Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khun Kinn lái xe sang biệt thự Thứ gia để hỏi thăm Vegas, nhưng lại không gặp được hắn. Đang chuẩn bị ra về thì anh gặp Macau.

Kinn: Macau!

Macau: ( Giật mình quay lại )  Anh hai?

Kinn: Thằng Vegas không sao chứ? Anh sang thăm nó nhưng không thấy nó ở nhà.

Macau: Anh trai em vẫn ổn ạ, anh Kinn không cần phải lo lắng.

Kinn: Anh nghe mọi người kể chuyện xảy ra tối qua rồi. Tính khí của thằng Tankul em hiểu rõ mà. Anh thay mặt nó xin lỗi Vegas và em nha.

Macau: Hầy... Anh Kinn đừng khách sao thế. Em không nghĩ gì nhiều đâu. Anh em cũng không chấp nhặt gì mấy chuyện này đâu.

Kinn: Mà thằng Vegas nó bị gì vậy? Hôm qua anh nghe Pete kể nó bị chảy máu đầu.

Macau: Anh Vegas không sao đâu ạ. Chỉ là vết thương cũ vô tình bị đụng mạnh nên rách ra thôi ạ. Anh ấy đang nghỉ ngơi rồi.

Kinn: Ừ... Bảo thằng Vegas nghỉ ngơi đi cho khỏe đi. Công việc của gia tộc anh vẫn cần nó giúp đỡ nhiều.

Macau: Vâng em sẽ chuyển lời đến anh Vegas. Cảm ơn anh Kinn đã quan tâm anh trai em ạ. Anh Kinn về thong thả.

Kinn lái xe về biệc thự Chính gia, trong lòng vẫn còn hoài nghi đôi chút về "vết thương cũ" của Vegas mà Macau đã nói. Nhưng công việc của gia tộc rất nhiều, khiến cho anh chẳng mấy mà quên đi mối bận tâm đó.

Thời gian cứ thế trôi đi. Khoảng mười ngày sau, gia tộc Theeyapanyakul có một cuộc đàm phán lớn về vấn đề sòng bạc với một băng đản bên Ý. Công việc này được Kinn giao lại cho Vegas, và chỉ mình Vegas làm. Vì khun Kinn tự dưng lại có việc bận đột xuất không đi cùng được.
Vegas đang trong phòng họp của Thứ gia, phân chia nhiệm vụ cho từng người, và vạch sẵn kế hoạch, phòng tránh trường hợp xấu có thể xảy ra.
Macau gần đây bận bịu với công việc ở trường nên không mấy về nhà.
Trước khi đi, Vegas có dặn dò kĩ những vệ sĩ còn lại trong nhà, rằng có chuyện gì cũng phải bảo vệ cho Macau và Venice thật tốt, không được để hai người đó gặp nguy hiểm. Nop trong nhiệm vụ lần này được Vegas giao trọng trách chăm lo cho Macau và Venice, y không cùng Vegas trực tiếp đi đàm phán.

Trời tối. Vegas cùng đoàn vệ sĩ lái xe đến địa điểm hẹn.

Vegas: Chào ngài. Lâu rồi không gặp ngài.

Degli: Oh, Vegas. Vegas Korawit Theeyapanyakul. Cậu chính là người được Khun Kinn cử đến đàm phán. Đúng không.

Vegas: Đúng vậy ngài Degli.

Degli: Trước đây tôi nhớ không nhầm, cậu làm việc dưới trướng của ngài Karn, sao giờ lại chuyển thành Khun Kinn rồi?

Vegas: Đó là trước đây thôi. Giờ tôi đang phục vụ cho gia tộc chính.

Degli: Vegas à. Trước đây ngài Karn còn nắm quyền, phong độ biết bao. Ông ấy là một người rất thông minh, nhưng không kém phần tàn nhẫn. Vegas, cậu rất giống ông ấy. Cớ sao lại phải trở thành một con tốt thí cho Khun Kinn vậy? Cậu tự mình đứng lên giành giật quyền lợi thuộc về mình, chẳng phải tốt hơn sao.

Vegas: Haha... Ngài nói cũng phải. Nhưng tôi khác với ba tôi. Ông ấy mê đắm quyền lực. Nhưng tôi thì không. Tôi không mê chúng. Chúng từng cướp đi của tôi tất cả. Thế nên, tôi càng không thích chúng chút nào. Tôi đang làm việc dưới quyền của anh Kinn, đơn giản bởi vì tôi là con cháu của dòng họ Theeyapanyakul. Nên đương nhiên tôi có nghĩa vụ và trách nhiệm phải phục tùng người đứng đầu, cubgx như góp công sức phát triển gia tộc.

Degli: Khá khen cho Vegas, cậu rất thông minh sáng dạ. Chỉ tiếc là cái thông minh đấy của cậu, chưa được đặt đúng chỗ.

Vegas: Ohh, vậy ngài Degli nói tôi nghe, sưu thông minh của tôi, đặt đâu là đúng chỗ?

Degli: Vegas. Tôi có tiền, có quyền, có mối quan hệ tốt. Cậu có sự thông minh, trí óc hơn người, lại luôn cẩn trọng và sắc sảo. Chúng ta chẳng phải rất hợp nhau hay sao?

Vegas: Ý ngài là, ngài muốn tôi với ngài có thể bắt tay hợp tác?

Degli: Bingo! Vegas. Rồi chúng ta sẽ có tất cả. Cậu sẽ trở thành một con người đầy quyền lực và tham vọng, hơn cả người ba của cậu trước đây.

Vegas: Oh, are you sure?  I don't think that. Quyền lực, tham vọng, tranh giành đấu đá, chính những thứ đó đã cướp đi của tôi tất cả. Khó khăn lắm tôi mới có thể sống sót và trở về. Sorry about that. Lời đề nghị này khá thú vị, nhưng tôi xin từ chối.

Degli: Vậy sao Vegas. Tôi nghĩ là cậu nên suy nghĩ lại một lần nữa. Dẫu sao tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Có điều tôi biết được một điều này hết sức thú vị. Vegas có muốn nghe không.

Vegas: Không biết ngày Degli có điều gì thú vị?

Degli: Vegas, từ khi ngài Karn mất đi, cậu có vẻ rất trân trọng cái gọi là gia đình. Em trai, rồi cả người yêu. Vegas à, từ bao giờ cậu lại để cho những thứ vớ vẩn như vậy cản đường tiếp bước đến tương lai tốt đẹp của cậu như vậy chứ?

Vegas: Degli, ông đã biết gì?

Degli: Vegas à. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu. Cậu biết không. Trên thương trường, không có tình thân, không có tình yêu, chỉ có cái đầu lạnh, sự tàn nhẫn và thủ đoạn. Từ bao giờ mà một Vegas cực kì thông minh và thủ đoạn, lại trở nên hiền dịu như một con chó trung thành với chủ nhân vậy?

Vegas: Degli, tôi đã nói rồi mà. Tôi không có tham vọng về quyền lực, càng không muốn tranh giành đấu đá. Nó khiến tôi phát ngán đi được.

Degli: Ồ không, không. Vegas. Cậu không chán nó đâu. Chỉ là hiện giờ cậu đang bị những thứ đồ vật linh tinh cản đường thôi. Mà cậu biết đấy. Tôi ghét nhất là kì đà cản mũi. Đã ghét rồi... Thì tôi phải làm gì đấy, cho nó biến mất đi chứ. Đúng không?  Haha

Vegas: ( tức giận, tay cuộn thành nắm đấm ) Ngài Degli. Tôi đang rất đàng hoàng nói chuyện với ngài, mong ngày tôn trọng cuộc đàm phán này của chúng ta. Đừng lôi chuyện riêng tư vào.

Degli: Nếu Vegas đã nói vậy thì thôi. Chúng ta giải trí chút nhỉ. Nãy giờ too căng thẳng quá. Max. Đem máy tính bảng lại đây.

Tên Degli đó mở ra một đoạn phim ngắn đưa cho Vegas xem. Xem xong Vegas chợt biến sắc, khuôn mặt vốn đang lạnh lùng liền trở nên tái mét, thoảng qua nét lo sợ.

Vegas: Macau!!! Degli, nói!  Ông đã làm gì thằng bé?

Đó là đoạn phim quay cảnh Macau bị trói chặt vào một chiếc cột sắt, gương mặt cậu bé xuất hiện vài vết bầm tím, có lẽ là bị đánh.

Degli: Ôi Vegas, đừng tức giận chứ. Tôi thấy cậu bé này rất hồn nhiên vui vẻ. Có lẽ Vegas yêu thương nó nhiều lắm. Đúng không? Nếu như giờ tôi chặt một ngón tay của nó, hay là cắt đi tôi tai kia làm lễ vật dâng lên cho cậu, liệu cậu có đồng ý đi với tôi không?

Vegas: Goddamn!!!  Degli, chuyện của chúng ta hôm nay chưa xong đâu. Nếu ông dám làm gì Macau, đừng trách Vegas này tàn nhẫn.

Vegas tức giận liền rời khỏi căn phòng đó. Macau chính là điểm yếu chí mạng của Vegas. Cậu bé mà có xảy ra chuyện gì, cả đời Vegas sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
Vegas dựa vào đoạn phim biết được chắc chắn Macau đang bị giam trong khu này, liền sai người đi tìm xung quanh. Nhưng mọi thứ đâu dễ dàng đến vậy. Tên Degli khốn nạn đó đã sai người đánh lén quân của Vegas, khiến cho Vegas bị chậm lại vài nhịp, vừa phải bắn nhau vừa rút lui, vừa phải tức tốc đi tìm Macau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro