cái gì vậy trời. Thảo nào nhìn mặt thằng Pol cứ ngu ngu."-Porsche chạy lấy tấm bản đồ mà Khun nói, đi đến cạnh Arm thì thầm. Bản đồ kiểu gì mà như bùa, toàn là tròn tròn quậy quậy mực, nhìn mãi mới hiểu đâu là cái đường. Pol ngơ ngác không hiểu cũng không sai.

"Mày nói nhỏ thôi, cậu chủ nghe thấy là mày chết chắc."-Arm nắm lấy vạt áo Porsche giật giật.

"Tao biết rồi. À mày ở đây đi. Tao đi trước."-Porsche dứt lời liền chạy ra khỏi phòng. Có chuyện vui để anh gọi cho "mợ cả" thứ gia rồi.

"Porsche, đi đâu vậy chưa bàn xong mà."-Tankhun gọi với, sau liền bĩu môi quay trở lại với chiến thuật đốt thứ gia của mình.

++++++Tối tại thứ gia, phòng ngủ của VegasPete.

Vegas đang xử lý một số tài liệu còn lại thì cửa phòng bật mở, Pete nhắm mắt xoa xoa vai đi đâm thẳng đến giường ngồi xuống. Không quá lâu để Vegas đi đến bên cạnh, tay ôm lấy mặt Pete nhẹ giọng:

"Venice ngủ rồi sao?"

"Ừm..em đã định bế Venice sang phòng chúng ta để ngủ."-Pete mỉm cười nói, anh đúng là đã định nhưng Macau đã nói để Venice ở phòng Macau và mong anh về phòng nghỉ ngơi vì anh đã chăm Venice cả ngày. Ngoài ra thì vì mới về nhà, phòng của Pete và Vegas vẫn chưa sắp xếp ổn thoả nên anh cũng đồng ý để Venice ở chỗ Macau, nếu Venice quấy anh sẽ sang dỗ ngay.

"Anh không cho phép!"-Vegas nhăn nhó, vẫn thái độ ghét bỏ đáp.

"Nhưng em cho!"-Pete nhướn mày, điệu bộ kiên định nói.

"Thôi mà~~Vegas, đừng làm vẻ mặt như thể em ức hiếp anh."-Pete cười rạng rỡ đứng lên xoa xoa má Vegas- người đang mang vẻ mặt ủ rũ đáng thương.

"Ưm..Pete, hôm nay anh đã rất nghe lời em đúng không?"-Vegas bỗng nhiên tươi hẳn ra, kéo nhẹ khoé môi hỏi.

"Ừm.."-Pete khó hiểu với sự thay đổi cảm xúc đột ngột của người yêu nhưng vẫn gật đầu.

"Anh đã đồng ý với mọi yêu cầu của em."-Vegas tiếp lời.

"Thì sao?"-Pete nghiêng đầu hỏi.

Vegas vòng tay ôm lấy eo Pete kéo nhẹ để khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim đối phương đang dao động mãnh liệt. Vegas ngọt ngào nói:

"Vậy có phải em nên thưởng cho anh gì đó không, tình yêu của anh!"

"Thưởng, anh muốn em thưởng như thế nào đây?"-Pete nhướn mày khẽ cười, tay vòng lên ôm lấy cổ Vegas.

Khoé môi Vegas nhẹ nâng, hắn hôn nhẹ lên môi Pete, sau liền nghiêng đầu chậm rãi thả từng nụ hôn lên cổ anh. Đôi môi dần tìm đến vành tai mẫn cảm cắn nhẹ, Vegas bên tai Pete trầm giọng:

"Ừm..Chúng ta làm tiếp chuyện dang dở vào buổi trưa nhé...Baby~"

+++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro