Chương 1: Tattoo của tôi đang trốn tránh tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.

_____________

"Em là hình xăm không thể xóa nhòa trong tôi."

_____________

Cuối cùng cậu cũng có thể rời khỏi phòng của Tankhun, đến quán bar thư giãn.

Pete uống từng ngụm rượu, hận không thể biến máu mình thành dòng rượu này, vĩnh viễn đều chìm đắm trong đó.

Cậu thật sự cảm thấy mệt muốn chết.

Gánh nặng của việc trở thành vệ sĩ trưởng và là người trông trẻ khiến đầu óc cậu trống rỗng.

Pete cần được giải tỏa.

Đúng lúc này, một người con trai ra tín hiệu cho cậu, sau đó chậm rãi đến trước mặt Pete: "Một mình?"

Pete gật đầu: "Ừ."

"Đêm nay chúng ta cùng nhau nhé?" Người con trai điệu bộ ngả ngớn, bàn tay không thành thật đặt lên eo Pete.

Pete nhấp một ngụm rượu, suy nghĩ một chút, tình một đêm chắc không sao đâu nhỉ?

Quay lại nhìn người kia, vừa định nói đồng ý. Bỗng nhiên hắn ta che bụng, kêu đau một tiếng. Vén áo lên, một hình xăm ở bên bụng phải lộ ra, hơi phát sáng trong bóng tối.

Người con trai gần như ngay lập tức bỏ lại Pete phía sau và bắt kịp người phụ nữ vừa mới đi ngang qua, ôm lấy và hôn cô ta say đắm.

Mẹ nó, lại là Tattoo phá hư chuyện tốt của cậu!

Sắc mặt Pete trở nên xanh mét. Cậu không thể nhớ đây là lần thứ bao nhiêu những cuộc gặp gỡ tại quán bar bằng một cách kì diệu nào đó đều sẽ bị hình xăm phá hỏng.

Pete đến bây giờ chưa bao giờ tin vào Tattoo.

Cái gì mà vào lúc hai người thoáng qua nhau, sẽ ở vị trí bất kì trên cơ thể đối phương hiện ra một hình xăm hơi phát sáng.

Với những hình xăm có ngày sinh nhật của đối phương, thì hai người chính là định mệnh của nhau.

Đúng là đánh rắm.

Mọi người có thể gặp định mệnh của mình, dù đang ở trên đường, trong quán bar hoặc bất cứ đâu. Không cần biết họ có "yêu nhau" không, điều này thật là vô lý!

Giống như bố mẹ cậu vậy. Mặc dù họ là Tattoo của nhau, nhưng cuộc sống lại không đầm ấm chút nào.

Bởi vì Tattoo nên miễn cưỡng sống chung với nhau, nhưng thật chất mâu thuẫn đã chống chất đến mức không thể hòa giải. Lại vì Tattoo khăng khăng không chịu chia tay, rồi lại tra tấn lẫn nhau.

Pete nghĩ rằng cần gì phải như vậy?

Cậu đang hưởng thụ cuộc sống độc thân hạnh phúc, không muốn đột nhiên có một người xa lạ xuất hiện với tư cách là Tattoo của cậu, từ đó bị hạn chế tự do.

Pete chỉ thích chơi đùa, không ai có thể ngăn cản cậu.

Tâm trạng tốt đẹp tối hôm nay bị cặp đôi Tattoo thiếu điều muốn ăn nhau vào bụng trước mặt kia phá hỏng.

Cậu uống cạn ngụm rượu cuối cùng, phóng khoáng rời đi.

...

Arm nhìn đồng hồ, lo lắng nói: "Cậu Tankhun muốn xem Hoa hậu Hoàn vũ, nhưng Thứ gia sắp đến rồi, làm sao bây giờ?"

"Cậu Kinn sẽ giải quyết việc của Thứ gia, chúng ta chỉ cần đứng đó nhìn thôi mà." Job, một con người vô tâm vô phế nói.

Pete hôm qua uống quá chén, đầu đau như búa bổ nên không thèm đôi co với hai người này, chỉ dặn dò mấy câu: "Tụi mày ở lại với Khun Nủ, tao sẽ đi giúp cậu Kinn giải quyết việc Thứ gia, rồi gặp chúng mày sau."

"Mày sẽ không thừa cơ sủi luôn đấy chứ?" Arm nhìn cậu đầy nghi ngờ.

Pete nghiêm mặt nói: "Không bao giờ."

Giây tiếp theo, Pete đã đứng ở một góc chết sau cây cột hút thuốc, tận hưởng sự thanh tịnh hiếm có.

Cuộc tình đêm qua bị phá hỏng vì Tattoo, trong lòng Pete đến bây giờ vẫn ngổn ngang những suy nghĩ. Mặc dù cậu không muốn gặp Tattoo của mình lắm, nhưng sống đến hai mươi năm nay, chưa từng gặp qua thì... Không phải Tattoo của cậu chết rồi chứ?

Có lẽ ông trời nghe thấy tiếng lòng Pete không cần Tattoo nên tạm thời không cho người đó xuất hiện?

Từ đằng xa loáng thoáng truyền đến tiếng động cơ, Pete nhìn xung quanh, thấy đó là xe của Thứ gia đang chạy vào sân trước, liền không để ý. Khi chiếc xe đi qua góc đứng của Pete, cổ tay cậu bỗng đau nhói lên: "Cái gì vậy!?"

Pete cúi đầu, liền thấy một chiếc hình xăm hơi phát sáng.

Là mộc chiếc còng tay mọc ra những cánh hoa. Cậu sửng sốt: Ta, Tattoo?

Ở cửa lớn, cửa xe mở ra, một thân áo lụa đen bước xuống, hắn cau mày xoa xoa xương quai xanh: Ở đây sao lại... hơi châm chích...

"Anh, đây là Tattoo của anh đúng không?" Vị thiếu gia thứ hai của Thứ gia - Macao, chỉ vào phần xương quai xanh của Vegas, cẩn thận quan sát, "Là một chiếc chìa khóa? Bên cạnh nó là một cái cây khô sao?"

Vegas cố gắng khống chế biểu cảm của mình, có chút kích động nhìn bốn phía. Muốn tìm người làm Tattoo của hắn xuất hiện, định mệnh của hắn. Nhưng phát hiện ngoài người của hắn ra thì không có ai cả.

Hắn không biết, Pete đang nấp ở cây cột, cả người lạnh run.

Tattoo của cậu là cậu cả Thứ gia Vegas?!

Chuyện này nếu bị Tankhun biết, Pete khẳng định sẽ bị dày vò chết mất thôi!Còn nếu bị vị thiếu gia của Thứ gia phát hiện, cậu sẽ mất tất cả, sự nghiệp lẫn tự do, thật sự sẽ kết thúc!

Pete bò trên mặt đất, cẩn thận di chuyển đến cửa phụ nhỏ.

Lúc này, Vegas nhìn thấy cây cột lớn đó, bắt đầu đi về hướng của Pete. Hình xăm trên xương quai xanh của Vegas và hình xăm ở cổ tay Pete đồng thời phát ra một luồng điện tê dại.

Người đó chắc chắn ở đây, Vegas nghĩ thầm. Nhưng khi chạy đến cây cột, hắn phát hiện không có một bóng người.

Dòng điện chạy dọc xương quai xanh cũng biến mất.

"Anh, có chuyện gì vậy?" Macao đến gần và hỏi.

Vegas sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói: "Tattoo của tao đang trốn tránh tao."

"Sao lại thế được? Tattoo nhất định phải hướng đến gần nhau mà." Macao nói.

Vegas không đáp lại. Trong lòng hắn biết rõ, Tattoo của hắn chắc chắn cũng cảm nhận được sự tồn tại của hắn, nhưng lại biến mất không thấy đâu, chứng tỏ Tattoo của hắn là người biết rõ về hắn, hơn nữa còn đang cố gắng để trốn tránh hắn!

Vegas nhìn vào huy hiệu của Chính gia trên bức tường: Tattoo của tôi, em nghĩ mình có thể trốn thoát sao?

Pete trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc nhờ vào cửa phụ nhỏ đó điên cuồng bỏ chạy, cho đến khi hình xăm trên cổ tay không còn phát ra dòng điện râm ran nữa.

Cậu im lặng nhìn hình xăm chiếc còng trên cổ tay, đúng là biết chọn nơi đấy, cổ tay là nơi nổi bật nhất còn gì.

Thế này làm sao cậu giấu nó đây?!

Lúc này, Pete nhận được cuộc gọi từ Kinn: "Chào cậu Kinn."

"Ở đây không có nhiều việc, mày không cần phải đến. Thằng Khun bảo tao trả mày lại cho nó, mày về đó đi." Kinn cáu kỉnh nói.

Lần đầu tiên trong đời Pete cảm thấy biết ơn Tankhun, cuối cùng Khun Nủ cũng có một lần lên cơn mà cứu được cậu: "Vâng, cậu Kinn, tôi sẽ quay lại ngay."

Cậu đem cổ tay giấu vào túi quần, sau đó làm như không có việc gì cùng Tankhun và bọn Arm tham gia xem buổi phát trực tiếp chung kết Hoa hậu Hoàn vũ.

Nhưng đôi mắt Pete cứ lượn qua lượn lại bàn trang điểm của Tankhun.

Trên đó có cả chục chai che khuyết điểm và kem nền các loại.

Trộm đi một hai chai... Khun Nủ chắc sẽ không biết đâu nhỉ?


________

Aloha~ Sau đây là một số Art của truyện. Không nhầm đâu, bộ này được viết từ hồi đầu tháng 6 đó mấy chị, nhìn của Pete thấy hao hao cái của Bài Bơn thiết kế hongg ạ, hôm đó bà tác giả high muốn xĩuu luôn.

Tattoo của Pete

Tattoo của Vegas

Pete

Vegas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro