Chương 11: Tôi không giết anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát do tác giả đề cử.

Mấy chị thấy tên chương đã cháy chưa ạ??🔥🔥

___________

Sau khi trở về từ Chiang Mai, Vegas và Pete ở phòng khách gặp được ông Kan.

"Mày đã đi đâu vậy?" Giọng Kan không vui.

Vegas theo bản năng cúi đầu thay lời đáp, Pete kéo hắn lại, lắc lắc đầu.

Anh không cần yếu đuối trước mặt ai cả.

"Bọn con đến Chiang Mai xử lý việc tiếp quản đường dây buôn lậu của Wayn." Vegas nhìn thằng vào Kan, nắm chặt tay Pete.

Những lời này, nửa thật nửa giả.

Ông chủ Thứ gia chưa bao giờ quan tâm đến hai đứa con của mình, đương nhiên không thể phát hiện đây là lời nói dối.

Vết thương trên vai Vegas sau khi hết thuốc giảm đau liền râm ran, trên trán hắn túa mồ hôi lạnh.

Ánh mắt dò xét của Kan dừng trên người Pete, đáp lại là một ánh nhìn tàn nhẫn của đối phương.

Ông dừng lại, nhìn thêm một lần, lúc này ánh mắt Pete đã trở lại bình thường.

Có lẽ ông ta nhìn nhầm, Kan xua tay, để bọn họ rời đi.

Hiếm có một lần mà ông ta không nói những lời khó nghe với Vegas.

Vegas vừa trở lại phòng ngủ đã bị Pete dìu đến giường: "Cho anh cậy mạnh, hết thuốc có phải đau muốn chết rồi không?"

Cậu cẩn thận cởi bỏ băng gạc, thay thuốc cho Vegas.

"Có thể làm em đau lòng, cũng không tệ lắm." Vegas sắc mặt tái nhợt, nhưng miệng vẫn xem nhẹ.

Pete không thèm để ý hắn nữa, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, ánh mắt chăm chú từng chút.

Vegas im lặng nhìn cậu, trong lòng tràn đầy ấm áp.

Khi đối mặt với vực sâu mà cha tạo ra, cuối cùng hắn sẽ không còn bị nuốt chửng. Bởi vì bên cạnh hắn giờ đây đã có một mặt trời nhỏ chiếu rọi, dùng ánh sáng mặt trời bao bọc lấy hắn.

Pete ngước mắt lên, thấy trong mắt Vegas đong đầy tình yêu, không kìm được mà sờ sờ lông mày: "Tôi xinh đẹp như vậy sao?"

"Tattoo của tôi đương nhiên rất xinh đẹp rồi."

Pete nghe vậy bất lực mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi Vegas, sau đó hôn vào hình xăm trên xương quai xanh.

Toàn thân Vegas hơi run rẩy.

"Anh cũng rất đẹp trai."

Vegas của em.

Sau khi Vegas chìm vào giấc ngủ, Pete gửi cho Kinn một tin nhắn từ điện thoại.

P: Cậu chủ, rất xin lỗi.

K: Không sao, hãy sống tốt.

Đúng vậy, Pete, buông bỏ quá khứ, sống một cuộc sống hạnh phúc đi.

Vegas thật sự yêu cậu sao?

Số lần câu hỏi này xuất hiện ngày càng ít đi.

Pete luôn nhắc nhở bản thân, đừng hoài nghi, mà hãy dùng tâm hồn và thể xác cảm nhận sự chân thành của Vegas.

Vegas sẽ tự mình đến cửa hàng cà ri miền Nam ngon nhất ở Băng Cốc và xếp hàng để mua bữa tối cho Pete, mặc dù chính hắn không thể ăn đồ quá cay, nhưng vẫn sẽ cố gắng nếm thử chúng.

Mỗi lần trở về nhà, hắn luôn gặp Pete đầu tiên, sau đó cho cậu một cái hôn: "Tôi về rồi."

Hắn cũng thỉnh thoảng tập bấm bốc cùng Pete, tuy nhiều lần đều kết thúc bằng việc Pete bị đè xuống đất với một nụ hôn sâu đầy nóng bỏng.

Vegas đối xử như thể cậu người duy nhất.

Một ngày kia, Vegas lén lút xuất hiện sau lưng Pete với một cái hộp giấu sau tay.

Lúc này Pete đang đeo tai nghe chạy bộ, hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của hắn.

Vegas đột nhiên dùng lực bế Pete khỏi máy chạy bộ: "Vegas!"

Pete nằm trên mặt đất, bị bao vây trong ngực hắn.

Vegas như đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích, nâng niu chiếc hộp đưa đến trước mặt Pete: "Surprise."

Ánh mắt Pete lộ vẻ nghi hoặc, nhưng trong lòng vẫn rất mong chờ, cậu mở hộp ra, bên trong là một con dao vuốt: "Là dao vuốt sao!"

Dao vuốt là loại dao có nguồn gốc từ Đông Nam Á, hình dạng tương đối đặc thù, nó có hình vòng cung, cuối tay cầm là một chiếc nhẫn, để người dùng có thể sử dụng mà không bị rơi ra một cách dễ dàng.

Là một loại vũ khí lạnh* thích hợp để cận chiến.

*Là những vũ khí không sử dụng chất gây nổ, cháy mà sát thương bằng cách chém, đâm, đập.

Vegas mỉm cười: "Thích không?"

Hắn luôn cảm thấy trạng thái quyết đoán của Pete khi chiến đấu rất hợp với kiểu dao đó. Kích thước không lớn, nhưng có thể ra tay tàn nhẫn với đối thủ.

Cho nên hắn âm thầm tìm người làm riêng cho Pete con dao vuốt này.

Lưỡi dao có một chút hiệu ứng Gradient*, dưới từng sắc độ ánh sáng khác nhau sẽ hiện ra một bông hoa sơn trà, khi được nhuộm máu tươi sẽ vô cùng quyến rũ.

*Hiệu ứng pha trộn màu.

Hoa sơn trà, hy vọng về tình yêu.

Pete cầm con dao vuốt, ngón trỏ luồn vào chiếc nhẫn, nhìn kĩ bông hoa.

Sau đó nhanh như chớp nắm lấy cổ áo Vegas bằng một tay và kề lưỡi dao vào cổ hắn.

(Đây nha, gấcc xịn luôn.)

Vegas tay vẫn giữ trên eo Pete, hai cơ thể sát gần nhau, cảm nhận cảm giác lạnh lẽo của kim loại trên cổ.

Hắn không chút sợ hãi, mỉm cười nhìn người trước mặt: "Muốn giết chồng sao?"

"Anh dám tổn thương tôi, tôi dám giết chết anh." Pete nhỏ giọng nói.

Đừng tổn thương tôi, tôi sẽ đau lắm.

Vegas lập tức xoay tay Pete, nắm lấy con dao ném sang một bên.

Chóp mũi chạm nhau.

Pete thậm chí còn không kịp phản ứng.

"Never." Vegas hứa hẹn, trịnh trọng hôn Pete.

Vegas kéo Pete lăn lộn trên giường cả một buổi chiều, cậu không ngăn được hắn.

Sau đó, Pete nửa người nằm trong ngực Vegas, trong khi hắn như một con cún không ngừng ngửi ngửi đỉnh đầu cậu.

Pete khó hiểu: "Ngửi gì vậy?"

"Mùi của em." Vegas nói, tay bắt đầu không an phận xoa nắn cơ thể trần trụi của Pete.

Pete chụp lấy tay hắn: "Tránh ra."

Vegas cười khẽ rồi với tay lên tủ đầu giường lấy ra một điếu thuốc, sau đó châm lửa.

Mùi thuốc lá cao cấp tương đối nhẹ, nhưng đủ để khơi dậy cơn thèm thuốc của Pete.

"Tôi cũng muốn." Pete muốn lấy điếu thuốc nhưng bị Vegas ngăn lại.

"Không được."

"Tại sao không được?"

"Hút thuốc sẽ chết sớm, em không thể chết trước tôi được." Vegas nghiêm túc nói.

"Anh cũng có thể chết trước tôi mà?" Pete liếc mắt nhìn hắn, "Tiêu chuẩn kép."

Vegas hút được một nửa, cúi đầu tặng Pete một nụ hôn dài, tự nhiên đưa làn khói vào lồng ngực Pete.

Sau khi rút lui, hắn đưa nửa điếu thuốc còn lại vào miệng cậu: "Mỗi người một nửa, chết cùng nhau."

Đúng là tên điên.

Pete hút thuốc, khóe miệng bất giác nâng lên.

Vegas liếc nhìn di động, phát hiện Nok gửi đến một vài tin nhắn: "Pete, tôi phải đi xử lý một số việc khẩn cấp."

"Không phải anh còn bài tập phải nộp sao?" Pete nhớ tới lần trước cậu giúp hắn đánh tài liệu báo cáo.

"Shit, forgot about that." Vegas vò đầu, sau đó hôn lên trán Pete, "Em giúp tôi nộp, tài khoản trường học của tôi đã đăng nhập trên máy tính rồi."

"Được, đi đi." Pete hít một ngụm cuối cùng rồi lưu luyến vứt điếu thuốc vào gạt tàn.

Cậu đứng dậy, đưa lưng về phía Vegas, lộ ra cơ thể mê người.

"Nice ass." Vegas huýt sáo đùa giỡn.

Pete liền cho hắn một ngón giữa.

Sau khi Vegas ra ngoài, Pete ngồi vào bàn học của hắn, thuần thục nhập mật khẩu máy tính: "2504.

"Lưu chỗ nào nhỉ?" Pete cẩn thận tìm kiếm, sau đó tìm được bài tập và tải nó lên hệ thống trường học.

Assignment Completed.

Lúc này, Pete phát hiện dung lượng ổ cứng không khớp với dung lượng những tập tin hiển thị.

Là một vệ sĩ, cậu được học thành thạo nhiều phương pháp điều tra khác nhau, và kiểm tra máy tính là kỹ năng cơ bản nhất.

Nếu đã nhìn thấy, không thể làm như không có chuyện gì.

Vegas đã giấu tài liệu gì? Dung lượng lớn như vậy, làm máy tính chạy có chút chậm.

Không mở, mở... Hai suy nghĩ thay phiên lặp lại.

Pete cuối cùng vẫn là ấn bàn phím, mở ra thư mục ẩn.

Chỉ cần liếc mắt một chút cũng khiến cậu mất hết can đảm.

Lồng ngực như bị một bàn tay đè chặt, khiến cậu không thể hô hấp.

Hàng chục video, thumbnail đều là cảnh Vegas và người khác ở trên giường.

Pete thuộc loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, biết rõ mình sẽ nhìn thấy gì khi ấn vào, cũng biết điều đó đồng nghĩa rằng tình yêu và sự tin tưởng mà cậu dày công xây dựng bấy lâu nay sẽ bị đập nát.

Nhưng Pete vẫn mở nó.

Tiếng thở gấp và gầm nhẹ luân phiên phát ra từ loa, Pete nhìn thẳng vào màn hình, bàn tay sắp bóp nát con chuột.

Pete biết rằng quá khứ của Vegas không thể nào trắng sáng không tỳ vết, cậu nên để nó cuốn đi theo gió.

Nhưng khi mọi thứ được bày ra trước mắt bằng những video chân thật này, Pete vẫn không tài nào bình tĩnh được.

Hình ảnh trên giường đã xong, cậu thấy Vegas châm thuốc lá hít một ngụm, người bạn giường trông quen mắt kia làm nũng cũng muốn hút, và hắn thật sự đem điếu thuốc đưa qua.

Giống như cách đã làm với cậu.

Trong một video khác, Vegas tặng cho bạn giường của hắn một chiếc vòng tay, còn hôn cổ tay người đó.

Giống như cách đã làm với cậu.

Pete nắm chặt cổ tay, móng tay cào vào hình xăm, hốc mắt không biết từ bao giờ đã đỏ lên.

Cuối cùng tôi cũng không khác gì bọn họ.

Chính vì Tattoo, nên anh mới giữ tôi lại.

Nhận ra điều này khiến Pete cảm thấy thật ghê tởm.

Cậu vọt vào phòng tắm điên cuồng nôn mửa, đến khi không còn ói được gì nữa, nước mắt hòa lẫn mồ hôi, nỗi đau trong tim lớn dần thêm.

Pete như phát điên mà chà xát hình xăm trên tay, nhưng không có cách nào xóa sạch cái tên Vegas.

Hình ảnh mẹ cậu phát cuồng lên tái hiện trong đầu: "Tattoo là lời nguyền, nó chỉ khiến mọi người trở nên bất hạnh! Là sự nguyền rủa!"

"Im miệng! Im miệng đi!" Pete gầm lên.

Tiếng la hét hỗn loạn không ngừng lại, liên tục vang lên trong đầu Pete.

Cậu run rẩy đứng dậy, đưa tay vuốt ve chiếc bông tai kim cương xanh đã quên mất từ lâu.

Everything falls apart like the house of cards.

Mọi thứ vỡ nát tựa như ngôi nhà được dựng nên từ những quân bài.

"Pete, tôi về rồi đây." Vegas tươi cười bước vào cửa, nhưng lại phát hiện trong phòng không có một bóng người, "Pete?"

"Khun Vegas, tài xế báo chiều nay Khun Pete đến Chính gia." Nok nhìn điện thoại, vừa nãy quá bận nên hắn không chú ý đến tin nhắn.

Vegas nhíu mày: "Em ấy về Chính gia làm gì?"

Hắn lấy điện thoại ra, mở phần mềm định vị.

Điểm đỏ đang tiến gần về Thứ gia.

"Em ấy sắp về rồi." Vegas nhẹ nhàng thở ra, tùy tiện cởi áo khoác đưa cho Nok, sau đó nhanh nhẹn bước về phía cửa lớn.

Muốn chào đón Pete về nhà.

Dinh Dong.

Vegas mở cửa, nhìn người đến không phải là Pete mà là một cậu trai chuyển phát nhanh.

"Ai là Vegas làm ơn ký nhận giúp ạ."

"Là tôi." Hắn đầy một bụng nghi vấn, mở nó ra.

Mặt Vegas lập tức không còn một giọt máu.

Trong chiếc hộp là chiếc bông tai kim cương xanh nhuốm đầy máu tươi.

Bên cạnh có một tờ giấy.

Tôi không giết anh, bởi vì người đau sẽ là tôi.

__________

Bất ngờ chưa mấy pà zà=)))) Đâu, chị nào bữa giờ kêu sợ ngược Wegath đâu, cho sốp xin cánh tay đi ạkkk🤡🤡Không chỉ một nhá mà là hai đứa cùng một lượt luôn, đớn chưa=))))

Đừng sợ, it's just beginning bae~~

Hơi mất nết nhưng mà thông kẻm cho sốp nha mấy chị ơi, cúi tuần gặp nhó😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro