Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cả gia tộc chính đã biết truyện Vegas ngoại tình khiến Pete nửa đêm phải bỏ đi. Khun nủ Tankul vốn thương yêu vệ sĩ, cứ một hai đòi xách mã tấu đến gia tộc phụ hỏi tội Vegas. Cũng phải thôi, Tankul rất thương Pete, thấy Pete bị người yêu phản bội sao không tức cho được. Arm và Pol phải khuyên nhủ mãi khun nủ mới chịu ngồi yên. Khun Kinn thì chỉ lắc đầu ngao ngán. Chuyện của hai người họ, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ, nên Kinn cũng không muốn tham gia nhiều, chỉ nói với Pete rằng từ nay hãy ở lại gia tộc chính đi.

Pete trở về gia tộc chính với tư cách là bạn thân của Porsche, hoàn toàn không phải tư cách là một vệ sĩ. Hằng ngày cậu chẳng phải làm gì ngoài việc chơi đùa và xem phim với Khun nủ. Khun Kinn vũng không hề nhờ vả cậu giúp bất cứ chuyện gì khiến cậu trở nên chán nản.
Một tuần trôi qua Vegas không hề gọi điện hay nhắn tin cho cậu, càng không hỏi han gì đến cậu. Hắn cũng không qua Chính gia, chỉ bàn việc với Kinn qua điện thoại. Nhiều khúc Pete mủi lòng, toang định nhờ Kinn hỏi thăm Vegas. Nhưng nghĩ đến việc hắn ngoại tình, hắn nặng lời với cậu, hắn đã chán cậu, làm cậu lại tức giận, nhất quyết không thèm để tâm đến hắn. Về gia tộc chính có gì không tốt? Mọi người đều đối xử rất tốt với cậu, khun nủ lại rất thương cậu, khun Kinn cũng không coi cậu là một vệ sĩ mà coi cậu như một người thân trong nhà, các vệ sĩ đều dành sự tôn trọng cho cậu. Chỉ có điều, dù giận Vegas, nhưng cậu vẫn nhớ hắn.
Một đêm Pete nằm trằn trọc không ngủ được, liền nhớ đến đêm cãi nhau hôm đó, cậu nhớ cậu đẩy Vegas một phát thật mạnh, khiến đầu hắn va chạm với khung cửa sổ, lúc đó Pete tức giận tột độ nên không thèm để ý Vegas làm sao. Nhưng giờ nhớ lại, hình như chảy máu.
Pete giật mình định lấy điện thoại, thì Khun nủ xông vài phòng kéo cậu đi xem phim ma, nên cậu chẳng nhắn tin hỏi thăm Vegas được.

Trong lúc xem phim, Pete cứ thơ thẩn không tậ chung khiến Khun nủ tức giận

Tankul: Pete... Mày có tập chung xem phim không đấy hả?

Pete: À tôi... Tôi xin lỗi, tôi vẫn đang xem đây ạ.

Tankul: Mày có tập chung đâu. Nãy tao hỏi mày, đầu óc mày cứ như ở trên mây ấy. Nói! Mày đang nghĩ cái gì? Hay mày lại nghĩ về cái thằng phản bội Vegas đấy?

Pete: Không có mà Khun nủ, tôi vẫn đang xem phim mà.

Tankul: ( Giật lấy chiếc điện thoại từ tay Pete ) Á à... Thằng Pete, mày lại nhớ thằng Vegas rồi đúng không? Mày lại định nhắn tin cho nó đúng không? 

Pete: Tôi... Không có...

Tankul: Tao không tin... Hức...  ( Xóa hết số điện thoại, tin nhắn của Vegas trong điện thoại Pete ). Thế này cho mày hết nhớ.

Pete: Khun nủ...

Arm: Thôi mà khun nủ... Cậu đừng giận. Pete, thằng Vegas nó đã phản bội mày rồi, mày đừng nhớ nhung gì nó nữa. Khun nủ cũng là thương mày nên mới giúp mày quên đi thằng tồi đó đấy.

Pol: Đúng rồi đó Pete. Mày có nhớ nó thì cũng được gì đâu. Mày xem, mày bỏ về Chính gia nó còn chẳng thèm hỏi han quan tâm gì mày. Điều đó chứng tỏ nó thực sự hết yêu mày mà say đám ả tình nhân kia rồi.

Pete: ( cúi mặt xuống buồn bã ). Tôi xin lỗi.

Tankul: Thôi thôi thôi bỏ đi. Hôm nay tao không có hứng xem phim nữa. Tao đi ngủ đây. Tối mai chúng ta sẽ đến quán nhậu của chế Yok để giải sầu cho thằng Pete, được chưa?

Khun nủ mặt không vui trở về phòng và ngủ ngay tức thì. Pete cũng lết thân xác héo úa về phòng mình. Đêm nay Porsche không về phòng, chắc lại bị Khun Kinn bắt chơi "súng" đây mà. Pete ngã xuống chiếc giường êm ái, nhìn vài màn hình điện thoại, mọi thứ đã bị khun nủ xóa sạch. Cũng may vẫn còn vài tấm ảnh cậu chụp lén Vegas lúc hắn đang làm cơm cà ri cho cậu. Trong đầu cậu hiện giờ rất nhiều câu hỏi, Vegas đang làm gì? Hắn có nhớ cậu không? Ở bên cô ả tình nhân đó hắn có hạnh phúc không? Rồi còn Macau và Venice, cậu đi rồi ai chăm sóc hai đứa trẻ đó? Vegas chắc lại bận bịu công việc rồi bỏ bê Venice cho bảo mẫu chăm lo đây mà.
Mải nghĩ nhiều chuyện quá, Pete ngủ quên lúc nào không hay.

Tối hôm sau, Khun nủ cùng với Arm, Pol, Pete và còn cả Porschay đến quán nhậu của chế Yok. Vì Porschag mới thi xong, khun nủ lôi kéo bằng được đến quán nhậu để giúp cậu bé giải tỏa căng thẳng. Kinn và Porsche đã đi công chuyện từ chiều giờ vẫn chưa về. Khun Kim bị ốm mấy hôm nay cũng không thích náo nhiệt nên khun nủ không thể kéo đi được.
Đến nơi, khun nủ yêu cầu mọi người phải thật cháy đêm nay, để quên đi hết muộn phiền.
Pete cũng uống rượu rồi quẩy rất nhiệt tình cùng mới mọi người.
Xa xa một góc khuất trong quán, có một bóng người, vẫn đang âm thầm theo dõi đám người khun nủ, ánh mắt chăm chăm vào Pete đang cười đùa rất vui vẻ với Porschay.

Đột nhiên có một đám côn đồ mặt xông vào quán, khiến cho khách trong quán tán loạn bỏ chạy, Pete, Arm và Pol tuy là vệ sĩ, nhưng cũng có chút hơi men trong người, đánh nhau có phần kém hơn lũ côn đồ kia. Khun nủ sợ hãi ôm chặt lấy Porschay, tuy vậy y vẫn đứng trước bảo vệ cho Porschay. Người con trai bí ẩn đứng ở góc khuất quan Bar thấy tình hình không ổn liền lao ra đánh nhau với lũ côn đồ, thân thủ nhanh nhẹn và những đòn đánh thành thạo khiến cho người con trai đó không mất nhiều sức để giải quyết đám người kia. Xong xuôi, chưa kịp để Khun nủ và mọi người cảm ơn hắn liền nhanh chóng rời đi. Nhưng chợt nhận thấy có một tên cầm gậy tiến đến phía Pete, giơ gậy lên định đánh Pete, hắn liền nhanh chóng đến đẩy Pete ra. Chiếc gậy đập mạnh vào phần đầu hắn khiến hắn bị choáng váng vài giây. Pol nhanh chí đạp tên đó một phát khiến tên đó ngã nhào ra đất. Arm vội tiến đến đỡ lấy người đàn ông lạ mặt kia thì bị hắn đẩy ra. Hắn dùng một tông giọng lạ băng nói với đám người Khun nủ.

👦: Không cần cảm ơn, tôi đi trước.

Rồi băn ôm đầy nhanh chóng rời đi. Khi người đó vừa rời đi thì Khun Kim đến. Trong lúc hoảng loạn Porschay đã nhắn tin cho cậu Kim vào rằng họ đang gặp nguy hiểm, cậu Kim không chần chừ nhanh chóng phóng xe đến quán chế Yok.

Kim: Không sao chứ? Porschay? 

Porschay: Vâng ( giọng sợ hãi ) Em không sao.

Kim: Thằng Tankul, mày không sao chứ? Cả mấy người nữa.

Tankul: Tao không sao. Nãy có một tên đàn ông lạ mặt đã giúp đỡ bọn tao. Nhưng hắn bị thương rồi, hắn vội rời đi mà chẳng để lại danh tính gì.

Pete: Cậu Kim. Chúng tôi ổn. Nhưng đám người này rất khả nghi. Bọn chúng không giống như mấy tên côn đồ giết người cướp của.

Kim: Được rồi. Không phải lo. Tao sẽ bảo Kinn điều tra. Thằng Arm, trở khun nủ và hai người kia về đi. Porschay, lên xe anh trở.

Sau đó Khun Kim nói vố chế Yok rằng ngày mai sẽ cho người đến giúp chế sửa sang quán. Chế Yok cảm ơn rối rít rồi cũng tiễn mấy người họ về.

       ---------Hôm sau---------
Porsche: HẢ? Có chuyện này sao?

Tankul: Mày la lối gì vậy? Làm tao đau hết cả đâu.

Pol: Khun Porsche, quả thực hôm qua chúng tôi bị tấn công. Nhưng có một tên đàn ông lạ mặt nào đó đã ra tay cứu giúp, còn cứu thằng Pete một mạng. Hắn ta bị gậy đán trúng đầu, nhưng lại bỏ về ngay sau đó mà không để lại thông tin gì.

Arm: chắc hắn ta lại muốn làm anh hùng thầm lặng đây mà.

Tankul: Lặng cái đầu mày. Hôm qua tao với Porschay sợ chết khiếp, nếu không nhờ tên đó thì kiếp này coi như bỏ rồi.

Kinn: Mọi người thấy những tên côn đồ này như thế nào?

Kim: Tao thấy bọn chúng rất lạ. Khụ ... Khụ...

Porschay: Em đã bảo anh là phải nghỉ ngơi đi cơ mà.

Kinn: Kim, hôm qua mày cũng ở đó à?

Porschay: P'Kinn, hôm qua trong lúc hoảng loạn em đã nhắn tin cho P'Kim nhờ anh ấy đến giúp. Anh ấy bị cảm vẫn chưa khỏi bệnh.

Kinn: Mày thấy lạ như nào? 

Kim: Tao đã cho người bắt bọn chúng về rồi. Mày tự tra hỏi đi thì tiện hơn.

Pol: Khun Kinn, tôi thấy bọn chúng vốn không giống mấy tên côn đồ cướp của bình thường. Chúng rất giỏi võ nghệ, đối tượng mà chúng tấn công không hướng đến những vị khách khác, mà chỉ hướng đến chúng tôi. Tuy hôm qua chúng tôi hơi say, nhưng dù có tỉnh táo cũng khó lòng đấu lại bọn chúng.

Pete: Khun Kinn, tôi thấy như thể bọn chúng đã biết được chúng tôi là ai và chỉ tấn công chúng tôi vậy.

Kinn: Được rồi. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Tao sẽ đi điều tra. Pol, tăng thêm vệ sĩ canh phòng cẩn thận. Porschay, em dẫn thằng Kim về nghỉ ngơi đi. Porsche, theo tao đi điều tra bọn chúng.

Mọi người dần trở về phòng mình nghỉ ngơi. Khun nủ Tankul vẫn còn hơi hoảng sợ, bắt Arm với Pol phải dính chặt lấy mình không rời nửa bước. Porschay cũng đã đưa Kim về phòng nghỉ. Chỉ riêng Pete, cậu vẫn thấy lạ về người đàn ông tối qua đã cứu cậu. Người đàn ông đó, vừa lạ mà vừa quen. Thân thủ hắn rất quen thuộc, nhưng Pete không tài nào nhớ nổi là ai, và tại sao hắn lại bảo vệ cậu.
Càng suy nghĩ nhiều lại càng thêm đau đầu. Pete liền nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro