Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*khuyến cáo chuẩn bị khăn giấy nha, thời đại của ngược lên ngôi*

_____________________________

Macau: Anh ấy bị bắn vào vai, vết thương khá nặng... Nhưng rồi vẫn đưa cho em cái USB và tài liệu, bảo em nhanh chóng rời khỏi đây và đưa nó cho anh Kinn. Và nhất quyết không được nói cho ai biết về chuyện này. Em đã giữ lời hứa... Hơn một năm rồi em không để cho ai biết. Nhưng giờ em lại thất hứa rồi. Em không ngoan rồi, xin lỗi anh hai...

Porsche: Rồi... Tại sao thằng Vegas lại chết?

Macau: Hôm sau em đã tập chung lực lượng đến căn hầm đó giải cứu anh Vegas. Khi em bước vào, em ngửi thấy mùi tanh rất nồng nặc. Là mùi máu. Đến nơi... Em thấy ... Em thấy ( Macau lại khóc )

Porschay: Macau... Bình tĩnh... Đừng khóc... Cậu hãy kể nốt đi, cậu thấy gì?

Macau: Em thấy anh Vegas bị treo trên không trung... Toàn thân đầy máu... Thậm chí máu của anh ấy còn chạy xuống dưới sàn tạo thành một vũng khô cứng lại... Tên Degli khốn kiếp đó, hắn đã hành hạ anh em... Cả đêm... Khiến cơ thể anh ấy chi chít vết thương, không đâu là lành lặn. Tên Lop đó đã hợp tác với Degli, hắn đã đánh đập anh em dã man để trả thù cho những gì ba em đã gây ra với vợ con hắn. Em thấy trong căn hầm đó, rất nhiều những thứ dụng cụ khủng khiếp, trên đó toàn là máu...

Kinn: Thật... Không thể tin được... Vegas...

Macau: Em dồn toàn bộ lực lượng đánh nhau với tên Degli đó. Sau một hồi cuối cùng cũng đánh bại được hết những tên thuộc hạ, thành công bao vây được căn hầm và chặn đường thoát hiểm của chúng. Em bắn tên Degli và tên Lop đó rồi sai người đứ về Thứ gia. Sau đó em đưa anh em đến bệnh viện... Nhưng đã...

Porsche: Đã làm sao?

Macau: Lúc đưa anh em đến bệnh viện, cơ thể anh ấy lạnh dần rồi, tim đập cũng yếu ớt đi. 3 tiếng trong phòng cấp cứu... Bác sĩ nói anh ấy bị đa chấn thương rất nghiêm trọng. Phần đầu bị tổn thương nặng. Hai cánh tay và chân phải đã bị gãy. Xương sườn cũng đã bị gãy. Toàn thân anh ấy bầm tím, da thịt rách khắp nơi không đâu là lành lặng. Vùng vụng bị đánh đến mức tổn thương cả tạng phủ bên trong. Anh em bị bắn tổng cộng ba phát, một vào vai, một vài đùi và một vào bụng. Anh ấy bị trấn thương quá nghiêm trọng kèo theo việc bị mất máu và nhiễm trùng, anh ấy vốn đã không thể qua khỏi rồi. Em nhìn anh ấy... Em tự hỏi rốt cuộc những tên khốn nạn kia đã làm gì anh ấy... Em căm thù chúng... Chúng đã giết chết anh hai em... Chính chúng đã hành hạ anh hai em đến chết...

Kinn: Rồi còn tên Degli và Lop, em là gì chúng?

Macau: Em chỉ trả lại cho chúng những gì chúng đã gây ra cho anh hai em thôi.

Kim: Cậu đã...

Macau: Em nhốt chúng vào nhà giam của Thứ gia, tra hỏi chúng một hồi. Tên Lop đó nói rằng hắn đã dùng dao rạch vào khắp người anh em, chúng cho người dùng gậy đánh anh em. Tên Degli luôn miệng hỏi anh em có về phe hắn không, anh em vẫn ngoan cường nói bản thân không phản bội Gia tộc chính. Kết quả bị chúng đánh cho tơi tả, bị chúng hành hạ đến chết. Em chỉ là cho chúng trải nghiệm những cơn đau đớn mà anh em đã phải chịu mà thôi. Haha

Kinn: Macau... Vậy là thời gian qua... Vegas không xuất hiện là vì ...

Macau: Anh Vegas trước khi chết có bảo với em rằng không được nói cho ai biết về sự việc đêm hôm đó, và mong em hãy thay anh ấy tiếp quản công việc. Hơn một năm qua, em đã thay anh ấy làm tất cả mọi thứ. Thay anh ấy hoàn thành công việc anh Kinn giao phó, thay anh ấy chăm sóc Venice, thay anh ấy giải quyết những vấn đề tồn đọng của gia tộc. Em đã thay anh ấy làm tất cả mọi thứ. Thật vui làm sao khi anh Kinn đã không nghi ngờ sự thiếu sót và non dại của em khi làm việc. Mới đầu em rất không thích công việc này. Nhưng làm rồi em mới biết được nỗi khổ của anh Vegas. Anh ấy đã chịu đựng suốt bao nhiêu năm trời rồi. Em thật khâm phục.

Pete: Macau... Vegas trước khi ra đi có dặn dò gì không?

Macau: Có ạ. Anh ấy có lẽ đã lường trước được rằng bản thân khó có thể sống sót trở về, nên đã lập sẵn di chúc, khi nào anh ấy mất mới được mở ra. Em âm thầm làm đám tang cho anh ấy tại Biệt thự này, và đã mở tủ đồ chứa di chúc của anh ấy. Trong di chúc anh Vegas viết, tài sản của anh ấy chia làm ba. Một phần cho em, một phần cho P'Pete, phần còn lại cho Venice sau này. Anh ấy dặn dò em phải giấu kín chuyện anh ấy mất, mong em thay anh ấy hỗ trợ cho anh Kinn giải quyết cồn việc, chăm sóc cho Venice và bảo vệ cho P'Pete. Nếu như sau này P'Pete và gia tộc chính biết được chuyện này, thì gửi bức thư này đến cho P'Pete ( Đưa bức thư đến cho Pete ) và thay anh ấy gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Vì những lỗi lầm của ba và của anh ấy trong quá khứ đã làm. Anh ấy không mong được mọi người tha thứ, nhưng anh ấy mong mọi người đừng xa lánh và bỏ rơi em và Venice. Anh ấy yêu P'Pete rất nhiều. Đời này kiếp này gặp được P'Pete là vinh hạnh lớn nhất và anh ấy xin lỗi vì đã khiến P'Pete buồn. Anh ấy với chị Jin không là gì của nhau cả. Chị Jin từng cứu mạng anh ấy nên anh ấy biết ơn, nhưng hoàn toàn không có tình cảm với chị Jin. Người anh ấy yêu chỉ có P'Pete. Anh Vegas mong rằng khi biết được sự thật P'Pete đừng quá đau lòng. Anh ấy không xứng đáng nhận được những giọt nước mắt của P'Pete. Anh ấy lạnh nhạt với P'Pete, không hôn P'Pete vào những buổi sáng, là vì anh ấy sợ sau này anh ấy đi rồi sẽ không ai làm điều đó thay anh ấy nữa. Anh ấy chọn cách làm P'Pete tổn thương để mong P'Pete có thể rời xa anh ấy trở về Chính gia, như thế P'Pete mới được an toàn...

Pete: ( Khóc lớn ) Đồ ngốc Vegas... Anh là đồ đáng ghét. Tôi ghét anh lắm. Hic... Tại sao anh lại giấu tôi... Tại sao anh lại giấu tôi, phản bội tôi để rồi ôm hết những tổn thương về mình... TẠI SAO....

Tiếng khóc của Pete vang vọng như xé tâm can. Trái tim cậu đau đớn chết lặng đi khi nghe những gì Vegas từng phải chịu đựng...

Macau: P'Pete, xin anh đừng khóc. Anh em thấy P'Pete khóc sẽ không chịu nổi đâu. (Quay sang Kinn) Anh Kinn... Mọi chuyện... Em đã kể hết rồi... Nhẹ nhõm thật. Em đã cố gắng gồng mình suốt hơn một năm trời, cuối cũng cũng được thảnh thơi rồi. ( Nhìn về phía mộ Vegas ) Anh hai... Macau lại không ngoan rồi... Hia mau đến đánh Macau đi... Đánh Macau như trước đây hia trừng phạt Macau đi... Hia à... Em đến với anh đây...

Nói rồi, Macau rút ra một khẩu súng định bắn vào đầu mình. Nhưng Khun Kim chợt nhìn thấy, nhanh chóng chạy đến khống chế Macau lại.

Kim: Macau, cậu định làm gì vậy?

Macau: ( Khóc không thành tiếng ) Anh Kim... Bỏ em ra... Bỏ em ra đi... Em phải đi theo anh trai em... Em đã gồng gánh đủ rồi... Em mệt lắm rồi... Em phải đi gặp anh Vegas... Anh ấy chắc cô đơn lắm 🤧 em rất nhớ anh ấy... Bỏ em ra đi mà P'Kim... Xin anh...

Porschay: Cậu bình tĩnh lại đi Macau...

Macau: Chay à... Làm sao tôi bình tĩnh được... Tôi đã không được gục ngã, không được yếu đuối trong suốt thời gian qua... Tôi xin mọi người, hãy để tôi đi đi. Hãy để tôi đi theo anh trai tôi đi...

Kim vẫn giữ chặt Macau lại mặc cho thằng bé giãy giụa không những. Porsche và Porschay liền tục trấn an. Khun nủ Tankul thì gục ngã ngay tại chỗ nhìn về phía Pete. Khun Kinn đứng như trời trồng... lặng lẽ nhìn di ảnh của người con trai đó...
Pete tay cầm bức thư lảo đảo đứng dậy đi về phía Macau. Cậu không nói không rằng, đưa tay lên xoa đầu Macau rồi ôm trầm lấy cậu bé. Macau được Pete ôm thì liền ngưng giãy giụa, cậu bé ôm chặt lấy Pete gào khóc...

Macau: Anh Pete ơi... Anh em chết rồi. Anh em đã bỏ chúng ta rồi ... Anh trai của em, người yêu của P'Pete...đi rồi! ... Anh ơi... Em nhớ anh trai em lắm... Em nhớ anh Vegas lắm P'Pete ơi. Anh Vegas cả đời chịu khổ vì em... Đến khi cận kề cái chết vẫn nghĩ cho em, cho P'Pete và gia tộc... Anh Pete... Em nhớ anh Vegas lắm... Rốt cuộc anh ấy đã phạm phải tội lỗi gì, mà bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu hận thù đều trút lên người anh ấy. Tại sao chứ🤧. Rốt cuộc tại sao ông trời lại bất công với anh ấy đến như thế... TẠI SAO??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro