Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas tỉnh dậy khi trời vẫn chưa sáng hẳn.
Hắn thấy trên tay mình vẫn đang cắm dây truyền nước với một chai nước biển gần hết. Bên cạnh hắn là Pete đang một tay nắm lấy tay hắn, tay kia thì ôm lấy bụng hắn. Cậu ngủ gục trên người hắn, gương mặt trông có vẻ mệt mỏi.
Có lẽ Vegas đã mường tượng ra tối qua hắn đã xảy ra chuyện gì.
Hắn nhẹ nhàng tách tay cậu khỏi cơ thể mình, tiện rút luôn kim truyền nước biển cắm ở trên tay. Bế Pete lên, để cậu nằm trên chiếc giường và kéo chăn lại cho cậu.
Đúng lúc đó bác sĩ Top bước vào, hắn liền ra hiệu bảo bác sĩ nhỏ tiếng thôi, và hắn vẫy tay chỉ sang phòng kế bên.
Sau khi để Pete nằm yên vị trên giường, hắn hôn nhẹ vào mái tóc cậu rồi khẽ khẽ đi sang phòng kế bên.
Tại đây, bác sĩ Top đã chuẩn bị sẵn đồ nghề.

Vegas: Chào bác sĩ. Làm phiền anh quá rồi.

B.sĩ Top: Có gì đâu mà phiền tôi là bác sĩ cho gia tộc các người mà, tôi đã quá quen thuộc với cảnh tượng này rồi..

Vegas: ( Ái ngại, gãi đầu ) À tối qua tôi xảy ra chuyện gì vậy?

B.sĩ Top: Tối qua tôi đang ngủ ngon lành, thì đột nhiên có cuộc gọi từ vệ sĩ Nop của anh, tôi liền nhanh chóng chạy xe đến đây. Vừa vào được phòng anh thì tôi thấy vợ anh khóc nấc lên nói là anh bị sốt, trên người rất nhiều vết thương. Nên tôi mới xử lí vết thương cho anh, với cả cho anh uống thuốc và truyền nước biển. Vegas này, khoan nói tới Pete, tôi hỏi, anh đã làm gì mà cơ thể đầy vết thương, lại còn bị nhiễm trùng vậy?

Vegas: Chuyện này dài dòng lắm.

B.sĩ Top: Thế để tôi thay băng gạc cho anh, rồi anh kể cho tôi nghe cũng được.

Bác sĩ Top bắt đầu công việc của mình.
Vegas nói vài ngày trước hắn phải đi xử lí nốt tàn dư của trận chiến gia tộc. Vì không muốn để mọi người lo lắng, và không muốn báo cho Kinn biết, nên hắn mới tự mình đi giải quyết. Dù sao trận chiến này phần nhiều cũng là do ba hắn gây ra, tất nhiên hắn phải có trách nhiệm xử lí, bản thân hắn lại không muốn phiền đến Kinn.
Thật không ngờ hắn bị người ta đánh lén, nửa đêm vẫn còn vật lộn ở bên ngoài, cơ thể khá nhiều vết thương.
May mắn thay, hắn bắt gặp được một vị bác sĩ tên Jin, anh ta đã cứu hắn và đưa hắn về nhà sơ cứu.
Nhưng công việc hắn chưa giải quyết xong, nên trời sáng hắn đã tạm biệt vị bác sĩ đó và rời đi.
Xử lí xong đống tàn cư của cuộc chiến thì Kinn lại báo rằng có một thương vụ giao dịch lớn với các băng đản ở bên Ý, phiền hắn đi kiểm tra và đàm phán với bên kia.
Hắn không có thời gian nghỉ ngơi, làm việc suốt ngày khiến cho vết thương bị hở, tính tình lại cẩu thả, chỉ băng bó qua loa rồi làm việc tiếp.
Chỉ đến tối hôm qua khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, hắn định đến bệnh viện kiểm tra, nhưng đôi chân không tự chủ lại khiến hắn trở về nhà và gặp Pete. Có lẽ qua mấy ngày làm việc hắn đã mệt mỏi và liều thuốc tốt nhất đối với hắn lúc này chính là được ôm Pete.
Vừa về đến nhà Pete đã trách mắng hắn vì hắn đã mấy hôm không về làm cậu lo. Cũng không trách Pete được. Cậu yêu hắn nên mới lo lắng cho hắn đến như thế. Vegas mệt mỏi chỉ trả lời qua loa rồi gục ngã ngay xuống giường mà thiếp đi, nửa đêm cơ thể phát sốt khiến ai kia lo sốt vó.

B.sĩ Top: Haizz... Anh xem bản thân anh kìa. Có chuyện gì cũng phải gọi điện báo cjo vợ anh chứ. Tối qua tôi nhìn thấy vợ anh khóc lóc sợ hãi khi thấy anh bị thương, tôi còn tưởng như anh sắp chết rồi không bằng...

Vegas: Điện thoại tôi đã hỏng trong lúc tôi chạy trốn khỏi đám người đánh lén rồi, bận rộn mấy hôm mệt mỏi quá tôi cũng quên luôn. Không ngờ em ấy lại lo lắng cho tôi đến vậy.

B.sĩ Top: Anh còn nói đueọc nữa à? Vợ anh lo cho anh đến cả đêm mất ngủ, ngồi bên cạnh giường ôm anh, chỉ sợ anh có mệnh hệ gì. Anh vì bận công việc mà quên luôn cậu ấy... Haizzz thật là... Anh không những làm vợ anh lo, còn hại tôi không được ngủ ngon 😭. Rốt cuộc kiếp trước tôi đã nợ nần gì gia tộc mấy người mà giờ mấy người làm khổ tôi thế này.

Vegas: ( cười ngượng ) chuyện xui rủi đâu ai muốn bác sĩ ơi.

B.sĩ Top: mà anh nói cái vị bác sĩ cứu anh tên Jin đúng không?

Vegas: Ừ đúng rồi. Anh biết cô ấy sao?

B.sĩ Top: Ừ tôi biết. Cô ấy là đồng nghiệp của tôi, chuyên về hồi phục sức khỏe sau chấn thương. Tôi nhìn qua thấy vết thương của anh là tôi biết chắc chắn đã có một vị bác sĩ nào đấy cứu anh, nếu không những vết thương đó của anh sẽ tệ hơn như thế nhiều. Cô ấy giỏi lắm. Tôi ngưỡng mộ cô ấy từ khi chúng tôi vẫn còn học chung một vị giáo sư. Anh nên đi cảm ơn cô ấy đi.

Vegas: Chắc chắn rồi. Nhờ cô ấy tôi mới có thể bình ổn chống chịu mấy ngày. Không nhờ cô ấy cứu chắc tôi cũng chết xó nào rồi.

B.sĩ Top: Anh thương vợ anh thì nên biết chăm sóc bản thân mình đi. Không có một ai mà thấy người mình yêu bị thương mà vui vẻ được đâu Vegas. Tôi thay băng xong rồi. Chỗ này là thuốc chống viêm và một vài loại thuốc bổ. Anh nhớ ăn xong thì hẵng uống. Tôi thấy anh gầy đi nhiều rồi đấy. Có thời gian anh nên đến bệnh viện kiểm tra tổng quát thêm một lần nữa đi.

Vegas: Cảm ơn bác sĩ Top. Tôi cho người đưa anh về.

B.sĩ Top: Thôi khỏi, tôi tự về được. Anh nên lo cho bản thân anh đi Vegas.

Vegas cười ngượng, ra hiệu cho vệ sĩ tiễn bác sĩ Top về.

Pete vừa tỉnh dậy, không thấy Vegas đâu, cậu giật mình ngồi dậy, bước xuống giường và chạy ra ngoài gọi.

Pete: Vegas, mày đâu rồi, Vegas.

Pete hoảng sợ, cậu tỉnh dậy không thấy Vegas đâu, chỉ sợ hắn lại bỏ cậu một mình.
Nước mắt trực trào trên khuôn mặt xinh đẹp của Pete. Chợt Nop bước ra và lên tiếng.

Nop: Khun Pete, cậu đã dậy rồi à?

Pete: Nop, Vegas đâu? Anh ấy đi đâu rồi? ( Pete hoảng loạn )

Nop: Cậu bình tĩnh đã cậu Pete. Khun Vegas đang ở trong phòng kia. Bác sĩ Top vừa về, chắc đã thay băng cho Khun Vegas xong.

Pete: Sao không ai gọi tôi dậy vậy?

Nop: Thưa, khun Vegas thấy cậu Pete ngủ ngon quá nên không nỡ kêu cậu dậy, thiết nghĩ chắc cậu cũng mệt mỏi cả đêm rồi nên để cậu ngủ thêm. Khun Vegas dặn dò chúng tôi giữ trật tự cho Khun Pete ngủ ạ

Pete: Cái thằng trời đánh này ( Pete chửi thề ). Venice đâu?

Nop: Khun Pete yên tâm. Khun Venice vẫn đang ngủ, bảo mẫu đã chăm sóc Khun Venice rồi, cậu đừng lo.

Pete: Được rồi. Anh đi làm việc đi. Tôi đi sang thăm Vegas.

Nop cúi đầu chào Pete rồi đi làm việc.

Bước vào căn phòng đó, Vegas đang ngồi dựa vào tường hút thuốc, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó.

Pete gõ vài tiếng vào cửa để thông báo cho Vegas.

Pete: Đang suy nghĩ gì đó Vegas?

Vegas: Pete!? Mày dậy rồi à? Sao không ngủ thêm tí nữa đi.

Pete: Mẹ kiếp cái thằng khốn nạn.

Pete tức giận bước đến lôi Vegas dậy, đè hắn xuống giường. Vegas sửng sốt, nhưng rồi, hắn kêu lên khe khẽ, có lẽ Pete đã đụng trúng vết thương của hắn.
Pete thấy thế vội vàng đứng dậy, cuống quýt hỏi:

Pete: Xin lỗi... Vegas, mày có sao không?

Vegas: ( cười nhẹ, vươn tay xoa đầu Pete ) Tao không sao. Pete, mày lo cho tao lắm à?

Pete: Thằng khốn, mày còn hỏi nữa. ( Pete khóc nấc lên ) Mấy ngày nay mày đã đi đâu? Mày đã làm gì? Mày có biết tối qua khi mày về, tao chỉ muốn đánh cho mày một trận, nhưng thấy mày mệt mỏi thế tao lại không nỡ. Nửa đêm mày phát sốt, mày biết tao lo lắng thế nào không hả thằng khốn nạn ( Pete khóc lớn hơn )

Vegas: Được rồi được rồi. Tao xin lỗi mà. Là do tao sai, tao không gọi điện báo cho mày. Pete, đừng khóc nữa. Tao xót lắm.

Pete: Mày nói dối. Vegas, mày lúc nào cũng nói xót tao, nhưng mày chẳng bao giờ chia sẻ mọi thứ với tao, lúc nào cũng chịu đựng một mình. Nếu tối qua mày không về... nếu tối qua mày không phát sốt... mấy vết thương trên cơ thể mày... mày tính giấu tao cả đời à Vegas!?

Vegas: Thôi... Tao xin lỗi mà... Pete đừng khóc... Tao không muốn mày phiền lòng vì tao nên mới không nói cho mày biết. Tao biết lỗi rồi, Pete, nín đi, ngoan.

Pete: mày đã nói tao là vợ mày, là người quan trọng của mày mà. Sao mày chẳng bao giờ chia sẻ với tao những mệt mỏi của mày. Mày toàn chịu đựng một mình. Vegas, tao có thể giúp mày mà, mày không tin tưởng tao à?

Vegas: Pete, không phải tao không tin tưởng mày, tao làm thế chỉ để bảo đảm an toàn cho mày thôi. Pete, tao không thể nhìn thấy mày bị thương vì tao thêm lần nào nữa...

Pete: ( gào khóc ) Mày thì không thể, chẳng lẽ tao có thể à Vegas? Mày thấy ai có thể nhìn người mình yêu bị bệnh, bị mệt, bị thương hay chưa? Tao cũng là con người mà Vegas, tao cũng biết đau mà. Mày đau tao cũng đau mà😭

Vegas: Rồi rồi... I'm so sorry, Pete. Từ nay tao sẽ không làm mày phải lo nữa. Được không? Pete nín đi, đừng khóc. Anh cả mà biết mày khóc vì tao như thế sẽ cho tao ăn mâm đấy.

Pete: ( Ngừng khóc ) Rồi rốt cuộc mày đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro