Chương 2: Tôi đã có Tattoo của riêng mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete ngồi trong phòng tắm, đem kem nền bôi lên cổ tay, còn cẩn thận dặm thêm một ít kem che khuyết điểm xung quanh viền.

"Cốc cốc cốc." Porsche gõ cửa, "Mày xong chưa? Không phải nói có việc cần ra ngoài hả?"

"Cho tao hai phút." Pete vội vàng nói, động tác trở nên gấp gáp, từ trong ngăn kéo lấy ra một chai xịt khóa lớp trang điểm, phun điên cuồng lên cổ tay, sau đó đeo thêm một chiếc đồng hồ thể thao.

Cuối cùng còn cẩn thận lấy tay di di trên đó, đảm bảo không bị trôi đi lớp che phủ mới dám ra khỏi cửa.

Pete vừa mở cửa đã thấy Porsche đứng ở cửa buồn chán đợi mình: "Sao dạo này mày dính người thế, lúc nào cũng đòi theo tao ra ngoài?"

Pete mỉm cười: "Thì tại thích chơi cùng mày mà."

Cậu và Porsche nói chuyện rất hợp nhau, nhưng cũng không đến mức dính với nhau hai mươi tư giờ.

Nhưng có trời mới biết Khun Vegas gần đây ngày nào cũng đến chạy Chính gia lắc lư qua lại. Pete biết, hắn là đang tìm cậu.

Lại không ngờ tới người thừa kế thông minh trẻ tuổi của Thứ gia vậy mà nhắm đến Porsche, tưởng cậu ấy là Tattoo của mình.

Pete bình tĩnh suy nghĩ, phát hiện điều này cũng không tệ.

Porsche tự nó đã rất quyến rũ, sau đó khi hai người cậu ở cạnh nhau ngẫu nhiên có lúc sẽ đụng phải Vegas, và hình xăm trên cổ tay cậu sẽ ngứa râm ran.

Vì thế, không quá ngạc nhiên khi Vegas nhầm Porsche thành Tattoo của hắn. Đó là lý do tại sao Pete không thể để Porsche và Vegas có cơ hội ở riêng với nhau.

Một khi hai người họ ở riêng với nhau, Vegas sẽ không cảm nhận được dòng điện của hình xăm... Như vậy, khoảng cách cậu bị bại lộ thân phận sẽ tới gần hơn.

Thật không may, vừa mới bước chân ra khỏi ký túc xá đã gặp phải Vegas mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ rượu vang đứng ở cửa: "Hey, Porsche."

"Khun Vegas." Hai người đồng thanh đáp.

Pete cảm nhận trên cổ tay một dòng điện tê dại chạy qua, cố gắng không cau mày.

Cậu thậm chí có thể thấy Vegas vô tình xoa xoa xương quai xanh, nhìn về phía Porsche giống như tên thợ săn đang lăm le con mồi.

Pete lôi kéo Porsche, nói với Vegas: "Xin lỗi Khun Vegas, chúng tôi phải đi gặp Khun Kinn bây giờ."

Vegas nửa con mắt còn không thèm liếc cậu, tùy ý xua tay: "Đi đi."

Cho đến khi hai người đã đi xa, Porsche vẫn còn cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phía sau: "Khun Vegas mấy hôm nay bị cái quái gì thế? Làm như tao thiếu nợ nó mấy trăm triệu vậy."

Pete xấu hổ: "Tóm lại mày không được lại gần hắn, cũng đừng ở riêng một mình với hắn ta. Nếu không Khun Kinn sẽ rất tức giận."

Nhắn đến Kinn, mặt Porsche sa sầm xuống: "Đừng nhắc tới cái tên chết bầm kia nữa, tên đó vậy mà trở thành Tattoo của tao, đúng là đen đủi."

Trái tim Pete chùng xuống: "Khun Kinn là Tattoo của mày?"

"Đúng vậy." Porsche phiền não nói, "Ngày đầu tiên gặp đã phát hiện ra, nếu không thì sao lại uy hiếp tao đến đây làm vệ sĩ chứ."

"Sao mày không nói sớm với tao?" Pete vội muốn chết, dùng Tattoo của cậu Kinn hứng đạn giúp mình, cậu còn muốn sống thêm ít năm nữa! "Hình xăm ở đâu?"

Porsche cởi hai cúc áo để lộ phần ngực phải, là một khẩu súng lục bị dây leo quấn quanh: "Đây."

Xong, tàn đời rồi. Những tính toán trong đầu Pete phút chốc sụp đổ, xem ra cậu sắp phải chạy trốn rồi.

Đầu óc Pete quay cuồng, cậu không thể đột ngột bỏ chạy, như vậy sẽ bị Vegas chú ý. Càng không thể cứ đứng một chỗ đợi hắn đến úp sọt mình được.

Cậu chỉ muốn một cuộc sống êm đềm, sao mà khó vậy chứ?

"Pete! Khun Tankhun tìm mày!" Lúc này, Arm chạy về phía cậu, đứng trước mặt thở hổn hển.

"Porsche, đi thôi." Pete thở dài.

Arm chặn Porsche lại: "Khun Nủ nói không muốn nhìn mặt thằng Porsche, hôm nay là ngày giỗ của Elizabeth và Sebastian."

Porsche bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng. Pete nhức đầu: "Vậy mày tới sân tập bắn luyện tập, nhớ..."

"Không được ở một mình với Vegas, tao nhớ rồi." Porsche nói, "Mày nói y như lời thằng Kinn, phiền chết đi được."

Pete cứ như vậy bị bắt ở với bọn Tankhun xem phim máu chó trong phòng.

Porsche cũng ngoan ngoãn đến sân tập bắn để tăng cường luyện tập. Không ai trong hai người nghĩ rằng Vegas đối với Tattoo lại cố chấp đến vậy, nhất định phải giành được chiến thắng.

Trực tiếp mặt dày đuổi theo Porsche.

Cuối cùng cũng có thể ở riêng với Porsche. Vegas cất kim gây mê vào túi, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Nhưng khi đến gần Porsche, hắn phát hiện hình xăm trên xương quai xanh của mình không hề có cảm giác tê dại, bình thường đến đáng sợ.

"Khun Vegas." Porsche vừa thấy hắn liền lịch sự chào hỏi.

Ánh mắt Vegas lãnh đạm đi trông thấy: "Cậu không phải."

"Cái gì?" Porsche nghe không hiểu.

Vegas định thần lại, nở nụ cười giả tạo: "Không có gì, chỉ là tò mò cậu đã gặp Tattoo của mình chưa mà thôi."

Porsche cười khổ: "Gặp rồi, đáng tiếc đó là một tên xấu xa. Khun Vegas thì sao?"

"Đã gặp." Vegas không chút do dự kéo áo lên, lộ ra hình xăm trên xương quai xanh, "Tiếc là người đó đang trốn tôi."

Porsche nhìn thấy hình xăm trên xương quai xanh, theo bản năng cũng để lộ hình xăm trên ngực: "Của cậu là chìa khóa, của tôi là súng lục."

Chìa khóa và súng lục, đại bác bắn cũng không tới.

"Porsche!" Kinn đột nhiên lao ra và kéo Porsche ra sau lưng, "Tao đã nói mày tránh xa nó ra, sao lại không nghe lời?!"

"Chỉ nói chuyện bình thường thôi! Tao không hiểu mày với Pete ầm ĩ vì chuyện gì nữa!" Hai người không coi ai ra gì bắt đầu tranh cãi.

Pete.

Sắc mặt Vegas âm trầm, đột nhiên nhớ lại mỗi khi cảm nhận được dòng điện, vị vệ sĩ trưởng luôn tươi cười này lúc nào cũng có mặt, bao gồm cuộc gặp gỡ vừa rồi.

Vegas không nhớ chính xác cậu ấy trông như thế nào, bởi vì hắn căn bản chưa bao giờ chú ý đến người vệ sĩ đó. Hiện tại, không thể không nhìn kĩ một chút.

Sau khi xác nhận Porsche không phải Tattoo của mình, Vegas rời đi không chút lưu luyến.

Tối hôm đó, Porsche không về kí túc xá ngủ.

Pete nằm trằn trọc, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.

Sáng sớm hôm sau, Pete thức dậy với đôi mắt thâm đen.

Cảm giác bất an đeo bám cậu suốt một đêm không có dấu hiệu giảm bớt, cậu nói với Arm một tiếng, rồi đến hồ bơi để vận động.

Pete bơi đi bơi lại nhiều vòng trong hồ bơi, cho đến khi chiếc đồng hồ thể thao báo rằng đã đến giờ làm việc, cậu mới từ đáy hồ ngoi lên.

Pete dựa lưng vào thành bể, thở dài một hơi, trong lòng mờ mịt: Rốt cuộc có thể trốn được bao lâu nữa?

Lúc này hình xăm trên cổ tay bắt đầu nhói lên, toàn thân Pete cứng đờ. Phía sau truyền đến một hơi thở lạnh lẽo, cậu không dám quay đầu lại.

Ngay lúc bóng đen đổ xuống người Pete, cậu lập tức lặn xuống đáy, nhanh chóng bơi đến bên kia hồ bơi.

Miễn là cậu nhanh hơn!

Pete ào một tiếng nổi lên khỏi mặt nước, nhanh nhẹn leo lên bờ.

Cổ tay bị nắm chặt.

"What are you running from?" Vegas lạnh lùng nói.

Hắn có thể cảm nhận hình xăm trên xương quai xanh phát ra dòng điện, Pete chính xác là Tattoo của hắn.

Tầm mắt nhanh chóng quét qua phần trên cơ thể trần trụi và đôi chân lộ ra ngoài, hoàn toàn không có bất kì một hình xăm nào.

Pete thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn vì Vegas nắm cổ tay trái không có hình xăm.

"Khun Vegas." Pete cười sượng, chỉ cần hắn ta không phát hiện, chỉ cần cậu giả vờ như không cảm nhận được dòng điện tê dại này, cậu có thể tiếp tục che giấu. "Anh đến Chính gia họp sớm như vậy sao?"

"Đừng nói nhảm nữa." Vegas đáy mắt giận dữ, "Em biết là tôi tới tìm em."

"Xin lỗi, Khun Vegas. Tôi không hiểu."

Vegas để lộ hình xăm trên xương quai xanh, siết chặt bàn tay: "Hình xăm của em ở đâu?"

Pete làm bộ vô tội, sau đó nhíu mày: "Khun Vegas, tôi chưa gặp Tattoo. Hình xăm duy nhất trên cơ thể tôi là cái này."

Cậu nhẹ nhàng thoát khỏi tay Vegas và kéo thấp chiếc quần bơi, lộ ra hình xăm dưới phần eo: No legacy is so rich as, honesty.

"Không thể nào!" Vegas giận dữ. Dòng điện trên xương quai xanh quá mức chân thực, Pete không thể nào không cảm nhận được!

Tại sao lại không thấy hình xăm, vì cái gì lại phải trốn tránh hắn!

"Tôi thực sự không có Tattoo. " Pete bày ra vẻ mặt tiếc nuối, sau đó liếc nhìn đồng hồ, "Tôi phải làm việc, tạm biệt Khun Vegas."

Không hẹn gặp lại, Vegas.

Pete xoay người rời đi, Vegas muốn giữ người lại, cũng chỉ bắt được chiếc đồng hồ của cậu.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Pete liền điên cuồng chạy về kí túc xá.

Vegas nhìn cậu đi xa, cảm nhận dòng điện trên người mình dần dần rút lui.

Không thể nào.

Vegas liên tục vuốt ve chiếc đồng hồ trong tay, trên đó còn lưu lại nhiệt độ của Pete. Lúc này, ngón tay hắn dính phải thứ chất lỏng nhớp nháp.

Vegas nhìn kĩ chiếc đồng hồ, nét mặt dần biến dạng. Mặt sau đồng hồ là chất lỏng màu da, tương tự như loại kem nền dạng lỏng khi tẩy trang.

Lừa hắn, trốn hắn, muốn chạy trốn.

Pete chạy nhanh vào phòng tắm của kí túc xá, mặc quần áo qua loa, nhảy lên ghế và lôi ra từ trên tủ đồ một chiếc túi thoát hiểm mà cậu đã chuẩn bị sẵn.

Đúng lúc này, cậu nhìn thấy hình xăm mờ nhạt trên cổ tay.

Chết tiệt! Đồng hồ!

Phía sau truyền đến tiếng giày da, Pete quay lại với một cú đấm.

Vegas khó khăn lắm mới tránh được, sau đó nắm lấy cổ tay phải của Pete.

Dòng điện tê dại hơn bao giờ hết chạy dọc cơ thể hai người.

Bọn họ chính là định mệnh của nhau.

Pete hoảng loạn, nhấc chân đá một cú vào người Vegas, chạy ra ngoài. Nhưng Vegas như một thây ma, không biết đau đớn mà đuổi theo cậu.

Vốn dĩ phải là một cuộc gặp mặt đầy ấm áp và tình yêu giữa Tattoo với nhau, tới phiên bọn họ lại trở thành một trận chiến đẫm máu và bạo lực.

Pete vung nắm đấm không chút kiêng dè, ra đòn tới tấp, dùng tất cả sức mạnh của mình. Vegas bị buộc vào thế phải phòng thủ, tránh không kịp mà ăn phải một quyền bất ngờ từ Pete.

Rất nhanh, Vegas nở một nụ cười, trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi.

Pete không muốn chiến đấu, cho Vegas một cước cuối cùng, nhìn hắn ngã xuống mặt đất, quay người định bỏ đi.

"A!" Pete cảm thấy có thứ gì đó đâm vào bắp chân mình, quay đầu lại liền thấy Vegas cười âm hiểm bơm tất cả chất lỏng trong chiếc kim tiêm vào chân mình.

Pete cảm thấy sức lực dần rút khỏi cơ thể, hai chân mềm nhũn rồi ngã xuống đất.

Khung cảnh trước mắt dần mờ ảo, Pete mơ hồ nhìn thấy Vegas đang tiến lại gần mình, hai tay sờ soạng xung quanh, bắt được một chiếc gạt tàn.

Dùng hết sức lực cuối cùng, cậu vung nó lên đầu người trước mặt.

Serves you right.

Vegas choáng váng vì cú đánh, máu tươi từ đầu chảy xuống, che khuất tầm nhìn của hắn.

Nhưng hắn không quan tâm, tùy tiện lau máu trên mí mắt, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ Tattoo của mình đang nằm trước mặt hắn, dưới tác dụng của thuốc mê.

Vegas bước đến và bế Pete lên, từng bước một đi ra khỏi cửa.

Những vệ sĩ Thứ gia canh gác ngoài cửa sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cậu cả Thứ gia khuôn mặt toàn là vết thương, máu ở đầu không ngừng chảy ra, nhưng trên môi hắn là một nụ cười mãn nguyện.

Ánh mắt trần đầy vui sướng, cúi đầu nhìn vị vệ sĩ trưởng của Chính gia đang bất tỉnh trong vòng tay của mình.

Hình ảnh muốn có bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu quỷ dị.

"Vegas! Mày đang làm cái gì đấy?" Kinn cùng Tankhun mang theo vệ sĩ chạy đến đây, Chính gia và Thứ gia rơi vào thế giằng co.

Vegas nhìn về phía họ, ánh mắt lạnh lùng, một chữ cũng không nói.

Kinn nhìn thấy hình xăm chiếc chìa khóa dưới cổ áo hơi mở của Vegas, và hình xăm còng tay hơi mờ trên cổ tay Pete.

"Sao nào?" Vegas cuối cùng cũng chịu mở miệng, "Muốn cướp Tattoo của tôi?"

Thái dương Tankhun giật giật, ngất xỉu trong vòng tay của Pol và Arm.

Kinn cắn răng không nói.

Anh không thể ngăn cản Vegas mang Pete đi, bởi vì họ là định mệnh, anh không có năng lực lớn đến mức có thế đối đầu với ông trời.

Anh cũng sợ chính mình sẽ bị trời phạt.

"Lần này..." Vegas gần như điên cuồng mà nhìn Pete hôn mê trong ngực, muốn khắc sâu hình dáng cậu trong đầu, "Tôi thắng."

Tôi đã có Tattoo của riêng mình, không ai có thể cướp được.


____________

Có giật mình hếcc hồn chưa mấy chị=)))) Pé trans mà còn hú hồn giùm Pít🌚

Btw, chúc mừng em bé Omertà đạt 100K lượt đọc huhuhu😭😭 Chị em Ponk Pónk mãi mận, mãi keooo.

Bạn tác giả gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã ủng hộ truyện nhiều như vậy. Bả cũng mò vào Wattpad đọc bình luận đồ đó, mà dùng gg trans là thấy tới công chiện gòi. Hiểu thế đ nào được=))) nhiều khi mấy chị teencode pé còn không hiểu nữa mà😭Mà hiểu cũng toàn thấy chê cha Gát dằm khăm không thoi ㅋㅋㅋㅋ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro