Chương 10: I'm much more me when I'm with you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc do pé đề cử, tại thích chứ hỏng gì=))) Này là trong list Spotify của Biu nhó. Đang mưa nghe thích gkee á mấy chị.

_______________

Pete đứng trên khán đài quan sát đế chế bí mật của Vegas.

Quy mô nơi này còn lớn hơn so với suy nghĩ của Pete, bằng mắt thường có thể thấy, đây như một cánh đồng anh túc trải dài vô tận.

Những người công nhân đang thu hái và vận chuyển một cách trật tự.

Cậu nhìn công nhân lái chiếc xe bán tải vào nhà kho gần đó, chắc hẳn là nhà máy chế biến.

Toàn bộ căn cứ được bảo vệ nghiêm ngặt, vệ sĩ trên khán đài nghiêm cẩn theo dõi những động thái xung quanh, thậm chí cả những động tĩnh trên núi, như thể giây tiếp theo sẽ diễn ra một trận chiến ác liệt.

Pete là một người vô cùng cẩn thận, rất nhanh liền phát hiện những người công nhân ở đây đều là dân địa phương. Không một vệ sĩ nào chĩa súng vào dân thường, và người dân trong thôn còn nhét cho họ một tay đầy thức ăn và nước uống.

Bọn họ không phải bị ép làm sản xuất bất hợp pháp.

Đây là công việc đủ để nuôi sống họ, cho nên những người này sẵn sàng làm việc.

Tham vọng và tầm nhìn của Vegas vượt xa trí tưởng tượng của Pete. Nếu không có Khun Kan, Vegas chắc chắn có thể đi được xa hơn, đáy lòng Pete đã nghĩ như vậy.

Đáng tiếc không có nếu như, cũng không có tưởng tượng.

Trên thực tế, có quá nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến một người, nếu đem trách nhiệm đổ hết lên một cá nhân... Hình như có chút không phúc hậu.

Pete nghĩ đến xuất thần, toàn toàn không để ý Vegas đã xử lý xong vết thương đang bước đến cầu thang.

Hắn bảo Nok nghỉ ngơi trước, bản thân đứng phía sau lưng Pete, lặng lẽ quan sát.

Vegas nhớ lại màn đấu súng trên cano, không cần nhiều lời mà vẫn có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương, sau đó thực hiện nó một cách hoàn hảo, cảm giác vô cùng chấn động.

Chính là kiểu tâm trí và linh hồn hòa làm một.

Hắn một đời trôi nổi không tìm ra phương hướng, cũng không biết bản thân thật sự muốn cái gì.

Nhưng hiện tại, hắn tìm được rồi. Mảnh ghép còn khuyết trong thể xác và tâm hồn hắn.

Vegas thả chậm tốc bộ, lén lút tới gần.

"Thích không?" Vegas ôm Pete từ phía sau, dọa cậu nhảy dựng, "Đừng nhúc nhích, vết thương của tôi rất đau."

Pete vừa định giãy ra, nghe hắn nói như vậy, cũng không dám lộn xộn: "Vết thương không sao chứ?"

"Jon xử lý ổn rồi, không sao." Vegas thỏa mãn đem đầu dựa vào vai Pete: "Pete, chào mừng em đến với đế chế của tôi."

Dưới khán đài lác đác vài người đi tới, một vài người dân nhìn lên, bắt gặp ông chủ của mình đang ôm dính một người lạ, vẻ mặt ai nấy đều hưng phấn mà nhỏ giọng bàn tán. Pete mơ hồ nghe thấy những từ đại loại như "Định mệnh", "Tattoo."

"Anh sẽ không thông báo với cả thế giới mình tìm được Tattoo từ lâu rồi chứ?" Pete liếc mắt nhìn Vegas.

Vegas mỉm cười: "Tôi chia cho bọn họ ba tháng hoa hồng dưới danh nghĩa của em."

Vào ngày đầu tiên Tattoo xuất hiện, trùng hợp lại là ngày Vegas đến kiểm tra vụ thu hoạch.

Dù lúc ấy tâm tình không được tốt lắm vì Pete trốn tránh mình, nhưng khi thôn dân hỏi về hình xăm trên xương quai xanh, Vegas vẫn thấy vui vẻ hơn là tức giận.

"Ừ, tìm được rồi." Vegas nói, người trong thôn một câu lại một câu nói lời chúc phúc, không hiểu sao khiến hắn có một loại tin tưởng.

Hắn và Tattoo của mình nhận được những lời chúc phúc này, nhất định sẽ hạnh phúc viên mãn.

Vì vậy, vung tay lớn một cái liền lấy danh nghĩa Tattoo của hắn chia hoa hồng cho mọi người. Thậm chí lúc đó hắn còn chưa biết gì về thân phận của Pete, nhưng hắn vẫn muốn cho cậu danh tiếng tốt trong vòng tròn của mình.

Pete nghe vậy, không nói nên lời: "Anh nhiều tiền lắm hả?"

"Cũng tạm." Vegas cười ra tiếng, "Bây giờ cho em quản lý tiền bạc có được không? Sau này tiền lương và thẻ đều giao cho em."

"Vô vị." Pete nói lại.

Hai người cứ như vậy ôm nhau, lặng lẽ nhìn cảnh vật trước mắt.

Người dân chăm chỉ làm việc, tận hưởng cuộc sống. Cảm giác bình yên này thật hạnh phúc.

Lúc này, một đứa trẻ lanh lợi đi đến trước mặt đứa trẻ khác, lấy ra một viên kẹo rồi chia nhau.

Nó khiến Pete nhớ đến lọ kẹo nằm trên tủ đầu giường. Cũng khơi lại kí ức về giao dịch giữa cậu và Kinn ngày hôm đó.

..

"Tôi có thể giúp cậu đánh cắp tài liệu của Thứ gia." Lần đầu tiên Pete ngồi vào ghế tiếp khách của Kinn, đàm phán điều kiện với ông chủ của mình.

Kinn gật đầu: "Đổi lại mày muốn gì?"

"Giúp tôi trốn thoát." Pete nói, "Chỉ cần đưa tôi đến nơi không thuộc phạm vi thế lực của hắn, ở đâu cũng được."

Nghe thế, Kinn không khỏi nhíu mày: "Không ngoài dự đoán của tao. Nhưng mà mày chắc chứ? Rời khỏi Tattoo của mình..."

"Tattoo không dựa trên nền tảng tình cảm, sẽ chỉ là một bi kịch." Pete lập tức đánh chặn lời khuyên can của Kinn.

Vẻ mặt điên cuồng của mẹ hiện lên trong đầu cậu, "Khun Kinn, cậu hãy cùng Porsche bồi dưỡng tình cảm thật tốt. Đấu nhau đến mức ngươi chết ta sống, cuối cùng hai bên đều bị tổn thương."

Kinn mất tự nhiên ho khan, mười phút trước anh còn cùng Porsche đấu võ mồm.

Có lẽ phải dùng thái độ mềm mỏng hơn một chút.

"Còn biết đường khuyên tao, sao mày không nghĩ qua việc hòa hợp với Vegas?" Kinn hỏi lại.

Pete sững người trong chốc lát, sau đó mới trả lời: "Tôi và hắn là người của hai thế giới, hòa hợp thế nào được, vô ích thôi."

Kinn thấy Pete bướng bỉnh như vậy, không khỏi xót xa cho tên em họ của mình.

Tuy rằng anh ghét Thứ gia, cũng không ưa gì Vegas. Nhưng Tattoo của mình thà phản bội rồi trốn đi, còn hơn cố gắng hòa hợp với mình, đúng là đau lòng.

"Hợp tác vui vẻ." Kinn vươn tay.

Pete không do dự đưa tay lên: "Hợp tác vui vẻ."

Trở lại hiện tại.

"Lại phân tâm." Vegas nhẹ nhàng cắn cổ Pete, điểm thêm màu sắc cho những dấu vết hôm qua: "Lại suy nghĩ gì vậy?"

Pete ngứa ngáy, hơi rụt cổ lại, khẽ thở dài: "Tôi nhận ra một điều."

"Điều gì?" Vegas siết chặt vòng tay trên eo cậu.

"Phát hiện hóa ra chúng ta rất giống nhau, cũng rất khác biệt."

Vegas vòng ra trước mặt Pete, một tay ôm eo cậu, tay kia vuốt ve hai má, ánh mắt lo lắng: "Đây là chuyện tốt phải không?"

"Tốt." Pete đặt tay chồng lên tay Vegas, ánh mắt đã không còn lạnh nhạt.

Tôi nghĩ mình muốn nuốt lời. Giao dịch... Có thể cứ như vậy xí xóa không?

Pete nhìn vào mắt Vegas, tưởng tượng nó sẽ nhuốm màu đau đớn thế nào vì hành động của cậu, trái tim liền nhói lên.

Ánh mắt Vegas sáng lên, cúi đầu hôn Pete.

Và lần này, Pete không còn né tránh, cậu đáp trả lại.

Trong nụ hôn, Vegas mỉm cười hạnh phúc.

I'm much more me when I'm with you.

Tôi thấy mình tốt đẹp hơn khi được ở bên cạnh người.

_______________

Tới gặm đường đi mấy chị, khi còn có thể🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro