Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Vegas đồng ý hỗ trợ Kinn trong công việc của gia tộc, hắn bận hơn bao giờ hết. Sáng thì đi làm thật sớm, đến tối muộn mới về. Nhiều khi hắn trở về trong trạng thái say khướt, có lẽ là đã uống quá chén với đối tác. Pete nhìn hắn như vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cố gắng chăm sóc cho hắn thật tốt.
Pete ở thứ gia chẳng phải làm bất cứ việc gì cả. Việc nhà có người làm lo, xung quanh nhà được Kinn phái rất nhiều vệ sĩ. Hằng ngày Pete chỉ thức dậy, nấu đồ ăn sáng cho Macau, đi dạo trong khuôn viên ngôi nhà, tập võ, thỉnh thoảng sẽ đi mua sắm vài thứ. Đến tối thì cậu ngồi đợi Vegas về rồi ôm hắn ngủ. Cuộc sống thế này còn nhàm chán hơn việc xem phim cùng với Khun nủ.
Pete quá chán nản với cuộc sống này, đành nài nỉ Vegas đón Venice về nuôi.
Venice sau khi được sinh ra, Vegas vốn ghét thằng bé nên đã sai người đưa nó đến cô nhi viện. Nhưng rồi Pete thấy thương tình thằng nhóc còn nhỏ tuổi, đã không có cha mẹ, lại bị đưa đến cô nhi viện, đành sống chết đòi Vegas đón nó về. Ban đầu Vegas không thích chút nào, còn tỏ ra rất khó chịu. Nhưng hắn dù có không thích đến đâu, uy lực của nóc nhà vẫn lớn hơn hết thảy. Hắn đành cắn răng chịu đựng cùng Pete đến đón Venice về.

Venice được đưa về thứ gia nuôi nấng, tâm trạng của Pete vui vẻ hẳn ra. Ngày nào cậu cũng cuốn quýt bên thằng bé, nhiều khi còn quên luôn sự hiện diện của Vegas.

Vegas cực kì cực kì không thích điều này, nhưng nghĩ lại, hắn bận rộn cả ngày không thể bên cạnh yêu thương quan tâm Pete, để Venice ở lại cùng Pete nô đùa vẫn tốt hơn.
Nhiều đêm hắn đi làm về trễ, thấy Pete ôm cậu nhóc bé nhỏ trong vòng tay mà ngủ ngon lành, hắn thấy thật hạnh phúc làm sao....

Venice cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương của Pete. Thỉnh thoảng Pete vẫn thường dẫn cậu nhóc và Macau đến Chính gia chơi đùa. Macau ban đầu khá ngại ngùng, nhưng rồi lại trở thành đồng minh cùng Khun nủ đi bày đủ trò phá phách. Porschay cũng không thoát nạn. Cứ khi nào có sự xuất hiện của Khun nủ Tankul, Macau và Porschay là y như rằng hôm đó chính gia bị ba người họ phá tan tành. Cuối cùng vẫn tội Khun Kinn phải đi thu dọn bãi chiến trường đó.

Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc đó tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến một ngày.
Vegas và Khun Kinn đi gặp một đối tác bàn công chuyện làm ăn, nhưng không may họ bị đánh lén.
Cả hai đã cố gắng chống cự cho đến khi Porsche và Pete đến ứng cứu. Pete đã đỡ cho Vegas một viên đạn. Tuy viên đạn không bay đúng vào chỗ hiểm, nhưng cũng khiến cho Pete mất nhiều máu.
Sau vụ việc lần đó, Vegas dằn vặt bản thân rất nhiều vì đã khiến cho Pete bị thương. Hắn bắt cậu ở nhà, thuê thêm thật nhiều vệ sĩ đến bảo vệ cậu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cậu. Pete dù sao cũng từng là vệ sĩ, hiện giờ lại bị Vegas bảo vệ như một nàng công chúa nơi cấm cung, thật khiến cho lòng tự trọng của cậu bị tổn thương không nhẹ.
Nhiều lần lớn tiếng tranh cãi với Vegas về việc này, song Pete vẫn chưa bao giờ thay đổi được quyết định của Vegas.
Cậu đi đâu, làm gì, cũng có người hộ tống bảo vệ. Đến cả thủ tướng chính phủ cũng chưa chắc được bảo vệ kĩ lưỡng đến thế.

Mấy ngày rồi, Pete không thấy Vegas trở về nhà, điện thoại gọi mãi không được.
Pete có linh cảm không lành, đành tự mình đi ra ngoài tìm thì lại bị vệ sĩ ngăn cản, với lí do là đảm bảo an toàn trong khoảng thời gian này cho cậu. Đến tối muộn cậu mới thấy Vegas trở về. Tuy trông hắn có hơi phờ phệch, gương mặt đã gầy đi nhiều, dưới mắt xuất hiện quầng thâm, không giấu nổi vẻ mệt mỏi và thiếu ngủ nhiều ngày,  nhưng trông hắn vẫn rất khí chất và đẹp trai.
Pete thấy hắn về, liền chạy đến chất vấn:

Pete: Vegas, mấy ngày nay mày đi đâu? Tại sao tao gọi không bắt máy?

Vegas: À... Tao đi xử lí chút chuyện thôi mà.

Pete: Mày nói dối. Mấy ngày nay Khun Kinn nói đâu có việc gì quan trọng cần làm. Vegas, nói đi, mày đang giấu tao chuyện gì?

Vegas: Pete, tao nói thật mà. Tao có công chuyện cần phải xử lí. Bận rộn mấy hôm bây giờ mới có thời gian trở về nhà. Tao muốn được nghỉ ngơi, Pete à... Tao xin lỗi, tao sẽ giải thích sau được không?

Pete: Nhưng... Vegas...

Vegas ngã xuống chiếc giường và thiếp đi lúc nào không hay. Pete nhìn thấy vậy cũng xót, đành thở dài, chỉnh lại tư thế nằm cho hắn, rồi kéo chăn lại, ôm hắn ngủ.
Nửa đêm không hiểu sao hắn phát sốt, toàn thân nóng như lửa, mồ hôi chảy ra ướt đẫm. Pete nằm bên cạnh hắn, thấy hắn run rẩy liên hồi, thấy lạ, cậu bèn ngồi dậy, vớ tay bật chiếc đèn. Chợt thấy Vegas nằm co ro, toàn thân nóng hừng hực. Sờ tay lên trán hắn, nóng bỏng. Pete hoảng quá, vội vàng chạy đi lấy chút nước ấm và khăn. Đỡ Vegas dậy, Pete lấy chiếc khăn nhúng qua nước ấm, rồi lau nhẹ nhàng trên giương mặt Vegas. Pete chợt nhận ra, Vegas gầy đi nhiều rồi.
Chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi được Pete nhẹ nhàng cởi ra. Nhưng đập vào mắt cậu là một cảnh tượng cực kì hãi hùng. Cơ thể Vegas chằng chịt vết thương, một số nơi cuốn băng trắng mỏng thấm cả máu tươi ra ngoài. Pete ngạc nhiên đến tột độ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hắn, mà cơ thể hắn lại nhiều vết thương đến vậy.
Pete vội vàng thay chiếc áo khác cho Vegas, đỡ cậu nằm xuống giường rồi chạy xuống gọi vệ sĩ, bảo vệ sĩ nhanh chóng gọi bác sĩ Top đến.
Bác sĩ Top nửa đêm bị đánh thức, tâm trạng có chút không vui. Nhưng khi đến nơi thấy giương mặt lo lắng sợ hãi của Pete, và Vegas đang nằm trên giường với hơi thở yếu ớt, anh liền nhanh chóng lấy đồ nghề ra.
Một lúc sau bác sĩ Top bước ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm rồi nói với Pete.

Bác sĩ Top: Cậu ta bị như vậy lâu chưa? Cậu có biết gì không? Pete

Pete: Anh ấy bị làm sao à? Vegas không nói cho tôi bất cứ điều gì. Nãy tôi thấy anh ấy sốt cao, chảy nhiều mồ hôi, nên mới cởi áo ra lau người cho anh ấy, ai ngờ trên người Vegas toàn vết thương...

Bác sĩ Top: Tôi vừa kiểm tra qua rồi. Pete, vết thương của cậu ta bị nhiễm trùng, cộng thêm với việc lao lực làm việc quá độ khiến cho cơ thể cậu ta suy nhược. Hiện tại những vết thương kia tôi đã băng bó lại rồi. Truyền thêm nước biển sẽ đỡ hơn thôi. Từ nay đến sáng có lẽ cậu ta sẽ ổn và ngủ tiếp thôi. Pete à... Giờ tôi mệt quá, tôi đi ngủ chút được không? Đến sáng hãy gọi tôi dậy, chứ giờ tôi không ngủ thật sự tôi sẽ chết mất.

Pete: Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào lúc nửa đêm này. Tôi sẽ cho người dọn dẹp phòng cho anh nghỉ ngơi.

Bác sĩ Top: Được rồi, cảm ơn cậu. Đến 6h sáng hãy gọi tôi dậy, tôi sẽ đến kiểm tra cho Vegas một lần nữa. Giờ thi tôi đi ngủ đây. Pete cậu cũng nghỉ ngơi đi.

Bác sĩ Top đi theo tên vệ sĩ về một căn phòng, anh liền ngã người ra ngủ ngay lập tức.
Về phía Pete, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng và lo sợ. Nếu như tối nay Vegas không về có lẽ cậu cũng không biết hắn đi đâu, thậm chí nếu hắn chết mục ở xó nào cậu cũng không biết. Và nếu như hắn không phát sốt, cậu cũng không biết đằng sau lớp áo kia cơ thể hắn lại trông tàn tạ đến vậy
Rốt cuộc Vegas đã xảy ra chuyện gì, ai cho thể khiến cho một người cao ngạo, lạnh lùng, thông minh và sắc sảo như hắn bị thương đến mức đấy.
Pete ngồi bên cạnh giường, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Vegas. Trong lòng cậu trào dâng từng cơn đau đớn. Cậu yêu Vegas, và hiện giờ trái tim cậu đang rất đau, vì người đàn ông đó. 
Từ khi cậu về thứ gia với hắn, hắn luôn đảm bảo an toàn cho cậu, trừ lần cậu lấy thân mình đỡ đạn cho hắn. Có lẽ hắn vẫn luôn dằn vặt bản thân vì đã khiến cậu gặp nguy hiểm, vậy nên hắn luôn làm việc một mình, không để cho cậu biết, vì sợ cậu sẽ lại mạo hiểm vì hắn nữa.
Lần này hắn bị thương đến mức đấy, chắc cũng là do hắn tự mình hành động mà không báo trước với cậu. Vegas tên khốn này lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Pete thật lòng chỉ muốn chửi thẳng vào mặt hắn: "Vegas mày mắc bệnh tự tôn à? Việc gì cũng muốn giải quyết một mình không chia sẻ với tao, rồi bao nhiêu đau đớn lại một mình mày chịu. Nếu như tao biết trước thế này, tao sẽ lôi cổ mày về nhốt trong phòng và đánh cho mày một trận! "

Pete gục xuống bên giường, khóc lóc thảm thiết. Trong căn phòng tĩnh lặng hiện giờ chỉ còn tiếng thút thít của cậu, tiếng chảy nhỏ giọt của nước biển, và cả hơi thở đều đều của hắn. Khóc lóc một hồi cũng thấm mệt, cậu đành ngủ thiếp đi, một tay vẫn nắm lấy bàn tay gầy của hắn, một tay ôm lấy cơ thể hắn, ngủ thiếp đi. 

          •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro