Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe sang trọng dừng lại ở trước cửa gia tộc chính. Vegas mở cửa xe cho Pete. Hôm nay là ngày nghỉ của Macau nên cậu bé cũng được Vegas đưa theo đến gia tộc chính.
Kinn, Porsche cùng với Khun nủ và mọi người đều tụ tập đông đủ trên bàn tiệc thịnh soạn.

Kinn: Được rồi. Hôm nay chúng ta ăn mừng gia tộc Theerapanyakul của chúng ta ngày càng lớn mạnh và phát triển. Mọi người hãy thoải mái và tự nhiên đi. Chúng ta đều là người một nhà.

Porsche: Vegas. Hiện giờ gia tộc chính và gia tộc phụ đã là một, tức là tất cả chúng ta đều là người một nhà rồi. Mày không cần phải thấy áy náy về chuyện quá khứ, cũng không cần tự mình giải quyết rắc rối. Cứ nói cho tao hoặc Kinn một tiếng, bọn tao sẵn sàng giúp đỡ mày.

Vegas: Cảm ơn Porsche. Mấy cái việc cỏn con đấy, tôi tự giải quyết cũng được mà. Không cần phiền đến anh hai.

Kinn: Mày bị thương thế rồi còn nói việc cỏn con gì. Dù sao trận chiến đó cũng có phần của gia tộc chính. Đáng lẽ ra với tư cách là người đứng đầu gia tộc, tao phải là người giải quyết mới đúng. Để cho mày tự giải quyết một mình, tao thấy thật hổ thẹn

Vegas: Anh hai đừng nói thế. Em tự mình lo liệu cũng tốt mà. Ý tốt của anh hai, em xin nhận. Cảm ơn anh vì đã không để tâm chuyện quá khứ.

Tankul: Ôi... Ôi... Chúng mày nói chuyện thật nhàm chán. Vegas, tao đã gả Pete cho mày rồi, tức là mày đã như một thành viên trong gia đình rồi. Không phải e ngại gì hết. Ăn uống no nê xong chúng ta đến quán chế Yok nhậu được không? Macau, Porschay, tao dẫn chúng mày đi mở mang tầm mắt. Rồi rồi... Nâng ly lên chúc mừng thôi...

Cả nhà quây quần bên nhau ăn uống thật vui vẻ và thoải mái. Có lẽ đây là lần hiếm hoi Vegas được cảm nhận thứ gọi là gia đình. Ngoài gia đình nhỏ của hắn, có Pete, có Macau và Venice, mọi người trong gia tộc chính bây giờ cũng đã công nhận hắn. Mọi người không để tâm chuyện quá khứ, luôn nói với hắn rằng chúng ta là một gia đình. Kinn luôn mong hắn có thể san sẻ mọi vấn đề xảy ra, để có thể cùng nhau giải quyết. Tankul càng mong hắn có thể thoải mái hơn với mọi người, dù trước đây Khun nủ rất ghét hắn và Macau. Nhưng giờ thấy Vegas đã thay đổi rất nhiều, hơn nữa Pete cũng đã gả cho hắn, Macau lại trở thành đồng minh cùng Khun nủ đi phá nhà phá cửa, tất nhiên Khun nủ sẽ quên hết mọi chuyện trong quá khứ và hướng tới một tương lai tươi đẹp hơn.

Kinn, Porsche, Khun nủ Tankul, Vegas, Pete, Macau, rồi cả cậu Kim và Porschay kéo nhau đến quán chế Yok, hứa hẹn đêm nay sẽ là một đêm quẩy nát cái quán bar đó.
Macau tuy tính cách có hơi xấc xược, nhưng là lần đầu cậu bé đến một quán bar như này. Porschay thì trước đó đã từng đi bar một lần rồi ( Tuổi trẻ nổi loạn của em nó mà 🤣 ). Macau có hơi bỡ ngỡ, cậu bé nhẹ nhàng rón rén đứng sau Pete và anh trai.
Khun nủ thấy vậy liền vỗ vai cậu bé thật mạnh:

Tankul: Macau... Mày không phải sợ, đêm nay hãy quẩy hết mình đi. Có tao ở đây đảm bảo mày chơi tới bến luôn.

Cái gia tộc này thật khiến cho người ta đau đầu. Quẩy banh nóc nhà còn chưa đã, lại còn lôi kéo thêm đồng bọn đến, nhậu nhẹt tưng bừng. Cuộc vui nào mà có mặt của Khun nủ là y như rằng bưng lượng tràn trề không biết mệt mỏi.

Vegas cũng vui vẻ hơn rất nhiều, nhìn mọi người lên sàn quẩy tưng bừng, hắn cũng chỉ mỉm cười rồi ngồi đó nhâm nhi ly rượu.
Cậu Kim cũng như hắn, có lẽ không thích nơi ồn ào, nên cũng chỉ ngồi một chỗ.

Kim: Sao Vegas không vào chơi đùa cùng mọi người? 

Vegas: À... Tôi đang bị thương, không tiện vận động mạnh. Còn anh?

Kim: Tôi không thích nơi náo nhiệt. Tôi ngồi đây nhìn mọi người chơi đùa là được rồi.

Vegas: Có lẽ đây là lần đầu chúng ta ngồi nói chuyện với nhau như này nhỉ? Anh ba?

Kim: hahaa... Có lẽ vậy. Người thông mình không cần nhiều lời cũng đủ hiểu được người khác nghĩ gì.

Vegas: Anh ba luôn là người rất bí ẩn. Nhưng sâu trong con người đó, liệu chan chứa những gì, thật khó để nhìn ra.

Kim: Người khác khó nhìn ra, nhưng với Vegas, chắc chắn là một điều dễ dàng.

Vegas: Anh ba đánh giá cao tôi quá rồi. Tôi cũng chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi.

Kim: oh không. Vegas không tầm thường. So với kẻ nào đó tay nhanh hơn não, nóng nảy thất thường, thích dùng bạo lực hơn cái đầu, thì Vegas, trông điềm tĩnh và lạnh lùng hơn nhiều đấy.

Vegas: Vậy sao? Tôi vẫn còn non dại lắm. Không như anh ba, bí ẩn thâm sâu, lạnh lùng, nguy hiểm, mai danh ẩn tích dưới cái lớp vỏ đạo mạo lãng tử của Wik.

Kim: ( Nhìn Vegas, cười nhẹ )  Ồ... Vegas biết sao?

Vegas: Anh ba nói, với những kẻ thông minh chỉ cần nhìn là hiểu mà...

Kim: Đúng vậy, và quả thực tôi không đánh giá sai về Vegas. Chỉ là tài năng đó chưa được thể hiện đúng cách và đúng chỗ thôi.

Vegas: Tôi thấy, so với Kinn, anh ba giống với bác Korn hơn nhiều. Sao anh ba lại không hứng thú với công việc của gia tộc vậy?

Kim: Vegas đoán xem?

Vegas: Anh ba hứng thú với việc điều tra thân phận của người khác, hơn là những công việc kinh doanh nhàm chán nhỉ?

Kim: Thật thông minh.

Vegas: Tôi cũng chỉ đoán bừa thôi, đúng sao?

Kim: Đúng vậy. Nhưng hiện giờ mọi thứ đã rõ ràng. Tôi cũng chẳng còn gì bận tâm nữa. So với việc điều tra, tôi thích ngồi ở nhà và đàn hát cho Porschay nghe hơn.

Vegas: Tôi e là vẫn còn một thứ chưa rõ ràng. Nhưng dù sao, bình yên bên người mình yêu thương, vẫn tốt hơn là đâm đầu vào một thứ khó có kết quả.

Kim: Vegas nói đến thứ gì?

Vegas: Không có gì đâu, mấy chuyện vu vơ thôi.

Pete: Vegas. Mày làm gì ngồi đờ ở đó vậy?  ( quay sang thấy Kim đang ngồi cạnh ) Chào Khun Kim.

Kim: Ừ. Pete đừng gọi tôi là Khun Kim nữa. Xét theo danh nghĩa thì Pete đã là em dâu của tôi rồi. Nên gọi là P'Kim thì hơn.

Pete: Hì hì... Tại tôi quen rồi. Mà lạ nha. Đây là lần đầu tôi thấy Khun Kim nói chuyện với Vegas đấy. Hai người có chuyện gì vui vậy?

Kim: À... Không có gì đâu, chuyện phiếm thôi. Phu thê hay người từ từ nói chuyện, tôi ra ngoài hút thuốc.

Pete: Vâng Khun Kim. ( Quay sang Vegas ). Mày không thích nơi này sao Vegas, này giờ tao chỉ thấy mày ngồi đây uống rượu

Vegas: Ừ... Tao vẫn còn đang bị thương mà Pete.

Pete: Ừ nhỉ. Tao lại quên mất. Xin lỗi mày nha Vegas. Mày ngồi đây nghỉ ngơi đi. Nếu có việc gì thì phải báo cho tao ngay đấy. Tao đi chơi với Porsche tiếp đây.

Vegas: Ừ. Chơi vui vẻ. Đừng uống say quá đó Pete.

Pete: Tao biết rồi.

Một lúc sau Vegas đi ra ngoài. Chợt hắn thấy có một đám người lạ mặt, hắn liền đuổi theo.
Đuổi một hồi vào một con hẻm nhỏ, Vegas chợt sựng người lại. Đột nhiên một kẻ nào đó đạp vào gióng chân hắn khiến hắn khụy xuống.

Kẻ lạ mặt: Vegas Korawit Theerapanyakul. Con trai lớn của Karn Theeyapanyakul.

Vegas: ( ngã khụy xuống đất )  Mày là ai vậy?

Kẻ lạ mặt: Chỉ là một kẻ có thù oán với ba mày.

Vegas: Ba tao?

Kẻ lạ mặt: Tao từng thề đời này kiếp này, chỉ cần tao còn thở, tao sẽ giết hết lũ người mang dòng máu của ông ta?

Vegas: Rốt cuộc ba tao làm gì chúng mày?

Kẻ lạ mặt: Mày còn hỏi hả? ( Tên đó đá một phát vào mặt của hắn khiến miệng hắn bật máu ) Chính ông ta đã hủy hoại gia đình tao. Và đến bây giờ mày cũng phải trải nghiệm nỗi đau tương tự.

Vegas: Ông tính làm gì?

Kẻ lạ mặt: Để xem, Macau?  Em trai mày sao?  Thằng nhóc này dễ thương đấy chứ. Nếu con trai tao còn sống, có lẽ cũng trạc tuổi thằng nhóc này.

Vegas: Mày tính làm gì? Màu không được đụng vào em ấy.

Kẻ lạ mặt: Ồ, vậy sao? Tình anh em thắm thiết quá nhỉ. Vậy còn Pete, một tên vệ sĩ của Chính gia, hắn ta là gì của mày vậy?

Vegas: Mày...

Kẻ lạ mặt: ohh, khẩu khí này, chắc cũng là một người quan trọng của mày nhỉ.

Chợt từ bên ngoài con hẻm phát ra hai ba giọng nói quen thuộc

Pete: Vegas, mày đi đâu rồi Vegas? 

Macau: Anh hai, anh đi đâu rồi vậy? Chúng ta về thôi anh hai.

Vegas: "Chết mẹ, sao lại là lúc này chứ".

Vegas nhanh chóng bật dậy đánh tay đôi với vài tên thuộc hạ của kẻ lạ mặt đó.
Tên cầm đầu nhanh chóng chạy đi được, chỉ còn lại vài ba tên đã bị đánh gục.
Vegas đưa tay lau miệng từ từ bước ra.

Vegas: Tao đây Pete.

Pete: Vegas, mày đã đi đâu vậy?

Vegas: Tao đi loanh quanh đây thôi.

Pete: Được rồi, chúng ta về nhà thôi. ( hét lớn )  Macau ơi, chúng ta về nhà thôi.

<< một chaper xàm xí của mình. Mong mọi người gạch đá nhẹ nhàng nha😭😭
Chap sau bắt đầu có drama nha mọi ngừi😘 >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro