Chương 18 (End): A truly happy ending.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu dài, siêu hạnh phúc và màn cameo đến từ vị trí của "báo thủ" Venice=))))

_____________

Vegas và Pete vừa xuống máy bay đã thấy Macao đợi từ sớm, vội chạy đến lao vào vòng tay Vegas: "Anh!"

"Vất vả rồi, Macao." Vegas đau lòng vỗ vỗ vai cậu nhóc.

Trong mắt Vegas, Macao vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Mà trong thế giới của bọn họ, mọi thứ phải gánh chịu đều quá tăm tối. Vì vậy, hắn tạo ra một khoảng trời riêng và bảo vệ Macao trong đó, và quá trình này thật sự rất mệt mỏi, cũng rất vất vả.

Nhưng bây giờ hắn không còn phải một mình chống đỡ một nữa, bên cạnh hắn đã có Pete.

"P'Pete." Macao ngoan ngoãn gọi.

Pete mỉm cười: "Đã lâu không gặp."

Cậu ở Thứ gia không lâu, trong khoảng thời gian đó luôn cùng Vegas đấu trí đọ sức, thực tế thì cậu chưa bao giờ hòa hợp một cách đúng nghĩa với Macao, vẫn là dừng lại ở giai đoạn chào hỏi xã giao.

Tuy nhiên, Macao là một đứa trẻ hiểu chuyện, cậu bé cũng không ghét bỏ vệ sĩ của người thường xuyên bắt nạt mình là Tankhun.

Pete tin rằng quan hệ của họ sẽ sớm tốt lên.

Trên đường đến lễ tang, bầu không khí trong xe im lặng đến dọa người.

Pete nói nhỏ bên tai Vegas: "Đám tang được sắp xếp ổn thỏa cả chứ?"

Vegas cười lạnh: "Bác cả so với anh càng vội hơn, anh thậm chí còn không cần đụng tay vào."

"Khun Korn... Ngài ấy muốn gì, anh biết không?"

Vegas nắm tay Pete, xoay tròn chiếc nhẫn trên tay cậu: "Nhẫn của cha anh, có lẽ nằm trong tay ông ấy. Mục đích của bác cả hẳn là chiếc nhẫn này trên tay em."

"Em không muốn giao cho Ngài ấy đâu." Pete nói, "Đây là anh tặng em, không cần biết cái này đại diện cho quyền lực như thế nào, nó vẫn là chiếc nhẫn mà anh tặng em."

"Yên tâm." Vegas hôn lên mu bàn tay cậu, "Ông ấy không lấy được đâu."

Macao biết điều nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng lặng lẽ nâng lên.

Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước một nhà tang lễ sang trọng.

Tất nhiên, đám tang của Kan được tổ chức vô cùng long trọng, từ vị trí, cách sắp xếp cho đến quan tài, tất cả đều là thứ tốt nhất, đắt tiền nhất.

Nhưng người đến chia buồn với gia chủ lại tỉ lệ nghịch với độ xa xỉ của đám tang.

Có rất ít người, những người thật lòng đến phúng viếng càng ít hơn. Phần lớn họ đến là để chờ xem thái độ của chủ nhân Chính gia đối với Thứ gia thế nào, sau đó lựa chọn nên đứng về phe ai.

Ba người họ bước đến quan tài, dâng lên hoa tươi.

Vegas vô cảm nhìn di ảnh của cha, trong lòng không một tia gợn sóng.

Hận Chính gia hay cha mình, hắn đã chọn vế trước.

Cuối cùng, hắn hận chính bản thân, đến cuối vẫn không nhận được sự công nhận từ cha.

Cha, cuối cùng con chọn cách tự bảo vệ mình. Cha có hận con không? Vegas nghĩ. Hận cũng tốt, cha sẽ luôn nhớ đến đứa con trai này, phải không?

Vegas không nhận ra hắn đang siết chặt tay Pete, đến khi người yêu nhẹ nhàng chạm vào hắn, mới phản ứng lại và buông tay: "Xin lỗi em."

"Không sao." Pete an ủi hắn, nhìn quanh không thấy Khun Korn đâu cả, không khỏi nhíu mày, "Tại sao Khun Korn không có ở đây?"

"Không có chuyện gì đâu, em ngồi nghỉ trước đi." Vegas thấy Kinn trong khu hút thuốc, "Anh đi xử lý chút việc."

Pete gật đầu, đưa Macao đến khu vực ăn uống dành cho người thân.

Vegas bước đến bên cạnh Kinn, người đàn ông châm một điếu rồi đưa bao thuốc cho hắn: "Làm một điếu không?"

"Gần đây tôi ít hút." Vegas nhìn vào trong phòng, thấy Pete và Macao đang nói chuyện, cảm giác thật nhẹ nhõm: "Cảm ơn về lễ tang."

Kinn nhả một hơi khói: "Cảm ơn Porsche đi, là một tay nó sắp xếp."

"Thay tôi chuyển lời." Vegas cười yếu ớt, "Nếu không có việc gì, tôi cũng không đến Chính gia."

"Tao luôn cảm thấy mày rất ngu ngốc, bị chú Hai chèn ép đủ đường." Kinn liếc hắn: "Không ngờ, mày chỉ giả ngu thôi."

"Người giả ngu, không phải chỉ có một mình tôi." Vegas nhìn Kinn, "Bác cả đâu?"

Kinn xoay xoay chiếc nhẫn Chính gia trên tay mình, sau đó từ túi quần lôi qua một chiếc hộp đựng nhẫn.

Mở ra, bên trong là đôi nhẫn mà hai vị kia đeo lâu nay: "Tao đưa ông ấy đến Iceland an hưởng tuổi già."

Vegas mỉm cười nhẹ: "Anh hành động nhanh đấy."

"Tao ở đây làm việc vất vả, mày lại chạy đến Malaysia nghỉ dưỡng dài hạn, hạnh phúc nhỉ."

Hai anh em họ xưa nay luôn đối đầu, nhìn nhau rồi cười ra tiếng.

Mâu thuẫn giữa Chính gia và Thứ gia bắt đầu từ những ân oán của thế hệ trước. Dựa vào tranh đấu nội bộ để tăng cường sức mạnh, trấn áp lẫn nhau.

Tuy nhiên, thế hệ sau không cho rằng làm vậy sẽ đem đến lợi ích cho gia tộc. Đấu đá nội bộ dẫn đến tiêu hao lực lượng. Thêm vào đó, đánh giặc ngoài mà bên trong không đồng lòng, lâu ngày sẽ biến thành tai họa ngầm.

Cho nên khi Kinn phát hiện Vegas lén bồi dưỡng thế lực riêng cho mình, anh nhận ra người em họ luôn đối nghịch với mình này có cùng suy nghĩ với anh.

Kinn lựa chọn không báo cáo cho ông Korn, tự mình liên lạc với Vegas, muốn đạt được sự đồng thuận chung vì sự phát triển lâu dài của gia tộc.

"Chính gia và Thứ gia, không nhất thiết phải đến mức một sống một còn."

Vegas mỉm cười: "Ý của anh là?"

"Ân oán của người lớn, để hai người họ tự giải quyết." Kinn nâng ly rượu lên: "Chúng ta phải lý trí lên."

Vegas chạm cốc: "Tôi vẫn luôn tỉnh táo."

Ván cờ này đã được sắp đặt từ lâu. Kan luôn trao đổi thông tin với băng đảng Italy, lam ô công quỹ của Chính gia thành thói quen, đây có thể coi là hành động phản bội lại Chính gia.

Kan nôn nóng chứng minh bản thân, chỉ cần thả một ít mồi ngon, cũng đủ để ông ta rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục*.

*Đời đời kiếp kiếp không thể quay trở lại.

Vegas lợi dụng thế lực Tam giác vàng sau lưng mình, dụ cho ông Kan dính vào tội danh tham ô, khiến ông ta bị khóa nguồn tiền lưu động.

Sau đó tới lượt Kinn phát hiện sổ sách của Thứ gia có vấn đề, buộc Kan phải đưa ra lời giải thích.

Cùng ngoại bang trao đổi thông tin, rửa tiền, cố gắng tìm đối tượng hợp tác kinh doanh mới sau lưng Chính gia, mỗi việc làm này đều là tội chết.

Kẻ ngốc bị ép vào đường cùng, sẽ liều chết.

Kan muốn dùng Vegas làm kẻ thế mạng, và Vegas chọn rời khỏi Thái Lan, cũng đưa Macao đến nơi khác.

Khiến cho Kan không nhận được sự trợ giúp mà phải bắt đầu cuộc đại chiến gia tộc.

Kế hoạch ban đầu của Vegas là đưa Pete đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài để tránh tai họa. Nhưng đã xảy ra một chút vấn đề, tuần trăng mật biến thành hành trình theo đuổi vợ yêu.

May mắn thay, người yêu đã quay trở về bên cạnh hắn.

Trong khi Vegas rời đi để tránh khỏi nghi ngờ, Kinn thay mặt Korn xử lý Kan. Ngay khi ông Korn nghĩ rằng cuối cùng mình đã đạt được chiến thắng, con trai ông đã hướng họng súng về phía ông.

Thuộc hạ của ông ta cũng đứng phía sau lưng Kinn.

Korn không hiểu, ông đã đi sai nước cờ nào? Khiến cho thế cục bàn cờ trở nên đảo lộn và nhận lại sự phản bội này.

Nhưng có lẽ ngay từ đầu, việc ông ta coi mọi thứ đều là quân cờ, tùy ý lợi dụng hy sinh, thì đã định trước là sẽ mất đi lòng người.

Korn bị buộc phải cởi bỏ chiếc nhẫn đại diện cho quyền lực tối cao của Chính gia, ký một bản thỏa thuận về quyền thừa kế, nhanh chóng bị đưa ra nước ngoài.

Bên cạnh ông không còn gì ngoài vệ sĩ Chan trung thành và bàn cơ yêu thích.

Tầm mắt Kinn và Pete giao nhau khi cậu đang đi tới, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn hai người họ. Anh không tự nhiên hắng giọng nói: "Pete hình như nghe thấy rồi."

Vegas lập tức quay người nhìn về phía Pete: "Pete, em nghe anh giải thích..."

"Giải thích cái gì?"

"Anh không phải cố ý giấu diếm em, em chưa bao giờ nằm trong kế hoạch... Không, em đương nhiên nằm trong kế hoạch của cuộc đời anh, ý của anh là, anh không có tính kế em, em đừng hiểu lầm..." Vegas giải thích lộn xộn cả lên, sợ rằng Pete lại tức giận.

Pete lạnh mặt nhìn hắn: "Nói xong chưa?"

"Pete..." Vegas cẩn thận gọi.

Cậu đột nhiên nắm lấy cổ áo Vegas, hôn hắn thật sâu.

Hai mắt Vegas trừng lớn, đến khi Pete lui người lại đầu óc vẫn mơ màng. Pete mỉm cười: "Anh làm tốt lắm."

Pete thật sự rất vui khi thấy Vegas có đủ can đảm để trút bỏ chấp niệm về cha mình và nghiêm túc lên kế hoạch cho tương lai.

"Em sẽ không cảm thấy anh là người mưu sâu kế hiểm chứ?"

Pete bật cười: "Không đâu, em cảm thấy anh rất ngầu luôn."

I love you for who you are.

Em yêu anh, bất kể anh là ai đi chăng nữa.

...

Một ngày nào đó vào mấy tháng sau.

"Thật là, Băng Cốc có nhiều khách sạn như thế nó không chọn, lại lựa đúng Chính gia chúng ta làm nơi tổ chức hôn lễ là sao?" Tankhun ngoài miệng cằn nhằn liên tục, tay vẫn nhẹ nhàng giúp Pete sửa lại hoa ghim ngực.

Pete cười nhẹ: "Vegas nói Chính gia là nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, rất có ý nghĩa."

"Xí, tao điên mới tin nó." Tankhun giúp Pete chỉnh lại bộ vest, "Nó đối xử với mày không tốt, trực tiếp quay về với tao, nghe rõ chưa?"

"Biết rồi, Khun Nủ." Pete trong gương nhìn thấy Arm và Pol đang lau nước mắt, "Tụi mày đừng khóc nữa, tao chỉ là chuyển đến Chiang Mai sau khi kết hôn thôi, mỗi tháng đều trở về mà."

"Trước kia ngày nào cũng gặp, bây giờ mỗi tháng mới gặp một lần, tao khóc một chút thì làm sao?" Pol xụ mặt, Arm gật đầu phụ họa.

Pete lắc đầu bất lực, không muốn nhiều lời với hai đứa này. Cậu nhìn bản thân trong bộ vest trắng trước gương, cảm thấy thật bỡ ngỡ.

Cậu kết hôn với Tattoo của mình.

Có chút khó tin, nhưng đây là sự thật.

Ngày Vegas cầu hôn, bọn họ còn đang làm ổ trên giường. Venice ngủ yên ổn trong chiếc nôi bên cạnh, Pete cười hạnh phúc khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của đứa trẻ.

"Em nhìn nó đủ rồi đó, sao không nhìn anh?" Vegas ủ rũ nói.

Pim sau khi sinh đứa trẻ đã chết trong cuộc chiến đẫm máu của gia tộc. Vegas vốn dĩ muốn gửi đứa nhỏ đến một gia đình bình thường, không cần phải dính dáng đến xã hội đen như họ.

Nhưng nói thế nào Pete cũng không chịu, còn đe dọa hắn nếu không nhận nuôi đứa bé thì sẽ ra ở riêng.

Vegas thỏa hiệp, Pete liền vui vẻ đặt tên cho nó là Venice, mỗi ngày đi làm bên ngoài đều dẫn theo.

Khiến cho người nào đó vô cùng ghen tị.

"Anh không thấy nó đáng yêu à?" Pete thấy Venice cau mày, lập tức vươn tay vỗ về, nhóc con mấp máy khuôn miệng rồi tiếp tục say giấc.

"Pete." Vegas bất lực sáp lại gần cậu, "Nhìn anh này."

Pete quay người nhìn anh người yêu, nghịch ngợm sờ sờ vào mặt hắn: "Ừm, người này không đáng yêu chút nào."

Vegas cười khổ: "Pete, anh không đáng yêu, nhưng em có đồng ý ở bên anh cả đời không?"

Pete xòe chiếc nhẫn Thứ gia trên tay ra: "Không phải đã hứa bên nhau mãi mãi sao? Sao anh lại đa sầu đa cảm thế này?"

"Anh nghiêm túc đấy." Vegas ngồi dậy, "Chúng ta tổ chức hôn lễ, sau đó ra nước ngoài đăng kí kết hôn."

Pete sững người.

"Được không?" Vegas hôn cậu một lần rồi lại một lần, rồi đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào tay Pete.

Pete nhìn chiếc nhẫn, không nói gì. Nhưng Vegas đã tiến tới ôm lấy Venice vừa mới tỉnh ngủ, tự biên tự diễn nói: "Thằng nhóc thối, mày có ba nhỏ rồi, vui không nào?"

Venice như thể nghe hiểu lời hắn nói, vui vẻ nhe miệng cười.

Pete ôm cổ Vegas: "Em yêu anh, Vegas."

"Em yêu anh, rất yêu anh, yêu anh nhiều hơn anh yêu em."

...

Kinn và Macao lúc này đang đứng bên cạnh Vegas, nhìn hắn lo lắng sửa lại bộ vest, chốc chốc lại nhìn về phía cửa lớn.

Kinn không nhịn được mà nói: "Mày thật sự thiếu tiền đến mức không thể thuê địa điểm khác sao?"

Chính gia tuy rằng đã được trang hoàng lộng lẫy, Vegas cũng tỉ mỉ bố trí một chiếc sân thật đẹp để tổ chức hôn lễ.

Thế nhưng, lựa chọn của Vegas khiến anh không tài nào hiểu nổi.

"Anh lấy lại Thứ gia, cũng không chia cho đứa em này. Tôi còn phải để dành tiền nuôi vợ hiền con nhỏ, cho mượn chỗ một chút cũng không được sao?" Vegas mặt không đỏ tim không run nói.

Macao đau lòng nhìn anh của mình: "Vậy là thế giới của anh không có chỗ cho em nữa sao?"

Vegas liếc cậu nhóc một cái: "Mày nằm trong phạm vi con nhỏ, chưa nghe anh cả như cha bao giờ hả?"

Macao lập tức ngậm miệng.

Khúc nhạc dành cho hôn lễ vang lên, Pete nắm tay Tankhun chậm rãi bước đến từ một hành lang khác.

Hốc mắt Vegas lập tức ửng đỏ, hắn ngẩng đầu lên trời, cố gắng thu lại những giọt nước mắt.

Những nghĩ rằng làm vậy sẽ bỏ lỡ hình ảnh Pete tiến về phía mình, hắn lại cúi đầu, nhìn thẳng vào Pete.

Pete cũng nhìn thẳng vào hắn, khóe miệng nâng lên.

Hôn lễ này, ngoại trừ người thân và những cấp dưới thân cận, không có người ngoài nào khác.

Ông bà ngoại của Pete không đến Băng Cốc tham dự hôn lễ vì sức khỏe không tốt. Vegas định sau này sẽ quay về đảo tổ chức lại một đám cưới nho nhỏ cho ông bà xem.

Tankhun nắm chặt tay Pete, nhỏ giọng nói: "Mày nhìn Vegas đi, trông có thiếu đòn không chứ."

"Tankhun..."

"Pete, mày chỉ cần hạnh phúc thôi." Tankhun đột nhiên nghiêm túc nói, không còn vẻ khùng điên như trước nữa, "Những chuyện khác, tao giúp mày gánh."

Pete đỏ mắt: "Cảm ơn Khun Nủ."

"Gọi anh." Tankhun vỗ nhẹ tay cậu, sau đó không nỡ mà giao Pete cho Vegas: "Tao cảnh cáo mày, nhà mẹ đẻ của Pete là Chính gia chúng tao, dám bắt nạt nó thì mày chết chắc."

"Được, anh cả." Vegas hiếm khi không phản bác lại.

Đôi uyên ương đứng trước mặt người chứng hôn Top, bắt đầu tuyên thệ.

"Tôi, Vegas, xin thề trước sự chứng kiến của mọi người. Sau này, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay ốm đau, vui vẻ hay đau khổ. Tôi vẫn sẽ yêu em ấy, quý trọng em ấy cho đến ngày mình chết đi.

"Tôi, Pete, xin thề trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Sau này, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay ốm đau, vui vẻ hay đau buồn. Tôi vẫn sẽ yêu anh ấy, quý trọng anh ấy cho đến ngày mình chết đi."

Hai người mỉm cười và đồng thanh: "Till death do us apart."

Yêu nhau cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta.

"Tôi tuyên bố, hai người chính thức trở thành bạn đời của nhau."

Vegas trao cho Pete một nụ hôn sâu, hai người trở thành nửa kia của nhau trong sự chúc phúc của mọi người.

Nụ hôn vừa dứt, Porsche liền nhét tên nhóc Venice đang ầm ĩ vào tay Pete, rồi kéo Macao đứng cạnh hai người họ.

Sau đó dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc này.

A truly happy ending.

Một cái kết viên mãn thực sự.

Hết.

________

Tadaaa, hếc nha, khum có ngoại truyện đâu mấy pà dà. Như này là quá đủ, quá vui rồi. Hong đòi hỏi gì thêm.

Đám cứi hỏng có mời ngừi ngoài, nhưng dễ gì qua mắt tụi ponk pónk này, hí hí. Ăng đám cứi otp hoyyy🥰

Tạm biệt VegasPete ở vũ trụ Tattoo-ed, hẹn gặp hai bạn ở những vũ trụ tiếp theo. Mãi iuu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro