Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khun Kinn và Porsche đã trở về. Mọi người đều tụ tập đông đủ trong phòng.

Porsche: Tao đã điều tra ra rồi. Nhưng tên đó đều là những tên giỏi võ, bọn chúng được thuê để tấn công Tankul và các người.

Tankul: Tại sao lại muốn tấn công chúng tao? Tao đâu có làm gì đâu.

Kim: Bọn chúng không khai ra kẻ đứng đằng sau đã thuê bọn chúng sao?

Kinn: Không. Dù tao có đánh đập đến đâu chúng cũng không hé răng nửa lời. Tao hết cách, chúng đều chết hết rồi.

Pete: Có khi nào kẻ thuê bọn chúng là một tên nào đó có thù oán với gia tộc chính. Chúng nó tấn công khun nủ Tankul là để đe dọa cậu Kinn.

Porsche: Tao cũng nghĩ thế. Nhưng tao đã cho người điều tra về những người tiếp xúc với chúng trước đó, không có ai là có động cơ thù oán với gia tộc chính cả.

Kim: Có vẻ rắc rối rồi đây. Điều tra thế cũng không được gì đâu. Có ai ngu gì mà dễ dàng để lộ ra danh tính, nhất là những tên có thù oán với gia tộc này.

Pete: Khun Kim nói đúng. Tôi cũng nghĩ là bọn chúng che giấu tên cầm đầu, không dễ để lộ thông tin đâu.

Kinn: Tạm thời Tankul và mấy người cứ ở nhà trước đi. Tao đã tăng cường thêm an ninh rồi. Ngoại trừ vệ sĩ, không ai được phép ra khỏi nhà. Để đám bảo an toàn cho mọi người và không để sự việc tại quán chế Yok đêm đó xảy ra lần nữa.

Pete: Thưa Khun Kinn... Tôi ra ngoài được chứ ạ? Tôi cần mua một số thứ đồ dùng...

Porsche: Mày cần gì cứ sai người đi mua, giờ mày ra ngoài cũng rất nguy hiểm.

Pete: Nhưng tao muốn tự mua... Porsche, mày yên tâm đi, tao ổn mà.

Kinn: Thôi được. Để Pete ra ngoài cũng được nhưng phải để cho vệ sĩ đi cùng, phòng trường hợp bất trắc.

Pete: Cảm ơn khun Kinn.

Kinn: Mọi người về phòng nghỉ đi. Tankul, mày chịu khó ở nhà trong khoảng thời gian này đi. Được không.

Tankul: Được rồi được rồi. Tao ở nhà là được chứ gì. Xía.... Tao về phòng xem phim đây. Arm Pol, chúng ta đi.

Khun nủ đã về phòng xem phim rồi. Pete cùng với hai vệ sĩ đến một siêu thị để mua ít đồ. Pete bảo hai tên vệ sĩ ở trong xe chờ và Pete tự mình đi mua. Hai tên vệ sĩ ban đầu không chịu, nhưng Pete đe dọa một hồi rồi cũng chịu ở yên trong xe. Pete đi một vòng siêu thị, mua một vài đồ dùng cá nhân và ít đồ ăn nhanh, sau đó cậu đi đến khu vực thanh toán. Trùng hợp cậu gặp Macau và một tên vệ sĩ đi đằng sau.
Pete thấy Macau khuôn mặt nhợt nhạt, mắt xuất hiện quầng thâm, chứng tỏ đã thức cả một đêm. Cậu thấy trên tay Macau đang cầm là một gói bông gòn, vài dụng cụ sơ cứu, một ít đồ ăn. Pete liền vẫy tay gọi Macau.

Pete: Macau!!!

Macau: P'Pete! ( Quay sang tên vệ sĩ ) Anh cầm lấy đồ ra kia đợi tôi một tí.

Vệ sĩ: Dạ được, cậu Macau cần mua thêm gì không?

Macau: Không cần. ( quay sang Pete ). P'Pete mua đồ sao. Dạo này P' sống sao rồi?

Pete: À anh vẫn ổn, Macau mua gì vậy?

Macau: À... Em mua chút đồ lặt vặt thôi.

Pete: Anh em vẫn ổn chứ?

Macau: Anh em... ( Ấp úng ) Anh em hơi bận rộn nhưng vẫn ổn.

Pete: Tối qua anh em có ra ngoài không?

Macau: Dạ... Dạ không, tối qua anh em không có ra ngoài.

Pete: Vậy à... Anh em với cô gái đó sao rồi?

Macau: Cô gái? Ý P' nói chị Jin hả?

Pete: Anh không biết tên cô ấy. Cô ấy tên Jin sao?

Macau: Vậy là hôm đó P'Pete nhìn thấy anh em đi với chị Jin nên mới bỏ về Chính gia sao?

Pete: ( Cúi đầu xuống ) Ừ... Anh xin lỗi...

Macau: ( cười khổ ) Hahaa... Không sao đâu P'Pete, anh đâu có lỗi gì đâu. Là do anh trai em không tốt, làm P'Pete đau lòng thôi. Tối qua chị Jin còn đến gặp anh trai em...

Pete: Vậy à? ( Buồn bã )

Macau: Vâng. Thôi em về đây, cả anh hai em lại lo lắng.

Pete: À này Macau, Venice... Thằng bé ổn chứ.

Macau: À... P'Pete yên tâm. Venice ngoan lắm, thỉnh thoảng anh trai em còn ôm thằng bé ngủ nữa đó.

Pete: Vậy sao? Thôi em về cẩn thận nha.

Macau: Chào P'Pete. Ạm cũng về cẩn thận

Pete thanh toán rồi cũng ra về. Qua lời kể của Macau,  cậu đã chắc chắn rằng người đàn ông tối qua không phải Vegas. Hắn ở nhà với cô tình nhân xinh đẹp kia mà, làm sao lại có thể xuất hiện ở quán Bar để cứu cậu được.
Pete vừa vui lại vừa buồn. Vui vì người đó không phải Vegas, buồn vì người đó không phải là Vegas.
Nếu là Vegas đến cứu cậu, cậu sẽ thấy vui vì hắn chưa quên cậu, nhưng nếu là Vegas, tối qua hắn bị thương nặng như vậy liền bỏ đi không lời từ biệt, Pete đâm ra lại lo. Nhưng xong rồi, mọi thứ đề xong xuôi hết rồi. Người đàn ông đó không phải Vegas. Cậu thở phào một hơi. Macau nói Vegas vẫn ổn, Venice vẫn ngoan ngoan, cậu cũng thấy mừng.
Tuy trong lòng có hơi đau nhói, nhưng dù sao sau khi xa cậu Vegas vẫn sống tốt. Cậu bảo vệ sĩ lái xe quay trở về Chính gia. Trên đường đi cậu thấy Macau tạt vào một tiệm thuốc, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều liền quay mặt đi.


Về đến Chính gia, Pete bắt gặp bộ mặt cau có của Porsche. Cậu liền hỏi.

Pete: Porsche, mày sao vậy?

Porsche: Tao không moi được thêm thông tin gì từ bọn chúng nữa rồi.

Pete: Vậy còn người đàn ông tối qua?

Porsche: Cũng không có thông tin gì luôn. Mọi thứ đang dần rơi vào bế tắc rồi.

Pete: Thôi. Mọi thứ đã qua rồi. Mày đừng cố gắng nữa. Sắp tới Chính gia có tổ chức tiệc, mày không định chuẩn bị gì sao Porsche?

Porsche: Ôi trời đất ơi, tao quên mất. Mày không nhắcaf tao cũng quên luôn đó Pete. Hôm nay là ngày mấy rồi? Thôi chết còn 4 ngày nữa thôi. Tao phải đi chuẩn bị ngay đây. Pete mày nghỉ ngơi đi.

Nhìn thấy dáng vẻ hớt hải của Porsche, khóe miệng Pete liền bật cười. Bữa tiệc của gia tộc, chắc chắn có Vegas đến dự. Hay quá, vậy là sau một khoảng thời thời gian dài cậu rời khỏi Thứ gia, cuối cùng cũng được gặp Vegas rồi. Nói rằng cậu không nhớ Vegas thì chắc chắn đó là một câu nói dối. Nhưng cứ nghĩ đến những gì Vegas làm với cậu, lí trí cậu lại không cho phép trái tim mềm lòng. Và cậu chắc chắn một điều rằng ngày hôm đó Vegas sẽ đi cùng cô gái xinh đẹp kia, dẫn Macau và cả Venice cùng đến. Pete nhớ lại cảnh tượng cậu nhìn thấy bên ngoài cửa khách sạn, Vegas tay trong tay với cô gái đó, cười nói rất vui vẻ, cậu lại chạnh lòng. Nước mắt cứ thế tuôn rơi lúc nào không hay.

“ Vegas, mày tệ lắm! Tại sao mày lại làm thế với tao hả? Thằng khốn nạn! Chỉ cần mày nói với tao, chỉ là hiểu lầm thôi. Tao sẽ tin mày mà... Sao mày không nói? Sao mày không chịu giải thích với tao?? Mày tính im lặng đến bao giờ? Tao hận mày, Vegas. Tao rất hận mày. Đời này kiếp này, sai lầm lớn nhất của tao là yêu mày đấy Vegas! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro