Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas: Tao đi giải quyết một số tàn dư của cuộc chiến gia tộc, nhưng lại không muốn làm phiền anh hai và mọi người, nên tao tự hành động một mình. Và rồi...

Pete: ( cốc vào đầu Vegas một phát )  Cái thằng ngốc này. Đã là lúc nào rồi còn sợ làm phiền đến người khác. Chẳng phải Khun Kinn đã nói giờ hai gia tộc như là một, chúng ta đã là người một nhà rồi. Có gì mà phiền chứ.

Vegas: Uii... Đau... Tao biết là thế. Nhưng Pete à, những chuyện mà ba tao đã gây ra, tao phận làm con phải có trách nhiệm gánh vác chúng. Làm sao tao có thể làm phiền đến anh hai vì vấn đề của ba tao được. Họ chịu tha thứ cho những lỗi lầm của tao, họ ủng hộ việc tao tiếp quản gia tộc phụ đã là tốt lắm rồi.

Pete: Nếu mày sợ phiền đến Khun Kinn, mày có thể nói cho tao biết mà. Ít nhất chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách giải quyết, sẽ tốt hơn việc mày tự hành động rồi tự chịu tổn thương một mình. Tao là vợ mày mà Vegas.

Vegas: Nhưng tao không muốn mày phiền lòng vì tao. Pete, sau trận chiến tao đã là kẻ thất bại, tao mất đi tất cả. Nhưng mày vẫn chọn theo tao, mày từ bỏ công việc ở Chính gia để theo một kẻ thất bại và trắng tay như tao. Tao yêu mày hơn hết thảy, làm sao tao có thể để mày chịu tổn thương vì tao được. Suy cho cùng cách tốt nhất vẫn là để tao tự giải quyết một mình.

Pete nở một nụ cười chua xót, ôm Vegas vào lòng. Chưa bao giờ Pete hết yêu thương người con trai này cả. Vegas hắn đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Hắn có một tuổi thơ không hoàn hảo, chịu đựng sự so sánh với người anh họ, ba ruột lại không yêu thương và công nhận, hắn luôn trở thành nơi để ba hắn trút mọi bực tức, buồn phiền mỗi khi thua gia tộc chính. Ba hắn bì chưa bao giờ thắng được anh trai mình, nỗi ám ảnh tâm lí đó được trút hết sang Vegas. Hắn nhận mọi sự khổ đau từ những thất bại của ba hắn. Để rồi hắn lại phải kìm nén mọi đau thương, bọc lên mình một lớp giáp thật dày dặn để che chở cho em trai.
Hắn thật sự rất đáng thương. Cả đời hắn chỉ mong được ba hắn công nhận, chỉ cần ba hắn mở một lời quan tâm hắn là quá đủ. Nhưng từ bé đến lớn chẳng ai quan tâm hắn bị làm sao, hắn cảm thấy như thế nào. Chưa ai hỏi hắn có mệt không, có đau không, có áp lực không. Cũng chưa có ai mở lòng đón nhận con người bên trong hắn.

Chỉ có Pete, người tình nguyện chịu mọi tổn thương để gỡ đi lớp vỏ bọc gai góc xù xì đấy mà bao bọc lấy nội tâm yếu mềm của hắn. Pete trở thành nơi hắn trút mọi sự tức giận và đau khổ của hắn, nhưng cậu vẫn luôn giữ được một trái tim đầy ắp sự yêu thương và bao dung. Lần đầu tiên có người hỏi Vegas bị làm sao, lần đầu tiên có người nói lên nỗi lòng của Vegas "tại sao lại phải so sánh? ",  và cũng lần đầu tiên có người hỏi hắn bị đánh có đau không.
Những điều tưởng chừng như rất đỗi đơn giản ấy, lại là thứ mà cả đời Vegas chưa từng nhận được.
Pete đã thành công dỡ bỏ được lớp gai nhọn bọc quanh con người hắn, tiến đến bao bọc và sưởi ấm lấy trái tim đầy tổn thương và băng lãnh của hắn.
Pete luôn cảm thấy Vegas rất đáng thương và tội nghiệp. Bởi thế cậu luôn dành tất cả sự yêu thương, lòng bao dung của mình để bao bọc lấy Vegas, bù đắp cho những gì tuổi thơ Vegas đã phải chịu đựng.

Giờ đấy Pete lại cảm tháy thương người con trai này nhiều hơn hết thảy. Vegas hắn thà chịu tổn thương, chịu đau đớn mà không muốn mở lời nhờ Kinn giúp. Chỉ vì trước đây ba của hắn đã làm quá nhiều chuyện sai trái, nên giờ hắn trình nguyện âm thầm đi giải quyết mọi thứ mà không lấy một lời oán than. Ba hắn khi còn sống đã dối xử quá tồi tệ với hắn, đến giờ chết đi rồi vẫn khiến hắn chịu đau khổ. Hắn lại càng không thể khiến người mình yêu vì mình mà gặp nguy hiểm, chỉ vì Pete đã bất chấp tất cả nghe theo con tim mà đi theo một kẻ thất bại như hắn.
Trước giờ hắn chỉ nghĩ rằng khi nào hắn có được chiến thắng, hắn mới có được thứ hắn muốn. Nhưng sau khi trận chiến kết thúc, hắn là một kẻ bại trận, Pete vẫn đj theo hắn. Nên hắn càng yêu và càng trân trọng Pete hơn. Làm sao hắn có thể để người hắn yêu vì hắn mà chịu khổ thêm lần nữa.
Không! Không bao giờ!  Vegas thề điều đó sẽ không bao giờ được xảy ra thêm một lần nữa. Dù hắn có phải chết, hắn cũng không để Pete chịu thương tổn vì hắn.
Trước đây hắn sống vì Macau, giờ đây đã có thêm Pete. Hắn nguyện dành cả đời để yêu thương và bảo vệ cái gia đình nhỏ của mình. Có lẽ đó là thứ duy nhất ông trời không lấy đi của hắn sau mọi tội lỗi mà ba hắn cũng như hắn đã gây ra.

Pete: Vegas. Hứa với tao. Sau này dù có chuyện gì cũng phải nói với tao. Không được tự ý giải quyết một mình. Ba mày là người gây nên mọi chuyện, ba mày là người có lỗi, nhưng điều đó không có nghĩa là một mình mày phải chịu đựng tất cả những gi ông ấy đã gây ra và để lại. Vegas, tao chọn theo mày, tức là tao nguyện một đời cùng vui cùng buồn cùng khổ cùng đau với mày. Tao biết mày yêu tao và không muốn để tao khổ. Nhưng nhìn mày như thế, tao càng đau khổ hơn.

Vegas: Được rồi, được rồi. Tao hứa từ giờ tao sẽ không để mày buồn nữa. Được không? Pete. Giờ thì cho tao ôm chút đi, tao mệt rồi.

Pete: Ừm... Tao yêu mày, Vegas.

Vegas: Tao cũng yêu mày nhiều lắm. Pete.

< Gia tộc chính >

Kinn: Cái gì? Thằng Vegas đi giải quyết mớ tàn dư của cuộc chiến một mình? Nó có sao không?

Porsche: Pete nói nó bị thương khá nặng, nhưng giờ đã ổn rồi. Nãy Pete gọi điện báo cho tao, tao cũng thấy bất ngờ. Không ngờ thằng Vegas nó lại tự ý hành động một mình mà không báo cho ai biết, kể cả tao với mày.

Kinn: Cái thằng nhóc này. Cái gì cũng tự quyết định rồi tự hành động.

Porsche: Điều này cũng dễ hiểu thôi. Ba nó là người đã gây ra cuộc chiến này. Giờ ba nó chết rồi, đương nhiên nó nghĩ việc giải quyết mớ tro tàn của cuộc chiến thuộc về trách nhiệm của nó. Nó không muốn làm phiền mày cũng là vì nghĩ như vậy.

Kinn: Nhưng hiện giờ chẳng phải gia tộc chính và gia tộc phụ đã làm một rồi sao. Đều là người một nhà, sao nó phải câu nệ như vậy.

Porsche: Tuy nói đều là người một nhà, nhưng trong lòng thằng Vegas chắc chắn vẫn còn nghĩ đến những lỗi lầm của ba nó và nó trước đây. Đương nhiên vẫn còn chút khó xử. Thôi cứ để thời gian từ từ rồi nó khác suy nghĩ lại. Dù sao tao thấy nó hoàn thành công việc rất tốt, hơn nữa còn khiến gia tộc phát triển hơn.

Kinn: Ừm. Nếu nói về khả năng quản lí gia tộc, tao thừa nhận nó làm rất tốt, vậy mà chú Karn chẳng bao giờ công nhận nó. Tội nó.

Porsche: Được rồi. Tối nay gọi nó với Pete và Macau sang đây ăn tối. Tiện thể nhắc nhở nó vài chuyện

Kinn: Ừm... Porsche... Lâu lắm rồi chúng ta chưa... ( ghé sát mặt vào hõm cổ Porsche )

Porsche: Thằng biến thái này... Tránh ra... Bữa trước mày hành tao đến mức đi không nổi. Giờ tao cấm mày đụng vào người tao. Thẳng quỷ, người gì đâu sức như trâu như bò, thúc đéo biết mệt. Làm tao toàn thân ê ẩm, lưng eo đau nhức. Thằng Arm với thằng Pop thấy thế lại trêu chọc tao.

Kinn: Thôi mà... Mày bắt tao ăn chay cũng được cả tháng rồi. Hôm nay cho tao ăn thịt đi nha. Tao hứa sẽ nhẹ nhàng mà.

Porsche: Cútttt, không có ăn thịt ăn chay gì hết...

Kinn: Ơ vợ... Cho tao đi mà.

Nói rồi Khun Kinn mạnh bạo bế xốc Porsche lên và đi thẳng vô phòng, mặc cho Porsche giãy giụa kêu gào thảm thiết. Xem chừng hôm nay cúc lại nở hoa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro