Chap 18: - 𝐞𝐧𝐝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua đi, Pete vẫn ở Chính Gia chăm sóc cho Macau và Venice. Macau mắc bệnh trầm cảm, nhưng suốt hơn một năm qua cậu bé giấu mọi người. Pete nhờ Khun Kinn tìm bác sĩ giỏi nhất đến chữa trị cho Macau.
Ban ngày Pete giúp Khun Kinn một số công việc, chiều đến thì đi thăm Vegas, tối lại chăm sóc cho Macau và Venice.
Tình trạng của Macau có phần tiến triển tốt nên Pete cũng yên tâm hơn phần nào. Từ khi Vegas đi, Pete lầm lì và ít nói hơn hẳn. Cậu chỉ cười trước mắt Macau và Venice, để khiến cho hai đứa trẻ yên tâm hơn. Có lẽ ánh sáng của đời Pete biến mất, bóng tối dần bao chùm lấy cậu, khiến cậu không thể trở về với một Pete hồn nhiên hay nói hay cười như trước nữa. Mỗi bữa ăn, Pete đều kêu đầu bếp làm dư một phần, bàn ăn ngoài cậu, Macau, bé Venice và Nop luôn luôn để trống một chỗ.
Pete nói rằng, đó là chỗ của Vegas. Nhiều khi Porsche vẫn nói với Pete rằng hãy quên quá khứ đi, vì Vegas đã đi rồi.
Đúng, hắn đã ra đi rồi, nhưng trong lòng Pete thì không nghĩ vậy. Mỗi năm sinh nhật Vegas, cậu đều tự tay làm một chiếc bánh nhỏ đặt ở mộ của hắn, gọi Macau, Venice và Nop đến chúc mừng sinh nhật hắn. Số tuổi ghi trên chiếc bánh hằng năm vẫn cứ tăng lên đều đều.
Pete biết Vegas rất sợ cô đơn. Pete cảm thấy bản thân mình có lỗi khi đã không nghĩ đến cảm giác của Vegas mà chỉ nghĩ cho bản thân mình. Vegas từ trước đến giờ hắn không có sinh nhật, nói đúng hơn sinh nhật là một ngày tồi tệ với hắn. Nhưng từ khi có Pete, hắn đã có một sinh nhật ấm cúng hơn rất nhiều.
Trước đây hắn nghĩ, sinh nhật của hắn là một nỗi ám ảnh, ngày mà hắn được sinh ra trên cuộc đời này là khởi đầu cho một cuộc đời đầy đau thương và bất hạnh. Hắn sợ sinh nhật. Người khác coi sinh nhất là một ngày tuyệt vời. Còn hắn, nó là một ngày địa ngục. Ngày mà ba hắn vẫn hay than phiền mắng mỏ hắn: "Tại sao tao lại có một đứa con như mày? Tại sao mày lại được sinh ra trên đời này? " khiến hắn sợ sinh nhật.
Từ khi có Pete, hắn mới trân trọng ngày hắn được sinh ra. Hắn cảm thấy vui và hạnh phúc vì mẹ hắn đã sinh hắn ra và để cho hắn gặp được Pete, kim chỉ nam của cuộc đời hắn, ánh sáng soi chiếu tâm hồn sâu thẳm tăm tối của hắn.

Pete luôn nói mới mọi người trong Thứ gia rằng, không ai được quên Vegas. " Nếu mọi người quên Vegas, là anh ấy chết thật đấy ".
Thì ra cái chết, không phải là khi ta không còn thở. Mà cái chết thực sự, là khi ta không được nhớ đến và bị quên lãng đi.
Pete không bao giờ để điều đó xảy ra.

Pete: Venice, cẩn thận đấy. Con đừng nghịch ngợm nữa. Con mà nghịch ngợm là ba Vegas sẽ bắt con đi đấy.

Venice: ( Ngừng chạy ) Vậy nếu con ngoan ngoãn, ba Vegas sẽ về gặp con chứ?

Pete: Con nhớ ba Vegas sao?

Venice: Dạ con nhớ. Ba Vegas rất ngầu ạ. Ba Vegas rất yêu ba Pete và chú Macau. Nhưng ba Vegas không yêu con.

Pete: Sao con lại nói ba Vegas không yêu con?

Venice: Tại trước đây ba Vegas toàn ôm con rồi khóc. Có phải Venice không ngoan nên ba Vegas mới khóc không ạ?

Pete: ( Ôm thằng bé )  Không phải đâu. Ba Vegas thương con lắm. Ba Vegas thương cả nhà chúng ta. Nên Venice phải ngoan, thì ba Vegas mới vui được

Venice: Dạ Venice sẽ ngoan mà. Ba Pete nói với ba Vegas là đừng ghét Venice nha.

Macau: ( Bước đến ) Venice đáng yêu thế này làm sao ba Vegas ghét Venice được.

Venice: Ah... Chú Macau... ( Chạy đến ôm Macau )

Pete: Macau, sao em không nghỉ ngơi đi, đi ra ngoài làm gì? Em có ổn không, có thấy mệt chỗ nào không?

Macau: ( Bế Venice lên )  Em ổn mà P'Pete. P'Pete chăm em tốt quá làm em sắp béo thành con lợn đây này.

Pete: Em ổn là tốt rồi. Venice không được làm phiền chú Macau quá đấy nhé. Chú Macau còn phải nghỉ ngơi.

Macau: Thôi mà không sao đâu. Em vẫn ổn mà.

Pete: ( Hướng mắt về ngôi mộ của Vegas ). Vegas, hôm nay trời đẹp lắm. Gia đình chúng ta lại đoàn tụ rồi này. Anh vui không Vegas. Vegas, anh từng nói với em, kiếp này cùng nhau công quả, kiếp sau có thể gặp lại nhau. Nếu có kiếp sau, mong anh được sinh ra trong một gia đình bình thường, được sống như một người bình thường, vô lo vô nghĩ, không phải sợ hãi hay ám ảnh về quyền lực tranh giành đấu đá. Và nếu có kiếp sau, hãy cho em được ích kỉ một lần, em sẽ đi tìm anh. Vegas, kiếp sau em sẽ đi tìm anh, hãy để em yêu thương anh, như cách mà anh đã hi sinh vì em. Kiếp này anh đã mệt mỏi rồi. Ngủ ngon nhé. Pete YÊU ANH NHIỀU LẮM. VEGAS!

__________Hoàn_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro