Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết tên Degli đó gian xảo, luôn muốn hắn trở thành tay sai đắc lực cho tên đó. Nhưng Vegas không ngờ tới Degli lấy hẳn Macau ra để đe dọa hắn.
Từ khi Pete rời đi, Vegas đau lòng tột độ, lại phát sinh thêm một nỗi sợ, đó là Macau. Từ nhỏ đến lớn, cậu bé chính là động lực duy nhất khiến hắn cố gắng từng ngày từng giờ bám trụ lấy cái cuộc sống chó má này. Ngày Macau ra đời, hắn nhìn em trai nhỏ trắng trẻo đáng yêu, nằm gọn trong lòng hắn ngủ say, hắn bất giác hôn em trai, rồi thầm hứa rằng sẽ dành cả cuộc đời để bảo vệ em.
Hắn bất hạnh hơn Khun Kinn rất nhiều. Cùng sinh ra trong gia đình quyền quý, địa vị cao sang, nhưng Vegas lại chịu rất nhiều tổn thương về cả thể xác và tinh thần. Hắn mất mẹ, người cha vô tâm lúc nào cũng chửi bớt đánh đập hắn. Người ngoài thì luôn dè bỉu, so sánh hắn với Khun Kinn. Không một ai công nhận tài năng và nỗ lực của hắn, họ chỉ coi hắn là Vegas của Gia tộc phụ, không bao giờ có cửa sánh với Khun Kinn. Chỉ có em trai nhỏ của hắn, đứa trẻ đáng yêu đấy luôn bám lấy hắn, trao cho hắn những cái hôn ngọt ngào. Nhiều lần tuyệt vọng với cuộc đời, Vegas từng nghĩ đến cái chết. Nhưng nếu hắn chết đi rồi, ai bảo vệ Macau? Người cha tàn nhẫn đó lại đem hết mọi sự tức giận trút lên người Macau. Làm sao thằng bé có thể chịu được chứ. Vegas đau khổ lắm, nhưng hắn vẫn phải sống, vì chỉ khi hắn sống, em trai hắn mới được yên ổn. Macau lớn lên thiếu thốn tình thương của cả cha và mẹ, nhưng lại được anh trai yêu thương rất nhiều. Nhìn nụ cười trong sáng đó của cậu bé, đủ biết tuổi thơ cậu bình yên và tốt đẹp thế nào. Có thể so với người khác không tốt đẹp bằng, nhưng sinh trưởng trong một gia đình như Gia tộc phụ, Macau quả thực hạnh phúc hơn Vegas rất nhiều. Điều đó đánh đổi bằng tất cả những gì Vegas có, bằng tất cả những nỗi đau Vegas phải chịu, và tất cả tình thương yêu của Vegas, bù đắp cho phần thiếu sót của cha mẹ. Vegas hắn yêu thương em trai như vậy, làm sao có thể bình tĩnh khi nhìn thấy em trai bị người ta trói, bị đánh bầm tím mạt mày được chứ.

Vegas và đám vệ sĩ vật lộn một hồi, tốn thương không ít, cuối cùng cũng tìm ra vị trí của Macau.

Macau bị trói chặt, cậu bé cúi gằm mặt xuống, tóc tai rũ rượi, nhưng vẫn tỏ vẻ rất lì đòn. Khi nhìn thấy anh trai mình chạy đến, trên người có vết thương do súng đạn gây ra, cậu rất đau lòng. Cả đời Vegas hi sinh cho cậu quá nhiều rồi, cậu còn chưa làm được gì báo đáp cho anh. Pete đi, bỏ lại con tim như đã chết lặng của Vegas, chỉ còn Macau, người thân duy nhất Vegas yêu thương.

Macau: Hia... Anh mau đi đi. Bọn chúng sẽ giết anh mất. Anh mau chạy đi anh Vegas.

Vegas: Macau... Đừng lo. Anh... Đến cứu em.

Macau: Không anh Vegas. Anh đừng đến đây nữa. Anh mau đi đi. Bọn chúng sẽ không tha cho anh đâu. Anh đừng liều mạng vì em nữa. Đi đi Vegas.

Vegas: Đồ ngốc, làm sao anh bỏ rơi em được

Degli: ( Vỗ tay )  Tình anh em thật thắm thiết làm sao. Vegas à, tôi đã được biết rằng cậu rất yêu thương em trai, không ngờ cậu lại yêu thương nó nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

Vegas: Hahaa... Degli à. Bây giờ ông mới biết sao? Nếu không phải nhờ thắng nhóc đó, năm 15 tuổi có lẽ tôi đã lìa đời rồi. Chính thằng nhóc đó đã kéo tôi trở lại, và khiến tôi phải tiếp tục vật lộn với cuộc đời khốn nạn này.

Degli: Vegas à, cậu hi sinh nhiều như vậy, chắc không nỡ nhìn thấy em trai mình có một lỗ trên đầu đâu nhỉ.

Vegas: Ông tính làm gì?

Degli: Đơn giản thôi. Như chúng ta đã nói trước đó. Theo tôi đi, bỏ Gia tộc chính và hãy về phe tôi. Tôi đảm bảo em trai cậu sẽ được bình yên.

Vegas: Lời ông nói, bao nhiêu phần đáng tin?

Degli: Tôi thành khẩn như vậy rồi, Vegas vẫn chưa tin sao? 

Nói rồi Degli ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ cởi trói cho Macau, đẩy cậu bé về phía Vegas. Vegas đưa tay ra đỡ lấy em trai, rồi để cậu bé đứng đằng sau mình.

Degli: Vegas, như vậy đủ thành khẩn chưa?

Vegas: Được rồi. Chỉ cần Macau được an toàn, tôi sẽ chấp nhận với điều kiện của ông.

Vegas tiếp đến gần Degli, nhân lúc tên đó đang vui mừng mất cảnh giác, Vegas thân thủ nhanh nhẹn đã đánh nhau với gã, khiến cho gã bất ngờ né đòn.

Degli: Vegas?

Vegas: Tôi đã nói rồi. Tôi không bao giờ phản bội gia tộc Theeyapanyakul!

Đám vệ sĩ của Vegas nhanh chóng chạy đến. Cả căm hầm diễn ra một cuộc chiến náo loạn. Vegas vớ được khẩu súng ngắn, liên tục nấp sau bức tường ngắm bắn mất tên thuộc hạ của gã Degli. Hai bên giao chiến không hồi kết, chợt Vegas chạy lên trước, bắn gục được vài tên, rồi lấy luôn được tài liệu mật và USB gã Degli mang theo bên người. Nhưng không may, hắn đã bị bắn vào vai một phát.
Vegas nghiến răng nén đau đớn chạy đi. Macau đang đánh lộn với mấy tên thuộc hạ, thấy Vegas bị thương liền chạy ra đỡ lấy hắn nép sau một bức tường vỡ.

Macau: Anh hai!!! Anh có sao không? Đừng làm em sợ nha...

Vegas tuy đau đớn, nhưng vẫn đủ tỉnh táo. Bàn tay dính máu của hắn đưa chiếc USB và tập tài liệu nhỏ vừa lấy được ở trên người của Degli. Giọng thều thào.

Vegas: Macau, nghe lời anh. Đem chỗ đồ này đến cho Kinn, nói là đồ anh lấy được từ tên Degli. Ai hỏi anh làm sao, nhất quyết không được nói gì chuyện hôm nay. Bây giờ em rời đi trước, anh đã gọi cho vệ sĩ đến rồi. Macau, nếu đêm nay anh không trở về được, mong em sẽ thay anh gánh vác công việc của gia tộc....

Macau: Không anh Vegas... Anh phải về với em, anh không về em sẽ không đi đâu cả.

Tiếng súng đạn vẫn vang lên đều đều...

Vegas: Macau... Không được bướng. Nghe lời anh, trở về trước đi. Nếu anh có mệnh hệ gì... Thì đồ anh để... trong cái tủ dưới bàn làm việc, mật khẩu là sinh nhật của mẹ chúng ta. Macau, nhất định...không được để Kinn biết chuyện hôm nay, nhất là Pete, em không được nói gì với em ấy. Ai hỏi cứ nói là anh vẫn ổn...

Macau: Không... Hia à, đừng bỏ em mà... Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh... Đừng bỏ em được không?

Vegas: Macau ngoan... Hia thương em nhiều lắm. Nghe lời anh đi... Macau... Nghe lời anh! Ở đây rất nguy hiểm... Nop đến rồi... Mau rời đi...

Macau: Không... Hia....

Nop cùng các vệ sĩ đã đến, nghe lời chủ nhân, Nop kéo Macau đứng dậy và lôi cậu bé đi. Vegas ngồi dựa vào tường, nhìn hình bóng của em trai, chợt hắn nở một nụ cười, có lẽ là nụ cười cuối cùng...

Hai bên giao chiến không hồi kết, thiệt hại rất nặng nề.
Vệ sĩ được bổ sung đến viện trợ cũng không ít, nhưng quân của Degli càng ngày càng đông. Điều mà Vegas không ngờ đến là, kẻ lạ mặt tấn công hắn vào đêm hôm đó, cũng ở đây. Tên đó cho rất nhiều người đến, áp đảo quân số của Vegas.
Vegas bị thương, thân thể không được nhanh nhẹn như trước nữa, đánh nhau cũng không lại. Các vệ sĩ lần lượt nằm xuống... Chiến thắng dần nghiêng về phía Degli......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro