Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete đau lòng ôm chặt lấy Macau. Pete không khóc!
Đâu phải cứ buồn là sẽ khóc đâu, bởi có những nỗi buồn khiến cho ta chẳng thể khóc. Mất đi Vegas chính là nỗi buồn, nỗi đau lớn nhất trong đời mà Pete chưa từng nghĩ đến. Không! Không một nỗi đau đớn nào lớn hơn việc mất đi người mình yêu, mà bản thân lại chẳng thể làm được gì.
Ôm Macau trong lòng tuy không khóc nhưng Pete dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Cậu đã nói rất nhiều lần với Vegas, rằng cậu muốn hắn chia sẻ mọi thứ với cậu. Nhưng tên ngốc này mắc bệnh tự tôn rồi. Hắn chịu đựng mọi thứ một mình. Mệt cũng không kêu, đau cũng không kêu. Tuy đã nói rằng gia tộc chính và phụ bây giờ là một, và tất cả mọi người coi nhau như một gia đình, nhưng hắn thì không nghĩ thế. Hắn luôn mặc cảm với những gì bản thân đã làm trong quá khứ, và những lầm lỗi ba hắn gây ra. Hắn luôn đổ tất trách nhiệm về mình.
Macau khóc một hồi rồi cũng nín.  Pete giữ lấy bả vai cậu bé rồi nói:

Pete: Macau. Nghe anh nói. Anh em đã không còn rồi. Nhưng em vẫn còn anh ở đây. Còn Khun Kinn, còn Porsche, Porschay và mọi người ở đây. Em sẽ không cô đơn đâu. Mọi người ở đây sẽ bảo vệ em, yêu thương em. Macau, trong bức thư Vegas đã nói với anh rằng hãy chăm sóc cho em và Venice. Có anh ở đây, Macau. Vegas không còn nhưng vẫn còn có anh.

Macau: P'Pete. P'Pete tha thứ cho anh em đi. Anh em yêu P'Pete nhiều lắm!

Pete: Ừ anh biết rồi. Macau, ngoan! Anh cũng yêu Vegas nhiều lắm. Anh sẽ chăm sóc cho em, cho Venice, và cả gia đình của chúng ta. Chúng ta là một gia đình mà.

Macau khóc nhiều đến mức lả người đi và ngất lịm trong lòng của Pete.
Pete ôm thằng bé trong lòng, hướng ánh mắt vô hồn về phía Kinn và Porsche

Pete: Khun Kinn, mọi người trở về đi. Công việc ở đây có tôi lo liệu, mọi người không cần lo.

Porsche: Pete, một mình mày có ổn không? Mày còn phải chăm sóc cho Macau và Venice. Hay tao ở lại với mày nhé.

Pete: Thôi, không cần đâu. Cảm ơn mày. Tao muốn ở một mình. Khun Kinn, công việc còn dang dở, phiền cậu hoàn thành giúp tôi. Macau thời gian qua gồng gánh đã mệt rồi, tôi không muốn để thằng bé tiếp tục nữa.

Kinn: Được rồi, không sao. Tao sẽ lo phần còn lại cho. Pete, mày ở Thứ gia nhớ chăm lo cho bản thân thật tốt. Vegas đi rồi, tao biết mày đau khổ. Nhưng cũng đừng vì thế mà hành hạ bản thân. Macau cần mày, Venice cũng cần mày.

Pete: Tôi biết rồi. Cảm ơn Khun Kinn.

Tankul: Pete. Mày cần gì cứ gọi cho tao. Bọn tao sẽ giúp mày hết sức. Còn về phần Vegas. Tới ngày dỗ của nó, chúng ta sẽ tổ chức... Dù sao nó cũng là con cháu của gia tộc này, không thể làm qua loa sơ sài được.

Pete: Cảm ơn Khun nủ.

Porsche: Vậy giờ mày đưa thằng bé vào nghỉ ngơi đi. Tao sẽ gọi bác sĩ Top đến.

Pete: Ừ.

Khun Kinn và mọi người không dám làm phiền, liền kéo nhau ra về. Pete bế Macau vào trong nhà, bác sĩ Top cũng đã đến. Thằng bé đau buồn quá mức dẫn đến suy nhược cơ thể, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là ổn.

Sau khi tiễn bác sĩ Top ra về,  Pete lại vòng ra sau căn biệt thự và đến mộ của Vegas. Cậu vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ngôi mộ và di ảnh của Vegas. Thỉnh thoảng Pete lại đưa tay lên sờ di ảnh, như cái cách mà Pete vuốt ve má của Vegas vào mỗi sáng khi hắn còn sống.

Pete rất thích vuốt má và nghịch tóc của Vegas. Vào mỗi buổi sáng, khi hắn còn đang rúc đầu vào người Pete ngủ say, cậu theo thói quen đều dậy rất sớm, ngắm nhìn gương mặt Vegas thật lâu. Pete đưa tay vuốt ve gò má, rồi xoa tóc, đôi khi lại bất giác hôn nhẹ lên trán Vegas.
Pete vẫn ngồi trầm ngâm bên cạnh ngôi mộ, đến khi Nop bước đến và lên tiếng.

Nop: Khun Pete. Cậu vào trong nhà nghỉ ngơi đi.

Pete: Nop à... Ngồi xuống đây đi. Chúng ta cần nói chuyện.

Nop: Vâng... ( ngồi xuống bên cạnh Pete ). Khun Pete có gì dặn dò ạ?

Pete: Bác sĩ Jin... Cô ấy có quan hệ gì với Vegas?

Nop: Bác sĩ Jin là người cứu mạng Khun Vegas. Còn nhớ trước đây Khun Vegas giấu Khun Kinn đi giải quyết tàn dư của cuộc chiến gia tộc một mình, nên bị thương. Vô tình gặp được bác sĩ Jin. Cô ấy đưa Khun Vegas về nhà và băng bó vết thương cho cậu ấy. Nhưng đến hôm sau Khun Vegas liền rời đi. Gia đình cô ấy có chút khó khăn, nhưng đã được Khun Vegas giúp đỡ rất nhiều.

Pete: Vegas với cô ta... Có từng xảy ra chuyện gì không?

Nop: Thưa... Không ạ!

Pete: Anh chắc chắn vậy sao?

Nop: Vâng! Tôi chắc chắn. Tôi theo Khun Vegas đã lâu, từ khi cậu ấy vẫn còn là một thiếu niên rất trẻ, cho đến khi cậu ấy yêu P'Pete. Khun Vegas có thể không phải một người đàn ông hoàn hảo. Vì tuổi thơ không mấy tốt đẹp và một người cha tồi tệ như Khun Karn, nên tâm lí của Khun Vegas có hơi lệch lạc, người ngoài nói rằng cậu ấy bị điên, bị thần kinh. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng Khun Vegas yêu Khun Pete rất nhiều. Tôi chưa từng thấy Khun Vegas yêu ai nhiều đến như vậy.

Pete: Vậy sao... Vậy Nop có thể nói cho tôi biết, anh ấy yêu tôi nhiều đến mức nào không.

Nop: Khun Pete. Tôi là người ngoài cuộc, nên không thể nhìn nhận rõ tình cảm của hai người. Nhưng tôi có một cái nhìn khách quan và bao quát hơn. Khun Vegas trước đây không biết thể hiện tình cảm của mình. Việc cậu ấy giam giữ khun Pete, chỉ vì cậu ấy nghĩ rằng làm thế có thể giữ Khun Pete bên cạnh mình mãi mãi. Nhưng rồi Khun Vegas nhận ra rằng, yêu một người là không phải cướp đi sự tự do của người ấy, không phải cố gắng giam giữ người ấy ở bên cạnh, càng không phải bắt ép người ấy yêu mình. Khun Vegas lúc đó, tuy rất sợ bị khun Pete bỏ rơi, nhưng rồi vẫn để cho Khun Pete đi. Cậu ấy vốn không bị Khun Pete đánh ngất, mà chỉ giả vờ ngất, rồi lại cho người âm thầm theo sau bảo vệ Khun Pete, cho đến khi Khun Pete về đến Chính Gia an toàn.

Pete: ( Cười nhạt ) Vậy sao?

Nop: Tôi xin lỗi, khun Pete. Tôi đã từng khuyên nhủ khun Vegas, rằng hãy nói mọi chuyện cho Khun Pete, về cô bác sĩ Jin, và về việc kẻ thù của ngài Karn. Nhưng Khun Vegas nói với tôi rằng, không thể để cho Khun Pete gặp nguy hiểm. Khun Vegas rất hay dối lòng mình. Ngày Khun Pete rời đi, khun Vegas khóc rất nhiều, nhưng lại luôn che giấu cảm xúc khi gặp người khác. Có vài đêm tôi thấy Khun Vegas ôm Khun Venice mà khóc. Tôi cũng thấy rất sốc với cảnh tượng đó. Có lẽ do trước đây Khun Pete từng ôm Venice, nên nhìn Venice, mà khun Vegas nhớ cậu. Tuy bên ngoài Khun Vegas nói không thích Venice, nhưng lại luôn bảo vệ cho cậu bé. Ngày Khun Vegas đi làm nhiệm vụ, khun Vegas dặn dò tôi rất kĩ lưỡng là hãy bảo vệ cho khun Macau và Venice. Nhưng tôi chưa kịp gặp Khun Macau... Thì khun Macau đã xảy ra chuyện rồi.

Pete: Tên ngốc Vegas này.

Nop: Khun Pete. Thứ lỗi cho tôi nhiều lời. Nhưng tôi mong Khun Pete sẽ sống tốt khi biết được chuyện này. Khun Macau thời gian qua đã rất khổ sở. Tôi không nỡ nhìn thấy cậu ấy như vậy. Khun Pete ( Nop quỳ xuống, cúi đầu trước Pete ) tôi cầu xin khun Pete. Khun Pete hãy vì Khun Vegas, mà ở lại chăm sóc cho Khun Macau và Venice.

Pete: Ây Nop. Đừng làm thế trước mộ của Vegas chứ. Anh yên tâm đi. Tôi sẽ không đi theo Vegas đâu. Vegas đã giao phó Macau và Venice cho tôi rồi, làm sao tôi bỏ lại hai đứa nhỏ được. Tôi muốn ngồi đây với Vegas một lát. Nop, anh vào xem Macau thế nào rồi. Tiện thể bảo đầu bếp nấu ít cháo cho Macau ăn đi, thằng bé mệt mỏi cả ngày chưa ăn gì rồi.

Nop: Vậy khun Pete, cậu ăn gì để tôi bảo đầu bếp làm.

Pete: Anh cứ kệ tôi đi. Lát vào tôi ăn sau.

Nop: Vậy... Tôi xin phép. Khun Pete, khun Vegas sẽ buồn nếu khun Pete không chịu ăn gì đấy.

Nói rồi Nop quay người bước đi, để lại Pete vẫn ngồi thờ thẫn nhìn mộ Vegas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro