Chương 14: Đứng trước tình yêu, ai mà chẳng phải là kẻ ngốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất định phải nghe nhạc nha mấy chị=)))

_________________

Yok ngồi bên cạnh giường bệnh của Pete, thở dài bất lực: "Khun Pete, cậu bớt hành hạ cánh tay mình đi, được không?

Pete nhìn trần nhà trắng như tuyết, bác sĩ và y tá đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Malaysia mà cậu không tài nào hiểu được.

Cậu thờ ơ.

Tuần trước, Pete ở quán bar cứa lên hình xăm suýt chút nữa đã bị bế lên các trang nhất của các tờ báo địa phương. Nếu không phải Kinn sau khi nhận được tin tức lập tức móc nối quan hệ, không chừng tên tuổi của Pete đã vang danh khắp nơi.

Kể từ lúc đó, Pete không còn đến quán bar uống rượu nữa.

Thay vào đó, Pete chuyển một quầy bar nhỏ đến chỗ của mình. Mỗi ngày trừ việc đến sòng bạc kiểm tra, thời gian còn lại cậu đều ở trong trạng thái mượn rượu giải sầu.

Pete cũng không biết rốt cuộc mình uống rượu để quên đi người kia, hay trong cơn say muốn được trở lại vòng tay ấm áp của hắn.

Ngay cả khi chỉ trong chốc lát.

Pete cúi đầu nhìn cổ tay đã được băng bó lần nữa của mình. Cậu đã nhớ ra lần này mình đến phòng cấp cứu vì lý do gì.

Vẫn là trong trạng thái say sỉn châm điếu thuốc, nhớ đến người kia luôn thích hút thuốc sau khi hành sự, cùng cậu chia đôi điếu thuốc.

Sự phẫn nộ và chua xót đồng thời dâng lên, cậu cầm điếu thuốc từng chút di trên cổ tay, như muốn đốt cháy "Vegas."

Và rồi Pete phát hiện, dù cậu có tàn phá hình xăm trên cổ tay như thế nào. Sau khi hồi phục, dòng chữ đó vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Nhưng chính cậu cũng không thể dừng lại việc hủy hoại hình xăm, nó như một cơn nghiện đã ăn sâu vào máu.

Tận đáy lòng, Pete hy vọng rằng những đau đớn có thể chuyển lên người đàn ông đang ở Thái Lan kia.

Chúng ta, hãy cùng nhau đau khổ.

Yok liên tục nói xin lỗi với người bác sĩ đang tức giận, hứa là không bao giờ có lần sau. Sau đó liền giúp đỡ Pete, con sâu rượu còn đang ngà say về nhà.

Pete ngã người trên chiếc giường đơn, cuộn tròn thành một cục.

Tỉnh táo, rất đau đớn.

Cậu đưa tay mở tủ đầu giường, lấy ra một chai rượu nhỏ, uống một hơi cạn sạch.

Càng uống, thế giới bắt đầu xoay vòng, các giác quan dần mơ hồ.

Pete có ảo giác, hình xăm đã yên lặng bấy lâu nay lại đột nhiên xuất hiện dòng điện tê dại quen thuộc.

"Vegas..." Pete rơi nước mắt, lặp đi lặp lại tên người kia.

Em thật sự rất yêu anh, phải làm sao đây?

Pete mơ màng chìm vào giấc ngủ, dòng điện trên cổ tay bị xem là một lần ảo giác.

Cậu không biết.

Thật ra Vegas vẻ mặt tiều tụy đang ngồi dựa trước cửa nhà cậu, hình xăm trên xương quai xanh tê dại.

Cảm giác mất đi rồi tìm lại được, khiến hắn khóc lên như một đứa trẻ.

Tối qua, tại một quán bar ở Băng Cốc.

Vegas buồn bã một mình uống rượu, súng lục đặt công khai trên quầy bar.

Như là một lời cảnh cáo, đừng ai đến đến gần tôi.

Nhưng vẫn có người không sợ Vegas, người đàn ông ngồi xuống bên cạnh hắn, nói với pha chế: "Long Island."

"Anh hai." Vegas nhẹ giọng gọi.

Kinn gật đầu, sau đó nói: "Dạo này mày hơi điên rồi đấy."

"A?" Vegas không quan tâm, "Tôi giúp Chính gia và Thứ gia giải quyết nhiều chuyện dơ bẩn như vậy, sao lại thành điên rồi?"

Kinn lắc đầu: "Sóng sau xô sóng trước. Danh tiếng của mày so với hai ông già còn vang dội hơn. Mày biết điều đó là không đúng."

"Tiêu chuẩn đúng sai là gì?" Vegas một hơi uống cạn, "Tốt xấu phân biệt thế nào?"

"Tao đã truyền đạt lời của cha cho mày." Kinn uống sạch một ly lớn Long Island.

Kinn quay đầu nhìn Vegas, vẻ mặt hơi ngà say.

Vegas nhíu mày, say thì cũng không đến mức nhanh vậy chứ?

"Tụi mày đều thích mượn rượu giải sầu." Kinn không đầu không đuôi nói.

Vegas hai mắt sáng ngời: "Anh đang nói đến Pete?"

"Tao say rồi, không biết gì cả." Kinn chặt đứt câu hỏi, "Ba ngày vào phòng cấp cứu hai lần, thật sự ổn sao?"

Vegas trong lòng lòng căng thẳng.

"Ây dà, công việc kinh doanh ở Malaysia không tốt lên chút nào. Khó chịu ghê." Kinn tiếp tục gật gù nói những câu đầu đuôi không liên quan.

Nhưng Vegas vừa nghe đã hiểu.

Pete ở Malaysia mượn rượu giải sầu, còn phải ra vào phòng cấp cứu.

Vegas lập tức không thể ngồi yên, hắn đột ngột đứng dậy: "Cảm ơn... Anh hai."

Kinn chỉ vào bản thân: "Tao say rồi, chưa từng nói gì cả."

"Được, anh không nói." Vegas xoay người dặn dò Nok, "Kiểm tra công việc kinh doanh của Chính gia ở Malaysia, nơi làm ăn tiến triển trong ba tháng vừa qua."

Thấy Vegas đã đi xa, Kinn nhấc máy gọi cho Porsche: "Em yêu à, tao đã nói hết cho nó rồi. Mày với thằng Kun yên tâm được chưa?"

Đầu dây bên kia có tiếng hét, Kinn mỉm cười: "Pete sẽ không có chuyện gì đâu."

Vegas mặc dù là kẻ điên, nhưng đối với Pete vẫn luôn biết cách kiềm chế.

Nhờ có gợi ý của Kinn, Nok nhanh chóng tìm được manh mối chỉ ra việc kinh doanh sòng bạc của Chính gia ở Malacca đã rở nên tốt hơn gần đây. Hơn nữa, Kinn không lâu trước đó đã có hành động báo đáp cho giới truyền thông địa phương, như thể anh đang che giấu điều gì đó.

Không cần đắn đo thêm, hắn lập tức đặt một vé máy bay đến Malaysia. Ngay khi máy bay hạ cánh, hắn theo những gì được báo cáo tìm đến phòng cấp cứu của Pete.

Vegas từ xa nhìn Pete rời khỏi phòng cấp cứu. Thấy hai má hơi hóp xuống và tinh thần không được ổn định của cậu.

Cùng với miếng băng gạc chói mắt trên cổ tay, tất cả như đâm thẳng vào tim hắn.

Nhưng Vegas không thể bước tới gần cậu.

Vegas dựa lưng vào cửa, nước mắt chực trào nhưng không rơi xuống.

Mãi đến khi trời gần sáng, hắn mới treo chiếc túi trên tay nắm cửa, miễn cưỡng rời khỏi nhà Pete.

Trở lại bóng tối, lặng lẽ quan sát Pete.

Pete ngủ một giấc tới trưa, bị cơn đau đầu sau cơn say làm tỉnh giấc, cậu tập mãi cũng thành quen.

Thay một bộ quần áo, chuẩn bị ra ngoài mua thuốc giải rượu, nhưng khi mở cửa ra lại thấy một chiếc túi to rơi xuống.

Bên trong là thuốc giải rượu.

Pete nhớ lại cảm giác tê dại tối qua trên cổ tay, vội vàng nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng người hằng đêm xuất hiện trong cơn mơ.

Chỉ là ảo giác.

Cậu cúi người nhặt mấy lọ thuốc, bỗng nhiên tầm mắt trở nên mờ đi, đưa tay lên lau, mới phát hiện thì ra nước mắt đã rơi đầy mặt.

Thừa nhận đi, Pete.

Mày nhớ anh ấy, nhớ muốn điên lên.

Mày yêu anh ấy, yêu đến chết đi sống lại.

Cái gọi là rời đi, cũng chỉ là mong anh ấy buông bỏ hết tất cả, tới tìm mày, nhận sai và tự mình nói rằng anh ấy yêu mày.

Đứng trước tình yêu, ai mà chẳng phải là kẻ ngốc?

___________

Haizz, mấy đời nằm mơ thấy idul, mà tại cái nết cười ngoác hết cả mồm thế là tỉnh ngủ luôn. Này là úng chục chai bia cũng không hết sồu. Nên mấy chị phải cùng đao khộ với toi, dị he=)))) Mãi iu à😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro