Chương 13: Đau, trái tim đau, cơ thể cũng đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này toàn nghe nhạc pùn thoi, chắc là tín hịu dzũ trụ roi=)))))

Các chị xin dừng khóc, đi úng 5 thùng bia đi rồi đọc chương này nèkk

_____________

Nếu nói sản nghiệp kinh doanh của Chính gia ở Thái Lan là loại hình cao cấp, người ra vào đều thuộc tầng lớp thượng lưu, toát lên vẻ hào nhoáng tôn quý.

Thì ngược lại, địa bàn của họ ở nước ngoài, vì không thể đàn áp được các thế lực địa phương nên chỉ có thể tham gia vào các giao dịch ngầm với quy mô nhỏ.

Ví dụ như vài năm trở lại đây, họ đã mở một số sòng bạc ngầm tại các điểm nóng du lịch ở Malaysia.

Mặc dù gần đây làm ăn bết bát nhưng anh em ở đây vẫn cần phải kiếm miếng ăn. Chính gia không đóng cửa mà chỉ giao quyền quản lý cho người Thái Lan đang làm việc ở Malaysia, hằng năm giao lên một khoản thu nhập là được.

Kinn quyết định đưa Pete đến Malaysia, trên danh nghĩa kiểm tra công việc kinh doanh, thực chất là đến giải sầu.

Huống hồ Thứ gia ở đó cũng không có bao nhiêu quyền lực.

Vegas trong thời gian ngắn sẽ không tìm được nơi này.

Pete ăn mặc giản dị, nhưng trên ngực lại đang đeo mặt dây chuyền đại diện cho Chính gia, dưới ánh đèn neon thật sự rất bắt mắt.

Mọi người thấy cậu đều cúi đầu chào hỏi.

Pete lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, một chút cũng không dừng lại.

Vừa bước vào sòng bạc ngầm ở Malacca*, mùi thuốc lá khiến người ta hít thở không thông tràn ngập khứu giác Pete, trong một giây khiến cậu mơ màng, giống như trở lại cái ngày Vegas dẫn cậu đến sòng bạc của Thứ gia.

*Một thành phố của Malaysia.

Người đó từng nghiêm túc mà thâm tình nói với cậu: "Đời này vĩnh viễn sẽ không buông tay."

Hai tay Pete buông thõng bên người, nắm chặt lấy không khí, trong lòng chua xót.

"Khun Pete." Yok, người phụ trách sòng bạc tiến lại gần cậu, "Hôm nay khách đông hơn mọi khi, nhưng đã muộn thế này, có cần đem sổ sách cho cậu kiểm tra không?"

Pete hoàn hồn, tay vỗ vào vai Yok: "Không cần, cậu làm tốt lắm."

"Ren, chuẩn bị đồ uống cho Khun Pete." Yok phân phó cấp dưới.

Pete cười yếu ớt, nhưng nụ cười này chưa bao giờ đọng lại đáy mắt.

Cậu ngựa quen đường cũ bước lên tầng 3 dành cho VIP, ngồi vào chỗ có thể thu được toàn cảnh sòng bạc.

Pete cầm ống nhòm lên và bắt đầu cẩn thận quan sát từng bàn đánh bạc một.

Ừm, tất cả đều sạch sẽ. Pete hài lòng đặt ống nhòm xuống, cầm ly Whisky lên rồi nhấp một ngụm.

Ba tháng trước, khi Pete đặt chân đến Malacca, sòng bạc thua lỗ tới mức sắp phải đóng cửa.

Pete liếc mắt một cái liền biết vấn đề nằm ở đâu.

Sau đó, cậu mỗi ngày cầm tay chỉ dạy cho Yok cách tổ chức nhân sự và bồi dưỡng nhân tài - những người có con mắt tinh tường.

Nếu sòng bạc làm ăn thua lỗ, nhất định bên trong có vấn đề, cần phải tiêu diệt những con gián này.

Ngoài ra còn có xây dựng một môi trường lành mạnh cho sòng bạc.

Bây giờ Yok đã học được cách quản lý sòng bạc sao cho hiệu quả, thu nhập dần được cải thiện, công việc của Pete cũng coi như đã hoàn thành.

Lịch trình mỗi ngày của cậu hiện tại chính là đến sòng bạc vào buổi chiều, ngồi vào một chỗ cố định, thong thả uống rượu.

Người đến người đi, sòng bạc ngầm vô cùng sôi động, nhưng Pete chỉ cảm thấy trống rỗng vô tận.

Dường như linh hồn đã chết đi một nửa, không gì có thể lấp đầy.

Trong cơn mê, Pete nghĩ rằng cậu đã thấy người kia trong đám đông.

Cậu đột ngột đứng dậy, nhìn thật kỹ, phát hiện mình bị hoa mắt.

"Khun Pete?" Yok nhận ra sự khác thường của cậu, vội vàng tiến tới.

"Không có gì." Pete xua tay, "Tôi đến quán bar."

Pete băng qua những con hẻm nhỏ phức tạp, đi đến quán bar đối diện sông Malacca, tiếp tục tìm kiếm thuốc ngủ của mình.

Cậu đời này chưa từng mất ngủ. Nhưng bây giờ, nếu không có sự giúp đỡ của rượu bia, Pete căn bản không thể chìm vào giấc ngủ một cách bình thường.

Bởi vì cho dù có nhắm mắt hay mở mắt, bóng hình người kia vẫn như cũ xuất hiện trước mặt cậu.

Hình xăm chói mắt trên cổ tay liên tục nhắc nhở Pete về sự tồn tại không thể xóa bỏ của người đó.

Rượu uống vào, một ly rồi lại một ly.

Một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng tiến tới trước mặt người con trai đang uống rượu, chính là Pete: "Do you need a company?"

"Cậu có cần người bầu bạn không?"

Pete nhướng mắt liếc hắn ta một cái, ánh mắt dưới tác dụng của cồn có chút mơ màng, khuôn mặt cũng đỏ ửng, nhìn qua rất mê người.

Người đàn ông nghĩ mình đã được cho phép, vừa định sáp lại gần thì thấy hình xăm trên cổ tay Pete: "Shit, what are you doing here when you already have a Tattoo?"

"Mẹ kiếp, cậu làm gì ở đây trong khi đã có Tattoo?"

Người đàn ông hùng hổ bỏ đi. Không đụng vào Tattoo của người khác, đây là quy tắc không được vi phạm.

Mà Pete phá lệ hiểu được lời nói của tên kia, sau đó bắt đầu cười to, có vẻ như trình độ tiếng Anh của cậu tiến bộ không ít.

"He's dead to me anyways." Pete nhìn chằm chằm vào hình xăm, thì thầm nói.

"Dù sao trong lòng tôi anh ta cũng đã chết rồi."

Không biết trôi qua bao lâu, trong quán bar một trận náo động, tiếng hô hoán lác đác vang lên không dứt. Người pha chế gọi điện cho Yok: "Khun Yok! Khun Pete xảy ra chuyện rồi!"

Nghe thấy tên mình, Pete khó hiểu ngẩng đầu, thấy tất cả mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi.

Tỉnh táo lại, hóa ra cậu đã vô thức dùng con dao vuốt người kia tặng cứa dọc theo dòng chữ đỏ trên hình xăm.

Máu tươi chảy đầy bàn, nhưng Pete không cảm thấy đau.

Có chăng nỗi đau thể xác cũng không bằng một phần ngàn những đau đớn trong tim?

Vegas.

Pete muốn dùng những vết sẹo che đi dấu vết trên cơ thể mình, nhưng máu khiến cho cái tên đó càng thêm chói mắt.

Vegas, làm sao có thể thoát khỏi anh được đây...

Khi mọi thứ xung quanh đều tồn tại bóng hình anh.

...

Pete biến mất trong ba tháng.

Mà danh tiếng của Vegas trong ba tháng này cũng trở nên đáng sợ hơn.

Nghe đồn rằng, người trước đây từng ra tay rất gọn gàng để về nhà với Tattoo như Vegas, bây giờ lại thích hành hạ người ta từng chút một.

Rút máu, đánh gãy xương, chỉ là những thao tác cơ bản.

Miễn là có thể làm những người thua cuộc trước Vegas đau khổ, khiến hắn cảm nhận được niềm vui từ việc đó, Vegas sẽ hành hạ họ gấp bội lần cho đến chết.

Thậm chí ông Kan, người thường xuyên dùng vũ lực với hắn, cũng bắt đầu thu liễm. Từ khi Pete rời đi, Vegas mỗi lần bị ông ta đánh đều nhìn thẳng vào mắt cha mình.

Đáy mắt là sát ý điên cuồng, khiến ông Kan có chút kinh hãi.

Nhưng bên ngoài dù có tỏ ra hung ác và đáng sợ bao nhiêu, trong lòng lại có bấy nhiêu yếu đuối.

Có lẽ chỉ có Nok, người đứng một bên chứng kiến tất cả mới hiểu rõ.

Ngày hôm đó, Vegas bắt được người gây chuyện khiến hắn phải gấp gáp rời khỏi nhà, bỏ lỡ thời gian Pete rời đi.

Cầm con dao giải phẫu trong tay, Vegas vẻ mặt như điên lên: "Wayn, tao cho mày đường sống mày lại không đi, mày là đồ ngu đúng không?"

Lưỡi dao sắc bén để lại một vết thương nhỏ trên cổ Wayn, dưới không khí ẩm ướt hơi nhói đau.

"Vegas! Cha tao sẽ không bỏ qua cho mày!"

"Mày nghĩ cái gia tộc đó của mày có thể trụ được bao lâu?" Vegas bật cười, "Gần đây không phải chúng mày cùng Tam giác vàng ký hợp đồng, đem nguồn vốn lưu động đổ hết vào đó sao?"

Cả người Wayn ngẩn ra, sao hắn biết được?!

Vegas cười lạnh, lưỡi dao rê dọc hai má Wayn: "Tò mò tại sao tao biết à?"

Hắn tiến lại gần tai Wayn, cố ý hạ giọng để gieo rắc nỗi sợ hãi: "Bởi vì đó là nghề tay trái của tao. Tiền của mày đều phụ thuộc vào tao, nếu bây giờ bang phái của Don muốn chúng mày trả nợ... Mày nói xem, cha mày có chịu được không?"

"Làm sao có thể! Không thể có chuyện như vậy!" Wayn không thể tin.

Hợp đồng ký với Tam giác vàng, là sau khi nghiên cứu kĩ từng bước, hắn ta mới dám đầu tư, sao có thể là cái bẫy mà Vegas giăng ra được?

Nhưng bây giờ muốn truy cứu sự tình, cũng đã muộn.

Vegas đùa nghịch con dao giải phẫu trên tay: "Nếu không phải tại mày, tao sẽ không ra khỏi nhà, em ấy cũng không có cơ hội rời đi."

Miệng thì nói lời oán hận Wayn, nhưng trong lòng Vegas hiểu rõ, Pete rời đi, tất cả đều là trách nhiệm của hắn.

Sai lầm của Wayn là dẫm vào quả mìn này không đúng lúc.

Vegas chính là muốn hắn phải chết, nếu không làm vậy, nỗi đau trong lòng sẽ không có cách nào nguôi ngoai.

Hắn luôn là một người cực đoan như thế.

"Hôm nay vừa tròn 100 ngày em ấy rời đi, chém trên người mày 100 nhát thì sao nhỉ?" Vegas ngửa mặt lên trời cười to.

Chỉ thấy Wayn hai tay bị trói trên thanh xà, mũi chân chạm đất, vùng vẫy trong sợ hãi.

Vegas đưa tay bắt đầu, máu tươi trước mặt ngày càng nhiều.

Trong đầu hiện lên hình ảnh Pete cầm súng chĩa vào huyệt Thái dương.

Em vẫn luôn nắm rõ điểm yếu của hắn và biết cách lợi dụng nó một cách tàn nhẫn.

Động tác trên tay dần trở nên hung ác, tiếng la hét của Wayn dần nhỏ đi.

"Khun Vegas!" Nok lo lắng hét lên, "Hắn ta chết rồi!"

Vegas dừng lại, nhìn Wayn hai mắt trừng lớn, toàn thân không chỗ nào không có vết thương, tất cả đều dính đầy máu.

"Liệu Pete có trở lại không?" Vegas nhẹ giọng nói.

Nok quay đầu, không dám trả lời.

Vegas ném con dao đi, bước vào phòng để tắm rửa.

Trước khi về nhà, không thể để ám mùi máu tươi.

Nok cùng cấp dưới thuần thục bọc thi thể lại để xử lý.

Vegas vừa trở về phòng, liền phát hiện ga giường đã bị thay đổi: "Ai cho phép các người chạm vào ga giường trong phòng tôi?"

Hắn nổi điên chạy vào phòng giặt ủi, nhìn người hầu đang chuẩn bị giặt đồ, liền chĩa súng vào bọn họ: "Ga giường của tôi đâu?"

"Mau nói cho Khun Vegas!" Nok nháy mắt ra hiệu, nếu không nói, căn nhà này sẽ có thêm vài mạng người nữa.

Một người hầu run rẩy chỉ vào chiếc giỏ bên cạnh.

Vegas tiến đến cầm lấy tấm ga giường, giơ lên chóp mũi ngửi ngửi.

Hắn cảm nhận được trên bề mặt còn giữ một chút mùi hương của Pete, nhắm mắt trầm mê trong đó.

Nok ra hiệu những người khác nhanh chóng rời đi, để Vegas lại một mình.

Hắn chậm rãi ngồi xuống, ôm lấy chiếc gối mà Pete từng dùng.

Thật ra Vegas rõ hơn ai hết, ba tháng, mùi hương cho dù có đậm đến mấy cũng đã biến mất sạch sẽ.

Nhưng đây là niềm an ủi duy nhất của hắn, không ai có thể lấy đi.

"Ba tháng rồi cậu không đổi ga giường, cậu có biết nó bẩn đến mức nào không?" Pim bất chấp sự ngăn cản của Nok, dám xông vào phòng giặt ủi dạy dỗ Vegas.

Vegas không thèm cho cô ta một cái liếc mắt, giơ tay chĩa súng về phía Pim: "Vậy chính cô là người bảo họ thay ga giường của tôi?"

"Tôi là phu nhân nhà này, một cái ga giường cũng không thể đụng sao?" Pim run lên khi nhìn thấy họng súng hướng về phía mình, nhưng vẫn một mực mạnh miệng.

Vegas đưa chiếc giỏ cho Nok, cầm súng đi đến trước mặt Pim, dí súng vào cổ cô ta: "Cô cùng lắm chỉ là món đồ chơi của ông ta, nếu không mang thai, cô nghĩ cô là ai?"

"Đồ chơi nên có tự giác của đồ chơi." Vegas mỉm cười, "Sinh con xong, cô cũng phải chết giống mẹ tôi thôi, ra vẻ gì chứ?"

Sau đó Vegas nhìn vào người quản gia: "Sau này không có sự cho phép của tôi, không ai được vào phòng tôi dọn dẹp. Ai dám làm trái..."

Hắn hướng lên trời nổ súng: "Tôi sẽ giết người đó."

Dù sao trên thế giới này hắn chẳng còn lại gì, gánh thêm một tội ác cũng không sao.

Nếu Pete chết đi, hắn một giây cũng không muốn sống tiếp.

Nhưng em ấy chưa chết, chỉ là không còn cần hắn nữa.

_______

Ừ đúng gòi đó, úng xong đọc xong rồi khók típ đi chứ sao mà nín được, 5 thùng để dành NHỮNG chương sau🤡🤡

Sao sốp cứ thấy mấy chị mún cầm dao, tua vít các thứ dí sốp thế nhở=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro