Chương 16: Nhẫn cỏ trao tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đau đớn từ băng gạc cùng sự lạnh lẽo trên cổ tay liên tục truyền tới.

Sự tê dại quen thuộc đó bất giác khiến Pete chua xót.

Cậu chậm rãi mở mắt ra, thấy Vegas đang ngồi xếp bằng cạnh giường, cẩn thận thay thuốc cho vết thương trên tay Pete.

Vegas mím chặt môi, vẻ mặt đau đớn.

Nếu rời khỏi tôi có thể khiến em sống tốt, tôi sẽ cố gắng không tìm đến em.

Nhưng Pete hành hạ bản thân như vậy, có phải là đang trả thù Vegas không?

Trái tim như rỉ máu.

"Sao nào?" Pete nói với giọng khàn khàn, ngữ khí trào phúng: "Cảm thấy tiếc vì Tattoo mình yêu thích nhất bị phá hủy?"

"Em nghĩ rằng tôi đau lòng cho hình xăm này?" Vegas nhìn thẳng vào mắt Pete.

Nỗi bi thương trong mắt hắn đâm sâu vào trái tim Pete.

Xem ra ba tháng qua hắn sống cũng không tốt lắm.

Pete dời tầm mắt, hốt hoảng rút tay về, đứng dậy đi vào phòng bếp.

Cậu muốn một đáp án chắc chắn nhưng lại không đủ dũng khí để nghe nó. Cuối cùng lựa chọn trốn tránh. Trong tình yêu, có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ trở nên yếu đuối và rụt rè.

Vegas thấy vậy vội vàng đuổi theo Pete, bác sĩ nói rằng cậu ngất xỉu vì không ngủ đủ giấc. Hắn sợ Pete ngã khuỵu rồi lại bị thương lần nữa.

Không ngờ vừa bước vào bếp đã thấy Pete từ trong một ngăn tủ lôi ra chai Whisky rót thẳng vào miệng. Vegas lao tới giật lấy chai rượu, tức giận mắng: "Em đang bị thương mà còn uống rượu?!"

Hắn xoay người đổ chai Whisky vào bồn rửa bát.

"Anh điên rồi! Trả lại rượu cho tôi!" Pete nhào tới để đòi lại thuốc ngủ của mình. Nhưng sức mạnh của Vegas quá lớn, cậu không thể chạm tới được.

Vegas đổ một chai còn chưa đủ, hắn bắt đầu vươn tay lấy những chai khác trong tủ.

"Đừng mà! Vegas!" Pete tiến tới kéo tay Vegas lại nhưng vẫn không ngăn được hắn.

Pete cảm thấy tủi thân cực kỳ, Vegas nói yêu cậu, nhưng cứ làm những việc trái ý cậu.

Dùng thuốc mê đưa cậu rời khỏi Chính gia.

Cưỡng ép cậu đeo một chiếc bông tai theo dõi.

Buộc cậu cùng hắn ngủ chung giường và hôn nhau.

Thậm chí ngay cả lần đầu tiên của họ, hắn ép cậu trầm luân cùng với chiếc còng trên tay.

Cuối cùng, sự mệt mỏi về tinh thần tích tụ lâu ngày cũng đến lúc sụp đổ.

"Tôi con mẹ nó không ngủ được! Không có rượu tôi không ngủ được! Anh vừa lòng chưa?" Pete ngồi sụp xuống mặt đất, nước mắt chảy dài, "Tôi mệt mỏi quá, tại sao anh vẫn không buông tha cho tôi!"

"Pete.." Vegas buông chai rượu, muốn ôm lấy cậu, nhưng lại bị đẩy ra.

'Tôi đã nghĩ mình là người đặc biệt, cho nên mới đem lòng yêu anh." Pete hai mắt đẫm lệ nhìn Vegas, "Nhưng kết quả anh chia thuốc lá cho người khác, cũng tặng người ta trang sức... Tôi chỉ là một con mồi, anh nghĩ rằng tôi rất ngu ngốc đúng không?"

"Em không phải là con mồi của tôi." Vegas quỳ gối trước mặt Pete, tay muốn đưa lên chạm vào khuôn mặt cậu như đã từng, cuối cùng vẫn là dừng lại.

"Em... Lúc đầu chỉ là Tattoo của tôi." Vegas thấy Pete lại tiếp tục cào vào hình xăm vốn đã chi chít vết thương.

Trong cuộc đời thảm thương này, Tattoo là thứ duy nhất hoàn toàn thuộc về hắn.

Tầm mắt chậm rãi hướng đến khuôn mặt Pete, nhìn đôi mắt đã không còn sáng ngời như trước, lòng âm ỉ đau: "Nhưng hiện tại, em là người tôi yêu nhất, không gì sánh bằng."

Nghe vậy, Pete khóc càng lớn hơn.

"Pete, anh yêu em."

Không muốn giận dỗi nữa. Pete bật dậy ôm chầm lấy Vegas, nước mắt ướt đẫm áo hắn: "Sao bây giờ anh mới đến... Sao bây giờ mới nói ra..."

Vegas ôm chặt cậu, muốn khảm Pete vào xương cốt: "Tôi đến muộn, xin lỗi em, Pete. Rất xin lỗi."

Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện trong quá khứ.

Hai người cứ như vậy ôm nhau ngồi trên nền gạch lạnh lẽo mà khóc thật lâu.

Pete hỏi bằng giọng mũi đặc sệt: "Anh đến Malaysia thế này, Thứ gia phải làm sao?"

"Tôi hiểu rõ cha mình, của tôi một xu cũng không có." Vegas vùi đầu ngửi mùi hương của Pete, cơ thể vô thức thả lỏng.

"Anh không sợ trở về sẽ bị mất quyền thừa kế sao?" Pete lùi lại nhìn Vegas, cậu biết Kan căm ghét những đứa con của mình đến mức nào, và cũng không ngạc nhiên nếu Thứ gia không được trao cho Vegas.

"Em sợ tôi không còn địa vị và tiền bạc hả?" Vegas mỉm cười, "Yên tâm. dù có nghèo rớt mồng tơi, tôi vẫn có thể tặng em một chiếc nhẫn cỏ."

"Ai muốn nhẫn của anh chứ!" Pete hiện tại nghe thấy trang sức liền rùng mình.

Vegas tự biết mình đuối lý, nhưng vẫn kiên quyết đeo vào tay Pete chiếc nhẫn mà hắn vẫn luôn đeo.

"Pete, quyền lực của Thứ gia, và cả tình yêu này, tất cả đều giao cho em." Vegas nói: "Em đừng... không cần tôi có được không?"

Pete ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn đại hiện cho Thứ gia trên ngón tay, nghe lời thỉnh cầu hèn mọn của Vegas, lòng cậu nhói lên.

Tôi có thể không còn gì, nhưng chỉ mong em có thể ở lại.

Pete đưa tay lên tháo mặt dây chuyền tượng trưng cho Chính gia trên cổ mình, rồi ôm mặt Vegas, đặt lên một nụ hôn sâu.

Ừ, em muốn anh.

Pete cứ tưởng Vegas nói bỏ mặc Thứ gia chỉ là đùa giỡn.

Nhưng không ngờ rằng Vegas thật sự nghiêm túc.

Tối đến, hắn lôi kéo Pete thu thập một ít hành lý, tránh đi vệ sĩ Thứ gia rồi bỏ chạy.

"Vegas, anh đang làm gì vậy?" Đầu óc Pete tận đến khi bị kéo lên xe buýt vẫn trong trạng thái mơ màng.

Vegas cười hạnh phúc: "Mang em bỏ trốn."

"Anh thật sự không trở về Thứ gia?"

"Pete, Chính gia và Thứ gia sắp đánh nhau." Vegas cười khổ, "Trước đây, tôi là người bị vứt bỏ. Lần này, tôi sẽ từ bỏ trước."

Vegas trước khi rời khỏi Thái Lan đã đưa Macao đến khu Tam giác vàng, vừa nãy khi lên xe buýt cũng tháo sim điện thoại, vứt vào thùng rác.

Hắn đã quyết tâm từ bỏ Kan.

Chờ tất cả mọi chuyện lắng xuống, nếu Thứ gia vẫn còn, hắn sẽ đi thu thập lại. Vegas bề ngoài nói thì nhẹ nhàng, nhưng Pete có thể cảm nhận được trong lòng hắn lúc này có bao nhiêu giằng xé.

"Ông ta chưa bao giờ yêu thương hai anh em bọn anh." Vegas tự giễu, "Tụi anh còn ngu ngốc hy vọng ông ta sẽ đối xử tốt với mình."

Pete nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Vegas: "Không sao rồi, anh có em, còn có Macao."

Đã đến lúc chúng ta vứt bỏ thế giới, sống một đời phóng khoáng.

Vegas dẫn Pete đến một thị trấn nhỏ ở biên giới giữa Malaysia và Thái Lan, đây là sản nghiệp riêng của Vegas.

Không ai biết đến, ẩn mình trong rừng núi, diện tích khá lớn, còn có sân bắn tư nhân.

Để tránh khỏi tầm mắt của Kan, hai người gần như không ra ngoài, đồ dùng cũng được chuẩn bị từ trước.

Lúc này, Vegas đang đứng xem công thức, đầu đau như búa bổ.

Pete ngồi trên sô pha, thoải mái chơi game điện thoại.

Ngày đầu tiên đến Pete đã nói rõ, hai người thay phiên nấu ăn. Vegas ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng vẫn luôn tìm cách bẫy Pete.

"Pete."

"Hả?" Pete vừa thắng trò chơi, lười biếng nâng mắt nhìn hắn.

"Cá cược không? Ai thua nấu cơm." Vegas nói.

Pete nhướng mày: "Thừa nhận mình không biết nấu rồi cầu xin em không phải đơn giản hơn à?"

"Bắn súng, lấy tổng điểm ba phát." Vegas cắn răng, đánh chết cũng không chịu thừa nhận hắn không biết nấu cơm.

"Không cược." Pete không bị mắc mưu đâu.

Cậu lâu rồi không tập bắn, hiện tại trình độ bắn súng chắc chắn không bằng Vegas, cậu sẽ không tự mình tìm khổ.

"Em cảnh cáo anh, em sắp đói rồi đó." Pete liếc Vegas một cái, nhận ra Vegas đã đi về phía mình từ lúc nào.

Pete định vùng dậy thì Vegas đã đè chặt cậu trên sô pha, chóp mũi cọ vào điểm nhạy cảm sau tai cậu: "Pete... Anh không biết nấu mà."

"Xin em giúp anh." Pete rụt cổ lại.

Vegas thở dài, cắn nhẹ vào làn da mỏng manh của cậu: "Please, Pete."

Pete mỉm cười đắc ý, tay vỗ vỗ mặt Vegas: "Nói sớm không phải tốt hơn sao."

Vegas mỉm cười, còn Pete chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Cậu đã quên người đàn ông trước mặt này, thù rất dai.

Đêm hôm đó, Pete bị Vegas đâm đến mức không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh: "Nhẹ, nhẹ chút..."

Pete ngửa đầu sắp đạt tới cao trào, Vegas liếm cần cổ cậu, dưới thân bỗng dừng lại động tác.

"Xin anh."

"Vegas!" Pete vòng tay ôm chặt hai vai hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ không muốn.

Vegas cười khẽ: "Xin anh cho em đi."

Pete cắn chặt răng: "Cho em."

"Hả? Anh nghe không rõ." Dưới thân đâm vào một cái.

Pete rên rỉ: "Ưm! Xin anh cho em..."

Vegas hôn môi cậu: "Nói sớm không phải tốt hơn sao."

Lập tức mạnh mẽ đâm rút, Pete bị kích thích trực tiếp lên đỉnh, cậu thở hổn hển, hung ác nói: "Ngày mai em nhất định sẽ giết anh."

Người đàn ông phía trên tỏ vẻ không quan tâm cười: "Em cảm thấy ngày mai mình còn có thể xuống giường không?"

Tiếp tục một vòng mây mưa không dứt.

Ngày hôm sau, Pete đúng là không thể xuống khỏi giường.


___________

Đúng là không gì làm lợi ke của otipi, tỉnh cả người hê hê=)))))

Toi biết một số bạn sẽ bảo sao khum ngược Wegath thêm chút nữa. Nhưng mà mấy chị ơiii, chuyện Gát làm là trong quá khứ mà, lúc ở bên Pít nó có làm gì kiểu không chung tình đâuu. Từ một đứa từ bất chấp bắt Pít về giờ chỉ dám lặng lẽ đứng trong tối nhìn, thấy thương hong ạ huhu.

Còn ai bảo Pít dễ tha thứ, không tha thứ thì sao nữa. Yêu cmn rồi thì biết làm sao. Lúc đầu bỏ đi vì giận, nhưng mà lúc sau nhớ với buồn thế kia ai chịu nõi. Sau ba tháng mọi thứ cũng dần nguôi ngoai, chồng tới dỗ rồi thì tha là đúng òii.

Một mặt tại lúc trước hai đứa vẫn chưa thẳng thắn với nhau. Nhận thức về Tattoo trái ngược nhau, bên thì coi Tatto là bất hạnh, bên thì chỉ có Tattoo mới đem lại hạnh phúc. Má=))))) Giờ nói hết, nói toẹt ra anh iu em thì chờ gì mà khum yêu nhau ạkkk.

Mấy chị Pónk cho otp hạnh phúc chút ikk. Một hồi toi lại trans cho bộ ngược bi giờ=)))) Khók hỏng kịp à🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro