Chương 17: You love me, real or not real?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được nghe nhạc dzui goi mấy chị ưiii. Gớt nước mắt=)))))

______________

Pete ngồi trên sô pha nhìn Vegas đang cặm cụi lau sàn, khóe miệng nhếch lên, lặng lẽ dùng điện thoại chụp lại cảnh siêng năng của anh người yêu.

Ngoan quá đi.

Tối hôm qua Vegas bắt nạt Pete đến độ suýt chút nữa bị cấm ngủ chung một tuần. Vegas vội vàng đồng ý làm hết việc nhà mới khiến Pete nguôi giận.

Lúc này, chiếc nồi trên bếp sôi đến mức sắp tràn ra ngoài.

Chân Pete mới chuẩn bị tiếp đất để tới xem thử, Vegas liền đặt cây lau sàn xuống: "Ngồi đi, anh làm cho."

Vegas tiến vào bếp. Cái hiểu cái không mà khuấy nồi cà ri, bất lực quay đầu hỏi: "Bây giờ phải làm gì?"

Pete cười khẽ, bước đến cạnh hắn: "Nếm thử đó."

Vegas cẩn thận làm nguội nước súp rồi mới đưa đến bên miệng Pete: "Thế nào?"

Pete liếm liếm môi: "Chưa đủ cay, nhưng nếu anh không ăn cay được thì thế này là được rồi."

Vegas tắt bếp, nhịn không được cúi đầu hôn Pete.

Pete đẩy hắn ra: "Không cho hôn."

"Không cay, rất ngọt." Vegas trêu chọc.

"Vậy vị giác anh có vấn đề rồi." Pete vòng tay qua eo Vegas, vùi đầu vào phần giữa cổ và vai hắn.

Mùi hương quen thuộc trên người Vegas khiến Pete nở nụ cười mãn nguyện.

Khoảnh khắc bình yên đẹp đẽ này, làm cậu có chút không tin được.

Đây chính là cuộc sống mà cậu muốn, được cùng Tattoo của mình cùng nhau chia sẻ đắng cay ngọt bùi.

Vegas nhận thấy sự thay đổi của Pete, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Bỗng nhiên cảm thấy có lỗi vì đã bỏ lại anh mà không nói một lời nào." Pete buồn bã nói.

Cơ thể của Vegas rõ ràng cứng đờ một lúc.

Khi Pete rời đi, hắn cảm thấy thế giới như sụp đổ. Thế nên hắn đã hành hạ và giết chết những người có tội, cố gắng bào chữa cho bản thân rằng giết người là để tìm kiếm sự an ủi.

Nhưng sự thật là, hắn có tội.

Hắn đau khổ đến mức muốn cùng thế giới diệt vong.

Nhưng nỗi đau đó, hắn một mình gánh chịu là đủ rồi, Vegas không muốn Pete phải chịu đựng nó.

"Không sao, bây giờ em quay về rồi." Vegas dịu dàng nói: "Không sao hết."

"Cha mẹ em... Họ là Tattoo." Pete cúi đầu nói.

Vegas muốn cậu ngẩng đầu lên, Pete né tránh tay hắn: "Đừng nhìn em, em sợ mình không dám nói tiếp."

"Được." Vegas chỉ có thể ôm Pete thật chặt.

"Hai người họ vốn dĩ rất yêu nhau." Pete cố gắng nhớ lại cuốn album ảnh được xem khi còn nhỏ. Lúc ấy cha mẹ kết hôn, rõ ràng chính là hai Tattoo yêu nhau cười rạng rỡ.

"Nhưng mẹ em sau sinh mắc chứng trầm cảm nặng, hoàn toàn không có cách nào khỏi bệnh. Bà ấy thấy đứa con mình sinh ra thật xấu xí, cảm thấy cha em có người khác."

"Mọi thứ bà tưởng tượng ra khiến mẹ ngày càng căm ghét người cha vô tội của em, lúc ấy vẫn chưa biết trầm cảm sau sinh là gì. Mọi người chỉ cảm thấy bà điên rồi, có lẽ để trả thù mọi người, bà thấy thật sự đã phát điên."

"Ngày nào cũng náo loạn đòi ly hôn, sau đó tự sát, cũng sẽ oán trách em, nói rằng em là kẻ ngáng đường khiến bà ấy không thể tự do ly hôn."

"Em không phải như vậy." Vegas đau lòng nói.

"Chuyện đó không quan trọng." Pete thản nhiên nói, "Bà khiến em cảm thấy Tattoo chính là một cái gông cùm, là xiềng xích của sự tự do. Hai người xa lạ, lại bị buộc chặt vận mệnh vào nhau, cuối cùng cũng sẽ chỉ là một bi kịch."

"Sự điên cuồng của bà ấy đã giết đi cha, và giết chết chính mình."

"Cũng lấy đi dũng khí muốn có được hạnh phúc của em."

Cho nên lúc đầu em mới bày trăm phương nghìn kế thoát khỏi anh, vì em không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Em vừa không muốn tổn thương Tattoo của mình, vừa không muốn thừa nhận anh.

"Vì thế em coi anh là toàn bộ thế giới của mình, dần dần có đủ can đảm để chấp nhận anh." Pete ngẩng đầu nhìn Vegas, phát hiện trên mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.

Vegas đau lòng lau nước mắt cho cậu.

Pete lấy hết dũng khí để lật đổ nhận thức bấy lâu rằng Tattoo chính là bi kịch, cậu rất muốn cùng Vegas chung sống hạnh phúc.

Nên ông trời mới trêu ngươi, cho cậu nhìn thấy video đó.

Sự can đảm vốn đã ít ỏi, lập tức sụp đổ trong tích tắc.

Pete không muốn ở trước mặt Vegas khóc như một kẻ yếu đuối, cho nên phản ứng đầu tiên là rời đi.

Muốn rời đi, tai không nghe, mắt không thấy, không muốn nghĩ đến, và cậu có thể trở lại quỹ đạo cuộc sống trước kia.

Nhưng vẫn là không thể trở về.

Pete không thể quay lại lúc mà cậu không yêu Vegas.

"Vegas, nhận thức của em về Tattoo không trọn vẹn. Em không thể tin tưởng vào khái niệm Tattoo một cách chắc chắn giống như anh." Pete hít một hơi thật sâu.

Tattoo, nhiều nhất cũng chỉ là phương tiện để ràng buộc chúng ta lại với nhau.

Như thế có được không?

Vegas chặn những lời tiếp theo của Pete bằng đôi môi của mình, hắn hôn rất sâu, chứa chan tình cảm, ước gì tình yêu của hắn có thể khắc sâu vào xương Pete thông qua nụ hôn này.

"Pete..."

Cả hai áp trán vào nhau, nhẹ nhàng thở.

Pete lấy hết can đảm để bộc bạch, làm cho tấm màn ngăn cách giữa họ biến mất không dấu vết.

Thẳng thắn và trung thực tự đáy lòng.

"Anh thực sự rất yêu em." Vegas nói, "You love me, real or not real?"

Pete cười yếu ớt, trong mắt chỉ có một mình Vegas: "Real."

...

Pete ăn hết hai đĩa cơm cà ri, căng da bụng chùng da mắt, nằm ngủ trên chiếc ghế xếp ngoài ban công.

Vegas nhẹ nhàng giúp cậu đắp một chiếc chăn mỏng, đột nhiên điện thoại trong túi rung lên.

Tầm mắt hắn tối sầm lại, bước đến phòng làm việc rồi nhận cuộc gọi.

"Nói." Vegas nghiêm túc nói.

Đối phương nói một tràng dài, Vegas làm như không quan tâm trả lời: "Đã biết, tôi sẽ trở về trong một hoặc hai ngày tới."

Sau khi cúp máy, Vegas liền gọi vào số di động của Macao: "Macao."

"Anh! Tam giác vàng chơi vui quá!"

Vegas cười ra tiếng, "Mày muốn thì ở bao lâu cũng được."

"Vậy anh đã tìm được P'Pete quay về chưa? Khi nào trở lại Thái Lan?" Macao truy hỏi.

Vegas nâng mắt nhìn Pete đẩy cửa bước vào, vẻ mặt mơ màng, hắn vẫy vẫy tay với cậu.

Pete ngoan ngoãn bước đến bên cạnh hắn, nghe Vegas nói: "Tìm được rồi, không quá hai ngày nữa sẽ trở về."

"Macao..." Vegas do dự một hồi, "Ông ta chết rồi."

Đầu dây bên kia im lặng một cách đáng sợ.

Pete biết Vegas đang nói đến ông Kan, đau lòng ôm chặt người yêu.

"Vậy thì sao?" Macao nói.

"Theo nghi thức, chúng ta phải tổ chức tang lễ." Vegas thở dài, "Mày phải trở về Băng Cốc một chuyến, được không?"

"Được, em nghe lời anh." Macao có chút nghẹn ngào: "Anh, em chỉ còn lại anh là người thân."

"Mày còn có Pete." Vegas nhìn Pete đang mỉm cười, "Chúng ta sau này một nhà ba người sống thật vui vẻ."

Trong lòng Pete run lên, một nhà ba người.

Một gia đình trọn vẹn chân chính.

Sống hạnh phúc bên nhau.

____________

Còn mụt chương cuối. Hôm mai mời mọi ngừi đến dự đám cứi của Gát Pít nhee. Quà mừng là bài văn 800 chữ cảm nhận về câu chuyện tình yêu của hai bạn trong vũ trụ Tattoo-ed. Nhớ nhaa, không gặp không về, mà mấy giờ thì hỏng piếccc🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro