Chương 12: Làm tôi đau là được phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát tự đề cử, ai mún thêm sồuu thì vừa nghe vừa đọc.

_____________

Sau khi nhìn thấy chiếc bông tai dính máu, Vegas liền hiểu ra.

Pete đi rồi.

Hắn nắm chặt chiếc bông tai, xoay người muốn ra ngoài.

"Khun Vegas! Cậu bình tĩnh một chút!" Nok bước lên kéo Vegas đang nóng nảy lại.

Vegas quay đầu, hai mắt đỏ quạch: "Bình tĩnh? Bình tĩnh sao!?"

Tattoo của tôi không cần tôi nữa, cậu bảo tôi làm sao bình tĩnh?

Người dùng ánh mắt dịu nhàng nhìn tôi, đau lòng khi tôi bị thương...

Pete mà tôi yêu đi rồi, cậu bảo tôi làm sao bình tĩnh.

Vegas đẩy Nok ra, rút súng lục ra và bắn một phát hướng lên trời.

"Đừng ai đi theo tôi!" Vegas cảnh cáo, chĩa súng vào đám vệ sĩ, "Ai dám đuổi theo, tôi giết kẻ đó!"

Lời cảnh cáo của hắn phát huy tác dụng, không một ai dám xông lên.

Vegas lên xe, phóng trên đường cao tốc, nhiều lần tránh khỏi va chạm rồi lao thẳng đến Chính gia.

Hắn xông thẳng vào phòng làm việc của Kinn: "Anh giấu Pete ở đâu?!"

"Tao sẽ không đụng đến Tattoo của người khác." Kinn không rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay.

"Kinn!" Vegas giận dữ đập bàn, "Tôi hỏi lần cuối, Pete của tôi ở đâu?"

Toàn bộ Băng Cốc này, người có năng lực dưới mí mắt hắn giấu Pete đi chỉ có vị thiếu gia thứ hai của Chính gia.

Kinn giễu cợt.

"Vegas, tao rất tò mò." Kinn nhướng mắt với vẻ thờ ơ, sau đó đẩy một ổ cứng đến trước mặt Vegas, "Bạn giường cũ của tao, có ngon miệng không?"

Vegas thất thần.

Pete nhìn thấy video rồi.

"Quá khứ là quá khứ, tao không truy cứu nữa." Kinn ném ổ cứng vào thùng rác, "Nhưng ít nhất sau khi có Pete, mày nên xử lý mọi thứ sạch sẽ! Cướp người của Chính gia đi nhưng lại không biết trân trọng, mày có ý gì đây?"

Đầu Vegas như nứt toạc, cảm giác hổ thẹn dần lan ra.

Video được quay trước khi gặp Pete, Vegas lúc đó đang phát điên vì muốn chiến thắng Kinn. Hắn liên tục dụ dỗ những người bạn giường của Kinn bằng những lời lẽ ngon ngọt, khiến bọn họ phục tùng dưới thân.

Khoái cảm đạt được trong chốc lát, sau đó chỉ còn lại nỗi cô đơn vô tận.

Sau khi gặp được Pete, hắn một lòng một dạ với Pete, không để ai vào mắt nữa.

Thư mục ẩn đó cũng bị lãng quên.

Vegas từng nói với Pete "Never", tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cậu.

Nhưng đã hắn thất hứa, mà cái giá phải trả, chính là đánh mất Pete.

"Kinn..." Vegas lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt yếu đuối trước Kinn, "Có thể nói cho tôi Pete đang ở đâu không? Anh muốn tôi quỳ xuống cũng được."

Vừa dứt lời, Vegas khuỵu gối xuống định quỳ.

"Mày cút khỏi nhà tao!" Tankhun cầm chổi xông vào, tiếp đón Vegas bằng những cú đánh tới tấp.

Tên khốn này khiến Pete phải đau lòng, anh hận không thể lột da rút gân hắn!

Tankhun không bao giờ tha thứ cho Vegas.

Anh thấy tai Pete chảy máu, sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng nở nụ cười xấu xí với anh.

Mặc cho anh khóc lóc om sòm giữ cậu lại, Pete vẫn bỏ đi mà không quay đầu.

"Nếu không phải tại mày, thằng Pete cần gì phải trốn đi? Mày có biết nó rất dễ say thuyền và say sóng không hả? Tất cả là tại mày!"

Vegas bắt gặp vẻ mặt không nói nên lời của Kinn, lập tức hiểu Tankhun đã lỡ lời.

Say thuyền.

Cảng biển của Chính gia.

Vegas thoát khỏi sự quấy rầy của Tankhun, chạy tới bến cảng với tốc độ nhanh nhất.

Pete, chờ tôi. Xin em, hãy chờ tôi.

Nước mắt làm mờ tầm nhìn của Vegas. Mọi thứ dần thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.

...

Nếu yêu và được yêu khiến bản thân đau khổ, Pete thà rằng cậu cứ như lúc ban đầu, không biết yêu và cũng không muốn yêu.

Đây là đạo lý cậu nhận ra khi rời khỏi Thứ gia với vẻ mặt bình thản, lên xe trở về Chính gia.

Ngay khi xe vừa mới dừng lại trước cửa Chính gia, Pete đã đánh ngất tài xế từ phía sau rồi lấy điện thoại của hắn ta nhắn tin cho Nok.

Pol thấy một màn này liền há hốc mồm: "Pete! Mày làm gì vậy?!"

"Bắt giam hắn lại, không được để hắn liên lạc với Thứ gia." Pete ném điện thoại cho Pol, "Tao đi tìm Khun Kinn."

Pete bước nhanh đến văn phòng của Kinn, cậu biết thời gian không còn nhiều.

Vegas có thể kết thúc công việc và về nhà bất cứ lúc nào, cậu không muốn thấy hắn, cũng không muốn cùng hắn dây dưa.

Pete chỉ muốn rời đi, trước khi phải chịu thêm nhiều tổn thương.

"Pete? Sao mày quay về đột ngột vậy?" Kinn thắc mắc, không phải đã hủy bỏ giao dịch rồi sao?

Pete đặt ổ cứng lên bàn: "Khun Kinn, tôi không thể phản bội anh ta."

"Tao hiểu." Kinn nhún vai, "Mày là Tattoo của nó mà."

"Không phải vì anh ta là Tattoo của tôi." Pete cắn răng kìm nén cảm xúc, "Mà bởi vì tôi động lòng, cho nên không thể phản bội Vegas."

Kinn trầm mặc. Anh biết thân thế của Pete, cũng đại khái hiểu được tâm lý kháng cự của cậu đối với Tattoo.

Tình nguyện thừa nhận cậu yêu Vegas còn hơn để Tattoo có liên quan đến cảm xúc của mình. Pete chính là một người tỉnh táo như vậy.

Nhưng người tỉnh táo, trước tình yêu đôi khi cũng có lúc bị quật ngã.

"Trong ổ cứng có gì?" Kinn hỏi.

Pete cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tuy rằng đây không phải là thông tin mật mà cậu muốn, nhưng tôi có thể dùng thứ này để đổi lấy cơ hội rời đi không?"

Kinn cầm lấy ổ cứng, mở video bên trong đó, sau ba giây liền ấn nút tạm dừng.

"Tên điên Vegas này!" Kinn giận dữ.

Tất cả người trong video đều là bạn giường trước đây của Kinn, thậm chí còn có cả người yêu cũ.

"Video này không có ích gì đối với tao, nhưng nếu đây là nguyên nhân mày rời đi, tao đồng ý." Kinn lấy điện thoại ra, dặn dò bên kia vài câu.

"Khun Kinn." Pete nói, "Hãy gửi tôi đến nơi càng xa càng tốt."

Kinn sửng sốt: "Ý mày là... rời khỏi Thái Lan?"

Pete gật đầu.

"Nhưng Arm nói trên người mày có một thiết bị theo dõi..."

Pete lôi con dao vuốt ra, Kinn còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã cắt một lỗ trên tai mình, máu tươi cùng chiếc bông tai rơi xuống: "Hiện tại không còn nữa."

Kinn bị quyết tâm rời đi của Pete dọa sợ: "Chính gia có Safe house, mày có thể không cần..."

Pete lắc đầu cười khổ: "Đây là trừng phạt của hắn."

Cũng là hình phạt của cậu.

Vegas dừng lại trước bến cảng, thấy được con thuyền đang lùi dần.

Mặc dù khoảng cách rất xa, hắn vẫn có thể nhận ra Pete đang đứng ở đuôi thuyền.

"Pete!" Vegas hét to, nhanh chóng đảo mắt, phát hiện trong cảng không còn một con thuyền nào cả.

Pete vĩnh viễn thông minh như thế, có thể thu xếp chu toàn mọi đường lui.

Tất cả thuyền lớn bé đều bị tháo gỡ, Vegas ngoại trừ nhảy xuống biển để đuổi theo thì không còn cách khác.

Chắc chắn không thể đuổi kịp.

Vegas chạy dọc theo con đê, chỉ cần nhảy xuống biển ở đoạn cuối đê, có thể vẫn đuổi kịp.

Hắn nghĩ vậy, bỗng nhiên tiếng súng vang lên, viên đạn chính xác găm vào khoảng trống ngay trước mặt Vegas.

Buộc hắn phải dừng lại bước chân.

Vegas nhìn về phía Pete, trong đêm đen, hai người dường như đang nhìn nhau.

Hắn tiến lên phía trước, nhìn thấy Pete lên đạn bắn ra một phát súng.

Anh bước một bước, tôi bắn một viên.

Không biết phát bắn tiếp theo lúc nào sẽ ghim trên người.

Cho nên, đừng đuổi theo nữa.

Vegas nhìn lên trời với nụ cười thê lương, thanh âm truyền đi thật xa, sự hối hận khôn cùng nuốt chửng lấy hắn.

Pete nghe được tiếng cười, nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Vegas qua ống ngắm.

Cậu có một luồng xúc động, hay là giết hắn, sau đó tự sát?

Để cho cái chết che đậy mọi khúc mắc giữa chúng ta.

Những hồn ma đâu có cảm thấy đau đớn? Hẳn là cũng không có tình cảm đúng chứ?

Có thể biến chúng ta thành những người xa lạ, cũng rất tốt.

Tựa như thuở ban đầu.

Lúc này, Vegas lại di chuyển. Lần này cho dù Pete có bắn bao nhiêu phát súng đi chăng nữa, tên điên kia vẫn không dừng lại.

Thấy Vegas sắp nhảy xuống biển, Pete bỏ khẩu súng bắn tỉa xuống, cầm súng lục bắn lên trời.

Vegas đóng băng tại chỗ.

Khoảng cách giữa chiếc thuyền và hắn ngày càng xa, ngẩng đầu nhìn lên, hắn chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của Pete.

Hắn thấy Pete từ từ nâng súng, hướng vào huyệt Thái Dương.

Nếu tổn thương anh vô dụng, vậy thì làm tôi đau là được rồi chứ?

Vegas lập tức quỳ gối trên mặt đất: "Pete!"

Goodbye and I hope I won't miss you. And....... That's a lie.

Tạm biệt. Mong rằng tôi sẽ không còn nhớ đến anh nữa. 

Và... đó chỉ là một lời nói dối.


___________

Đọc xong là thấy dzui dzẻ iu đời liềng=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro