Chương 15: You are my safe place.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ lạ.

Pete cảm thấy bầu không khí xung quanh mình trở nên rất kỳ lạ.

Những chai thuốc giải rượu luôn được đặt trước cửa nhà, cậu tưởng Yok là người đem tới, cho nên lúc gặp nhau ở sòng bạc đã nói lời cảm ơn với cậu ta.

Những Yok rõ ràng sững sờ vài giây rồi mới gật đầu nói rằng không có gì.

Theo kinh nghiệm nhiều năm của Pete, Yok đang nói dối.

Nếu không phải Yok, thì là ai chứ?

Thêm nữa, mỗi khi ra ngoài, Pete luôn cảm thấy sống lưng lạnh toát, giống như có bóng ma nhỏ đang nhìn chằm chằm từ phía sau vậy.

Nhưng một ngày hai có mươi tư tiếng, thời gian Pete tỉnh táo không đến tám tiếng, cậu chỉ cảm thấy rằng đó là ảo giác của bản thân.

Cho đến ngày hôm đó, Pete nổi hứng muốn vào một quán bar để vui chơi, thế nhưng lại bị chủ quán lịch sự mời ra ngoài.

"I'm sorry, you are not allowed it be in here, or any other bars." Chủ quán bar áy náy nói.

"Xin lỗi quý khách, bạn không được phép vào đây hay bất cứ quán bar nào khác."

"Under Yok's instruction?"

"Theo lời dặn của Yok sao?"

Chủ quán lắc đầu, mỉm cười.

Đó là lý do tại sao Pete không thể bước chân vào bất kì một quán bar nào dọc sông Malacca nữa.

Thêm một ví dụ khác, hôm nay đã là ngày thứ ba nguồn cung cấp rượu của sòng bạc bị gián đoạn, và nó vẫn chưa được khôi phục lại bình thường.

Pete liếc mắt nhìn Yok tiến đến bàn mình với một ấm trà lài: "Khun Pete, chúng tôi đang giải quyết chuyện nguồn cung rượu rồi ạ."

"Ba ngày còn chưa xong?" Pete liếc nhìn ấm trà lài: "Nếu không có rượu thì thay bằng nước có ga là được. Mày cho tao uống trà lài ba ngày liền là có ý gì?"

Yok không được tự nhiên gãi gãi đầu: "Còn không phải vì cậu uống rượu và hút thuốc quá nhiều sao. Uống trà dưỡng sinh, tốt cho sức khỏe."

"Mày quan tâm đến tao như thế, thích tao à?" Pete sắc mặt không đổi nói.

"Không không không, tôi chỉ theo lời..." Yok phát hiện mình suýt chút nữa lỡ lời, vội vàng ngậm miệng, "Khun Pete, cậu cứ uống hết đi."

Pete nhớ lại cách đây vài hôm, lúc cậu say rượu, hình xăm đã xuất hiện dòng điện tê dại.

Hình như, đó không phải là ảo giác.

"Đem đi, tao không uống." Pete lạnh lùng ra lệnh, sau đó vươn tay châm thuốc lá.

"Khun Pete! Hay là cậu hút loại của tôi đi." Yok rụt rè đưa qua bao thuốc lá của mình.

Pete nhìn một cái liền nhận ra đây là loại thuốc lá cao cấp do Thái Lan sản xuất, nhãn hiệu yêu thích của người nào đó: "Lợi hại nha, còn có cách lấy được thuốc lá từ Thái Lan cơ đấy."

Yok mỉm cười: "Chuyện nhỏ thôi."

"Mày đi nói cho người đó, bớt quản tao lại." Pete cầm lấy bao thuốc trực tiếp ném vào thùng rác, "Đem rượu mang hết ra đây, tao không uống nữa. Không thể để cho khách hàng phải cùng tao không được uống rượu."

"Khun Pete..."

"Mày là người của Chính gia." Pete quắc mắt nhìn cậu ta, "Tao là người đại diện cho gia tộc. Mày nói xem, ai có quyền lên tiếng hơn?"

Yok giật mình: "Tôi biết rồi, xin lỗi Khun Pete."

Thì ra là đã tìm đến đây.

Pete hít một ngụm thuốc lá của mình: "Ba tháng, cung phản xạ cũng quá chậm rồi."

Yok rơi vào thế một cổ hai tròng, Vegas cho cậu ta giám sát Pete, không để cậu ấy uống quá nhiều rượu ở sòng bạc, đồng thời cũng không cho phép Pete hút nhiều thuốc lá kém chất lượng.

Bây giờ thì hay rồi, sau khi bị phát hiện, Pete nổi lên tâm lý phản nghịch. Trước kia chưa bao giờ thấy cậu hút quá hai điếu một ngày, hiện tại không tới một ngày đã hút hết nửa bao.

Yok sợ chết khiếp, hai cái người này sao không nói chuyện trực tiếp với nhau vậy? Để một người vô tội như cậu ta trở thành loa chuyển phát làm cái gì?

Sòng bạc càng về đêm càng trở nên náo nhiệt, Pete nghe tiếng người xôn xao, trong lòng trở nên bực bội.

Sòng bạc không cho uống rượu, quán bar thì cấm cửa cậu vào. Rượu cất trong nhà cũng không còn nhiều lắm, nghĩ đến đây, Pete đứng dậy đi đến cửa hàng tiện lợi.

Vừa đặt chân vào cửa hàng, Pete liền cảm nhận được nhân viên đang quan sát cậu từ đầu đến chân, thậm chí còn cúi đầu nhìn lướt qua màn hình điện thoại.

Pete lấy hết bia có trong tủ lạnh rồi đặt lên quầy thanh toán.

"I'm sorry you can't..."

"Đừng nói tôi không thể mua, người trưởng thành mua rượu không phạm pháp." Pete dùng tiếng Thái ngắt lời, "Tôi biết cậu có thể hiểu tiếng Thái, đừng nói nhảm nữa, tính tiền."

Nhân viên cửa hàng bị dọa đến ngẩn người, cuối cùng vẫn phải tính tiền cho Pete.

"Anh... Sao anh biết tôi là người Thái Lan..." Nhân viên cửa hàng rụt rè hỏi.

"Trực giác." Pete nhìn xuống điện thoại của cậu ta, "Xem ảnh chụp để nhận biết người không được bán rượu, cậu không biết cách nói dối lắm nhỉ."

Nói xong, Pete cầm trên tay chiến lợi phẩm, ngẩng đầu rời đi. Cậu đi dọc bờ sông, được một nửa thì đột nhiên dừng lại, nghe thấy tiếng bước chân phía sau cũng dừng lại theo.

Bịch.

Pete thả túi bia trên mặt đất, sau đó nhảy lên lan can bờ sông, chuẩn bị lao xuống. Quả nhiên, ba cái đuôi phía sau như ong vỡ tổ chạy vọt đến: "Khun Pete!"

Pete dừng lại động tác, quay người nhìn vào ba vệ sĩ của Thứ gia.

Khuôn mặt của họ xuất hiện vẻ xấu hổ khi bị phát hiện.

"Ông chủ của mấy người thích làm rùa đen rụt đầu đến vậy sao?" Pete cau mày, "Nếu đã không xuất hiện, thế thì bớt quản tôi đi."

"Khun Pete, cậu xuống đây trước được không. Đứng trên đó có chút nguy hiểm..."

"Bây giờ tôi có nhảy xuống đây rồi chết chìm, ông chủ các người cũng sẽ không xuất đầu lộ diện, tôi sợ cái gì?" Pete nghiến răng nghiến lợi, "Từ đâu đến thì trở về nơi đó, đừng quấy rầy cuộc sống của tôi."

Ba vệ sĩ trơ mắt nhìn Pete bỏ đi, nhưng không một ai dám đuổi theo.

Bởi vì mệnh lệnh của Vegas là: "Em ấy nói gì, các người đều phải nghe theo, không được làm em ấy tức giận."

Sau ngày hôm đó, những người theo sau Pete có thể đã rút lui, hoặc là hắn thật sự không phái người đi theo cậu.

Nhưng Vegas vẫn là sống chết không chịu xuất hiện. Lệnh cấm vào quán bar không được thu hồi, sòng bạc cũng không để cậu uống rượu, thậm chí bia trong cửa hàng tiện lợi lần nào cũng hết sạch.

Pete không tài nào ngủ được nếu không có rượu, chỉ có thể đấu với Vegas bằng những chai rượu còn sót lại trong nhà.

Một người đàn ông chân chính sẽ không sợ mình mất ngủ quá độ mà chết bất đắc kỳ tử.

Điều làm Pete tức giận hơn là, cậu đã nói đến như vậy rồi, người kia vẫn không muốn xuất hiện. Vậy anh đuổi đến Malaysia chỉ đơn giản làm tôi khó chịu thôi sao?

Lại thêm một ngày mất ngủ, Pete xuất hiện tại sòng bạc với đôi mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù, trạng thái tinh thần vô cùng tồi tệ.

Cố tình vào ngày tâm trạng cậu không thoải mái nhất, có kẻ đến sòng bạc gây rối.

Đám người kia vừa vào cửa không nói một lời đã bắt đầu đập phá đồ đạc, Yok và cấp dưới vội vàng cản lại. Pete thở dài, cuối cùng vẫn phải tham gia vào cuộc chiến.

Đến Malaysia ba tháng, ngoại trừ việc say rượu, Pete đã từ bỏ thói quen rèn luyện của mình.

Động tác có chút ngượng tay. Dù vậy, để đối phó với những tên tôm tép này thì không thành vấn đề. Nhưng khi đối phương rút ra con dao Parang* và hua loạn xạ thì tính chất câu chuyện đã trở nên khác đi.

*Loại dao dùng để đi rừng.

Trạng thái của Pete không tốt, căn bản không kịp phản ứng đã đưa khuỷu tay đỡ lấy một đao.

"Đoàng!" Một tiếng súng vang lên, mọi người sợ hãi ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, chỉ có Pete là vẫn đứng đó.

Khóe miệng cậu hơi nhếch lên: Chịu ra mặt rồi sao?

Vegas vội vàng đến trước mặt Pete, cấp dưới của hắn phụ trách khống chế hiện trường.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Tầm mắt Vegas dừng ở vết thương dọa người trên khuỷu tay Pete, môi hắn mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Pete bước lên từng bước, dùng ngón tay chọc vào hình xăm trên xương quai xanh của Vegas. Một trận tê dại lan ra, Pete cười khổ: "Hóa ra phải đổ máu mới khiến anh bằng lòng xuất hiện phải không?"

Vegas mím môi, tùy ý để Pete nắm lấy cổ áo.

"Nếu không bây giờ anh đi đi..." Pete nhẹ nhàng nói, "Lần sau có thể trực tiếp đến đám tang của tôi."

Nghe vậy, Vegas siết chặt cổ tay Pete: "Đừng nói bậy."

"Thế nào? Sợ tôi chết sao?" Pete cười nhạt, trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo ảnh.

"Pete." Vegas rất lâu rồi mới gọi lại tên cậu, trong giọng nói ẩn chứa nỗi bi thương.

Ngửi được mùi hương quen thuộc của Vegas, sự mệt mỏi quét qua toàn thân Pete, dưới chân mềm nhũn, cậu ngã vào vòng tay Vegas.

"Pete!"

Có lẽ, chỉ ở trong lồng ngực hắn, mới chính là bến đỗ an toàn nhất của cậu.

You are my safe place.


__________

Sốp xin nghỉ gần một tuần, cụ thể là 2 ngày🤡

Có thể sẽ trở lại sớm hoặc trễ hơn. Vậy nha, mãi iu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro