14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pete -

Kể từ ngày tôi bị cậu chủ phát hiện đang qua lại với Vegas như người yêu, cậu Tankul tức giận bắt tôi không được ra ngoài để tránh việc tôi lén trốn đi. Suốt một tuần lễ, tôi ở Chính gia cùng cậu chủ và PolArm hết xem phim, chơi boardgames... Đến mức phát chán. Sẽ chẳng đáng là bao nếu đó là trước đây, còn tôi của một tuần đó lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng cho hai con người một lớn một nhỏ kia đang ở nhà.

"Vegas có cho Venice uống sữa chưa nhỉ? Có quên đón thằng bé đi học về không??..." Cùng ti tỉ những thắc mắc, lo âu khác. Pete nhớ Vegas một thì nhớ Venice đến mười lận. Suốt gần ba tháng sống chung, chưa kể quãng thời gian tiếp xúc trước đây, đã khiến cho hai người chúng tôi từ những người xa lạ không có chút máu mủ nào lại trở nên thân thuộc giống như là gia đình.

Và cũng từ cái cảm giác thân thuộc ấy, mang hơi ấm và hạnh phúc của người nhà đã khiến cho tôi ngộ ra mình cũng đã yêu, đã phải lòng Vegas.

Không chỉ vì sự đồng điệu trong cảm xúc hay sự thiếu thốn tình cảm gia đình mà em với Vegas đều trải qua, mà còn yêu cả con người Vegas - một người dám dẫm lên sự ích kỷ của bản thân để sưởi ấm cho một cuộc đời khác cũng giống như mình. Là Venice...

Tôi nhớ từng cái ôm dịu dàng mà Vegas dành cho tôi.

Nhớ bờ vai là điểm tựa khi tôi yếu lòng

Nhớ những giọt nước mắt hạnh phúc lúc tâm sự nỗi lòng mình với tôi

Tôi nhớ Vegas.

Hôm nay nghe tin Vegas đưa người đến Thứ gia. Tôi mừng thầm trong bụng nhưng cũng mong mọi thứ đừng quá tồi tệ. Cảm xúc của tôi vỡ oà khi thấy Vegas bế Venice đi vào từ phía cửa, Venice vẫn bụ bẫm như ngày tôi cạnh bên chăm nom, nhưng tôi lại bất chợt xót xa khi thấy dáng vẻ có chút gầy đi, gương mặt đã góc cạnh lại còn hóp đi đôi chút của người thương.

Ngay giây phút Venice chạy tới nhào lấy ôm tôi, thật khó để có thể cố gắng kìm được nước mắt sắp chực trào ở khoé mắt đã cay xót. Lén đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc tơ của con, tôi khẽ thủ thỉ "Ba lớn tới đón ba nhỏ về đúng không?"
Tiếng "Dạ" rất khẽ phát ra từ bé con.

Có lẽ tôi đã yêu đúng người rồi. Tôi cũng biết Vegas đã cố gắng sang Chính gia gặp tôi nhiều lần nhưng đều bị chính Khun nủ đuổi về. Vậy mà hôm nay,.. chắc tôi phải cảm ơn Khun nủ bởi vì đã cho phép Vegas có cơ hội được gặp tôi.

Khoảng khắc tôi quyết định cởi bỏ huy hiệu, xin nghỉ việc.. chắc mọi người buồn tôi nhiều lắm. Nhưng quyết định này tôi đã cân nhắc rất lâu sau khi nhận nuôi Venice, và tôi cũng chưa từng thổ lộ điều này cho Vegas...

Lúc ngài Korn bảo muốn gặp riêng tôi và anh ấy, sự hoang mang, lo lắng của tôi quay lại. "Liệu ngài ấy sẽ cấm tiệt việc em qua lại với anh và không đồng ý cho em nghỉ việc chứ??" Tôi gấp gáp giật nhẹ gấu áo của Vegas, hỏi vội trên đường đi ra sân vườn. Anh không trả lời tôi, chỉ cau mày sau đó lắc đầu rồi cầm lấy bàn tay tôi xoa mấy cái. "Bình tĩnh nào Pete, sẽ không nghiêm trọng như vậy đâu..".

Dù nhận được vài câu an ủi từ Vegas, nhưng tôi vẫn còn lo lắng.

.........................

- Như hai đứa cũng thấy, gia tộc ta không có luật cấm chủ tớ yêu nhau. Pete, cậu cũng đã xin nghỉ việc rồi ta cũng chẳng ép. Hai đứa cũng có tình cảm với nhau lại còn đang nuôi một đứa trẻ, huống hồ đứa trẻ đó lại là đứa con ngoài giá thú của em trai ta. Vegas, con hiểu ý ta, đúng chứ?

- Bác... đứa trẻ không giống ba con. Nếu bác lo sợ rằng sau này lớn lên con sẽ bày kế để nó tạo phản nhằm lật đổ Chính Gia, con chấp nhận đưa gia đình con sang Ý sống, mãi mãi không về Thái...

- ... Xem như ta tin tưởng ở con vậy. Ta sẽ tác hợp cho hai con có một hôn lễ hoàn hảo, có giấy hôn thú chứng nhận. 

Suốt từ lúc họ nói chuyện, tôi không hé răng nửa lời vì đó là lời dặn dò của Vegas ban nãy. Anh dặn tôi lát nữa để anh nói chuyện với bác, chẳng lẽ nào anh cũng đã đoán trước được rằng ngài Korn sẽ có những suy tính rằng Venice có vấn đề hay sao? Dù chỉ là người làm công ăn lương trong Chính gia, nhưng tôi cũng cảm nhận rằng tuy hiềm khích hai gia tộc đã nguôi bớt nhưng Vegas vẫn luôn phải gồng mình, xù gai nhọn để phòng thủ. Điều đó làm tôi cảm thấy yêu Vegas hơn. Lần đầu tôi rung động trước anh là vì những dịu dàng, những quan tâm anh dành cho tôi. lần thứ hai tôi rung động, là bởi vì sự đồng cảm của hai đứa trẻ bị ép phải trưởng thành. Lần thứ ba, chỉ đơn giản là yêu.

-----------------------

- Vegas -

Cuộc đối thoại với bác Korn ban nãy làm tôi cảm thấy có chút gì đó lo sợ, tôi sợ rằng người đàn ông đó sẽ lật lọng mà làm hại đến gia đình nhỏ mà tôi vừa vun vén lên. Pete đi đến chào bác tôi và nói lời cảm ơn, sau đó quay lại nắm lấy tay tôi kéo đi ra khỏi sân vườn. 

Em kéo tay tôi đến một chỗ khuất, đưa tay áp vào hai bên mặt tôi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Lúc Pete định rời khỏi môi tôi, tôi đã giữ gáy em lại và cuốn em vào nụ hôn sâu. Tôi nhớ môi em... Cho tới khi em siết lấy vạt áo thun tôi đang mặc, tôi mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi anh đào ấy.Pete dụi đầu vào cổ tôi, vòng cánh tay ôm lấy tấm lưng tôi khẽ thở dài.

- Thấy anh nói chuyện với ngài Korn xong căng thẳng quá. Định chỉ tặng một nụ hôn nhẹ để mấy người lấy lại tinh thần còn lên đón con, ai ngờ lại tạo cơ hội cho người ta ăn đậu hũ. Hứ

Giọng em nũng nịu pha chút hờn dỗi. Ôi ai lại dạy mèo ngốc của tôi làm nũng đàn ông như thế này vậy? Chết tôi mất.

- Em tính sao?

- Chúng ta đăng kí kết hôn rồi làm hôn lễ được không?

- Tùy ý em... Nào, bây giờ chúng ta lên đón con về thôi em - Tôi cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc tơ mềm mượt

- Cho ôm một chút nữa đi, em nhớ anh...

Lại một lần nữa, Pete làm trái tim tôi trở trên mềm nhũn. Tôi thèm khát cái ôm của em suốt một tuần nay rồi, có lẽ bởi vậy mà tôi cũng chẳng phản ứng gì trước sự chủ động của Pete. Em chủ động nắm tay tôi lôi đi, chủ động hôn tôi và cuối cùng... em nói nhớ tôi trong lúc bản thân đang ôm chặt lấy tôi. 

Một lúc sau, em rời khỏi cái ôm của tôi. Tay em đan vào tay tôi và cùng tôi đi lên phòng họp ban nãy. Mọi người đều đã bình tĩnh và trở nên điềm đạm hơn ban nãy, Tankhun đã không còn kích động nữa, anh đang ngồi chơi với Venice.

- Khun nủ, tôi xin phép đón Venice về ạ - Pete đứng nghiêm trước Tankhun cất tiếng

- Ờ, mà hai chúng mày nhớ cho thằng nhóc sang chơi với tao đấy. Không là tao *éo gả mày cho Vegas đâu

- Ui Khun nủ, ở đây có con nít - tên Vệ sĩ cao m9 kia vội vàng bịt tai đứa nhỏ lại

- Tao quên, thôi chúng mày đưa con về đi. PolArm, cả thằng Porsche nữa, đi xem phim với tao.

Cả tôi và em hơi ngớ người vì sự bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra của anh cả.

Tôi bế Venice đã say ngủ trên vai tôi bằng một tay, tay còn lại đặt trên eo của người thương. Chúng tôi chào tạm biệt mọi người rồi lên xe trở về Thứ gia.

Cả ngày ở bên Chính gia, lúc trở về cũng đã là chập tối. Bầu trời đang là lúc hoàng hôn buông xuống, ánh nắng của chiều tà phủ lên vạn vật một sắc hồng cam nhè nhẹ. Tựa đôi má em, tựa đôi môi anh đào tôi hằng nhung nhớ.

Tối nay.. Venice sang ngủ với Macau.



*Chap sau có H nhè nhẹ, sương sương:)) khi nào đăng thì chưa biết hihi*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro