Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Macau được hộ tống an toàn về đến nhà. Dọc đường cậu bé khóc lóc liên hồi không dứt. Mặc cho Nop trấn an cậu, an ủi cậu, cậu vẫn khóc, tay nắm chặt lấy chiếc USB Vegas giao phó, trên đó còn dính cả máu của hắn. Cậu bé đưa tay lên ôm lấy ngực gào khóc.

Macau: Anh hai..... Hic...

Nop: Khun Macau.... Cậu bình tĩnh đi... Ngày mai chúng ta sẽ đi cứu Khun Vegas... Được không? Khun Vegas sẽ không sao đâu... Ngài ấy mạnh mẽ lắm...

Macau khóc tới lả người, ngất lịm đi. Về đến biệt thự Thứ gia, Nop sai người bảo vệ thật kĩ cho căn biệt thự, rồi y gọi cho bác sĩ Jin đến.

Kinn: Porsche, Vegas vừa gửi thông tin đến cho chúng ta.

Porsche: Nhiệm vụ đó hoàn thành rồi sao?

Kinn: Tao không biết. Macau và Nop đến Chính gia, đưa cho tao tập tài liệu và USB. Trong này chính là thông tin mật về sòng bạc mà băng đản bên Ý và tên Degli đó đã lên kế hoạch chiếm đoạt.

Porsche: Nói như vậy, tức là Vegas đã lấy được thông tin quan trọng rồi. Hắn giỏi thật...

Kinn: Nhưng tao vẫn thấy có gì đó không ổn.

Porsche: Sao vậy? Có gì không ổn?

Kinn: Tại sao Vegas không đến gặp tao. Nếu nó đến gặp trực tiếp, chẳng phải bàn công chuyện sẽ dễ dàng hơn sao. Nó không đến, mà lại để cho Macau đến. Rốt cuộc là vì sao? Tao để ý thấy Macau rất lạ...

Porsche: Hầy... Kinn, mày đa nghi quá rồi. Vegas không đến có lẽ do hắn đã bị thương. Macau là em trai hắn thấy hắn bị thương tất nhiên trong lòng lo lắng rồi. Hắn sai Macau đến đem tài liệu và thông tin cho mày chỉ vì muốn mày nhanh chóng nắm bắt được kế hoạch của băng đản Ý. Mày có gì mà phải suy nghĩ.

Kinn: Ừ... Chắc lạ vậy.

Porsche: Với cả... Từ khi thằng Pete bỏ đi đến giờ, Vegas hắn ít qua Chính gia, chủ yếu toàn nhờ Macau hoặc Nop, có gì lạ đâu.

Kinn: Ừm... Có thể do tao nghĩ nhiều rồi...

Thời gian cứ thế trôi qua...
Đã hai năm rồi... Kể từ khi Pete rời Thứ gia trong đêm đó.
Và cũng đã một năm 6 tháng rồi, Vegas chưa xuất hiện.
Mọi cuộc đàm phán với Chính gia, đều là Macau thay Vegas thực hiện, nhưng họ không gặp mặt trực tiếp, mà chỉ làm việc qua máy tính.

Pete ở Chính gia gần một năm, thì trở về quê thăm ông bà ngoại, tiện thể chăm sóc ông bà do ông bà đã tuổi cao sức yếu. Suốt thời gian đó Pete không liên lạc được với Vegas, càng không có bất cứ thông tin gì về hắn. Ngay cả Macau cậu cũng không gọi được. Pete ngày đêm suy nghĩ rằng liệu có phải Vegas đã xảy ra chuyện gì rồi không. Nhưng nếu hắn bị gì, Porsche sẽ báo ngay cho cậu mà. Ngày Pete trở lại, cậu đã gặp Macau đến Chính gia, Macau nói là thay Vegas đem tài liệu đến cho Kinn. Cậu bắt đầu thấy nghi ngờ. Mọi người trong nhà nói rằng đã gần hai năm Vegas không xuất hiện, mọi công việc và các cuộc giao dịch đều thực hiện qua máy tính. Pete không thể tin được rằng... Sau bữa tiệc đó cậu lại không được gặp Vegas thêm một lần nào nữa.
Khun Kinn hôm nay cho họp gia đình, gọi cả Kim và Porschay đến.

Kinn: Đông đủ rồi chứ.

Porsche: Kinn, hôm nay có việc gì sao?

Kim: Kinn, gia tộc có chuyện gì à, mà lại phải gọi cả tao và Chay về.

Kinn: Ừ. Tao muốn nói đến chuyện thằng Vegas.

Tankul: Ơ Kinn, mày rảnh dỗi quá không có gì làm à? Tự dưng nhắc đến thằng Vegas.

Kinn: Tao không phải rảnh dỗi. Tao nói đến thằng Vegas là có lí do.

Pete: Khun Kinn, Vegas anh ấy bị làm sao à?

Kinn: Thứ nhất. Từ sau bữa tiệc của Chính gia năm đó, tao đã không gặp Vegas. Mọi cuộc giao dịch bàn công việc làm ăn đều qua máy tính. Văn kiện thông tin các thứ, đều là Macau hoặc Nop mang đến cho tao. Hơn một năm rồi, tao chưa nhìn thấy thằng Vegas. Cứ coi như là do nó có lỗi với Pete, nên không tiện đến Chính gia. Nhưng nó cũng không thể lặn mất tăm mất tích như vậy. Pete, mày không thấy lạ sao?

Pete: Dạ có. Tôi trở về quê thăm ông bà cũng khá lâu, nhưng tôi không thấy Vegas hoạt động bất cứ mạng xã hội nào, càng không thấy có thông tin gì về Vegas. Tôi... có gọi cho Vegas vài lần đều không được, như thể anh ta đã biến mất một cách bí ẩn. Tôi có gọi hỏi Macau, thì cậu bé chỉ nói lảng đi và nói Vegas vẫn ổn. Nhưng thực sự hơn một năm qua không ai nhìn thấy anh ta, quả thực đáng nghi.

Tankul: Có gì mà chúng mày thấy lạ. Chắc hiện giờ nó đang hạnh phúc với con ả tình nhân chết tiệt đó ở một nơi nào đó xa xa rồi.

Pete: Khun nủ... Vegas không phải loại người vậy đâu. Vegas anh ấy không bao giờ bỏ bê công việc, càng không bao giờ sống ẩn dật như thế.

Tankul: Mày còn bảo vệ Vegas được nữa à. Mày nên nhớ chính nó đã ngoại tình rồi bỏ rơi mày.

Pete: Nhưng...

Kinn: Đủ rồi. Đừng cãi nhau nữa. Nói chung là tao thấy thằng Vegas rất bất ổn. Chắc chắn Thứ gia đang có gì đó giấu diếm chúng ta. Kim, mày nghĩ sao?

Kim: Vegas trước giờ vẫn luôn bí ẩn. Việc nó "mất tích" hơn một năm trời quả thực có nhiều điểm đáng nghi. Nên gọi cho Gia tộc phụ, vào họ nên minh bạch rõ ràng với chúng ta.

Porschay: Em cũng thấy Macau lạ lắm.

Porsche: Lạ như thế nào Chay?

Porschay: Thì... Cậu ấy luôn tránh mặt em. Bình thường cậu ấy học xong liền trở về nhà ngay. Ngày trước cậu ấy rất hay tham gia các hoạt động ở trường. Nhưng hơn một năm trở lại đây, cậu ấy không tham gia bất cứ hoạt động nào cả. Em thấy cậu ấy lúc nào cũng bận rộn, thậm chí đi ăn với em một bữa cũng từ chối. Em có hỏi thăm về anh trai cậu ấy, thì cậu ấy chỉ nói "Anh ấy ổn" còn đâu không nói gì hết. Em với cậu ấy cũng dần trở nên xa cách.

Kinn: Được rồi. Ngày mai tao sẽ gọi cho Gia tộc phụ, bảo họ sang đây dùng bữa với chúng ta. Nếu thực sự thời gian qua Vegas vẫn luôn ẩn mình, ngày mai bắt buộc nó phải xuất hiện.

Vệ sĩ: Khun Vegas. Có lệnh từ Gia tộc chính, yêu cầu ngày mai Gia tộc phụ sang Gia tộc chính dùng bữa. Tất cả mọi người.

Vegas: Vậy sao? Tôi biết rồi. Gọi Nop đến!

Tên vệ sĩ đứng bên ngoài nghe hiệu lệnh liền gọi Nop đến.

Nop: Khun Vegas cho gọi tôi.

Vegas: Phía bên Gia tộc chính gửi tin đến, yêu cầu ngày mai chúng ta sang bên đó dùng bữa với họ. Tất cả.

Nop: ... Nhưng....

Vegas: Hơn một năm rồi. Nop, đến lúc chúng ta cần phải nói sự thật rồi.

Nop: Vâng! Tôi đã hiểu. Tôi sẽ đi sắp xếp.

Vegas: Đưa cả Venice đi nữa.

Nop: vâng thưa Khun Vegas.

Vegas: Đi đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro