13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vegas-

Tôi và em vẫn lén hẹn hò, vẫn lén chăm sóc, đưa đón bé con đi học dưới sự giúp đỡ của Kinn. Nhưng cũng chẳng bao lâu, cây kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra, mọi chuyện vỡ lỡ, người anh cả Tankul đã biết chuyện Pete và tôi lén lút yêu nhau suốt gần nửa năm. Khỏi phải nói, anh nổi đóa với tôi như thế nào, đã vậy còn cấm Pete qua lại với tôi, bắt em khư khư bên mình. Vắng ba nhỏ suốt gần một tuần lễ, Venice hay tủi thân, rồi khóc, Nop và tôi bó tay trước đứa trẻ này. Tôi cũng chả khác gì ông trời con, cả ngày lủi thủi một mình ngồi dưới chân cầu thang mà nghĩ cách đưa Pete về. Đánh liều một phen, tôi lên kế hoạch cùng bé con đến Chính gia ăn vạ rồi đòi vợ về. Hơi ấu trĩ nhưng tôi hết cách rồi. Chắc Tankul cũng không vô tâm tới mức nhìn đứa bé cũng mang máu mủ họ Theera mà vệ sĩ yêu thích của anh một lòng cưng chiều đưa về nuôi, khóc ré lên đòi ba nhỏ đâu nhỉ?

- Ba lớn... con nhớ ba nhỏ - Venice mếu máo khóc trong vòng tay của tôi. 

- Chúng ta đi đón ba nhỏ ở nhà bác cả nhé? Venice phải giúp ba, được không?

- Krub~ nhưng giúp gì thế ạ?

- ....

Tôi xì xầm nói cho con nghe về kế hoạch, sau khi nghe xong, Venice tròn mắt nhìn tôi tỏ vẻ thích thú.

- Chúng ta sẽ đưa ba nhỏ về! - Bé con reo lên trong lòng tôi, rồi chợt Venice nhào vào ôm lấy cổ tôi mà làm nũng: "Ba lớn ~ con muốn đi ngủ".

Mải ngồi thủ thỉ kế hoạch với con cả buổi tối mà tôi quên mất phải cho con uống sữa, rồi vệ sinh răng chuẩn bị đi ngủ như mọi hôm.

- Daddy bế em uống đi sữa rồi chải răng, hôm nay con ngủ với daddy nha?

Venice không đáp lời tôi, thay vào đó bé thơm lên má tôi một cái thật kêu để thay cho câu trả lời. Trong lúc tôi còn đang hưởng thụ cái mùi sữa lẫn mùi sữa tắm trẻ con từ thì chủ nhân của chúng đang xấu hổ rúc vào cổ tôi dụi dụi mái tóc tơ mềm mượt vào.

- "Daddy" là gì thế ạ? - Venice ngồi trên ghế hỏi tôi trong khi tôi đang pha sữa

- Hửm? từ nay con có thể gọi ba lớn là Daddy, còn ba nhỏ là Papa Pete nhé? 

- Ồ ~ - bé con thốt lên thật khẽ, sau đó thì cười khúc khích

- Đây, Venice uống sữa xong thì lên phòng trước đi nha, daddy rửa ly rồi lên với con liền

- Dạ daddy đẹp trai ~ 

- Hôm nay biết nịnh nhỉ? - tôi đưa tay véo má rồi thơm nhẹ lên má sữa phúng phính của em.

....

Sau khi hai cha con tôi đã vệ sinh cá nhân xong, tôi ôm con lên giường nằm. Cục bông nhỏ nghịch ngợm không thể nào nằm im, Venice vạch chăn ra, kéo cái áo phông của tôi lên rồi chui vào nằm bên trong. Khổ nỗi, nếu chỉ nằm im thì không sao, đằng này lại lợi dụng cơ hội mà cù vào sườn tôi.

- Nào.. Hahaha Venice, chui ra đi, đừng... có cù nữa. Nhột lắm

Venice giỡn dai thật sự, cứ cù qua cù lại thì cũng thấm mệt, em cũng nằm ôm lấy một cánh tay tôi mà ngủ đi mất. Có lẽ do mệt vì cười nhiều, kèm theo việc thiếu ngủ cả tuần lễ mà tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

....

9 giờ sáng tại sảnh Chính gia, tôi bế con hiên ngang đứng giữa sảng, theo sau là Nop. Tôi thoáng thấy những tên vệ sĩ với dáng đứng nghiêm nghị không còn nữa, mà bắt đầu xiêu vẹo bụm miệng cười khi cha con tôi cùng người của Thứ gia xuất hiện. Ờ mà cũng phải, một tay địu đứa con trên tay còn hộp sữa, tay kia xách theo chiếc ba lô nhỏ nhỏ hình con gấu, mặc một bộ đồ bình thường như những ông bố bỉm sữa: áo thun xám tay ngắn, quần kẻ caro đen trắng, dép lê. Người ngoài nhìn vào cũng chả ai nhận ra tôi là Cậu cả Thứ gia dòng tộc mafia khét tiếng - Theerapanyakul. Nop đi phía sau đẩy hai chiếc vali lớn.

- Xin lỗi nhưng K'Vegas đến đây có việc gì không ạ? 

Chan bước ra từ trong sảnh, hỏi tôi bằng giọng điệu đề phòng, có chút căng thẳng. Tôi cũng chả hiểu bọn người của Chính gia đa nghi tới mức nào mà nhìn cách ăn mặc của tôi như thế này, tay còn bế trẻ con lại có thể nghĩ tôi sẽ động tới súng đạn được.

- Đi đón ba nhỏ về ạ - Venice nhanh nhảu giành lời tôi, nhưng câu trả lời ngây ngô của thằng bé cũng khiến tôi hài lòng.

- .... - Chan im lặng, nhìn tôi và con bằng ánh mắt kì lạ, tỏ vẻ khó hiểu, mọi tiếng xì xầm bắt đầu trở nên ồn ào. Chợt Chan nhận được cuộc điện thoại.

- K'Vegas, cậu có thể vào trong. - Chan cúi đầu, hạ tông giọng, chỉ dẫn tôi đi đến phòng họp chung.

....

Bên trong phòng họp có bác cả tôi, ba đứa con của ông cùng các vệ sĩ thân cận, đương nhiên Pete cũng có mặt ở đó, em đang đứng bên cạnh Tankul cùng Porsche và 2 tên vệ sĩ khác tôi không biết tên. "Hình như tên là Pol và Arm nhỉ" tôi chỉ thầm nghĩ. 

Vừa thấy bóng dáng của ba nhỏ, Venice đã reo lên cố trườn xuống người tôi rồi chạy lại ôm chầm lấy Pete trước sự ngạc nhiên của mọi người. Có lẽ họ chỉ biết tôi và em quen nhau, chứ chưa biết đến nhóc tì này. Tôi lại càng xót xa khi thấy em đứng thất thần, gương mặt không còn xuất hiện nụ cười có má lúm nữa. Rốt cuộc, một tuần lễ vừa rồi em có ổn không?

- Chào bác Korn, chào mọi người. Tankul, hàm của anh rớt xuống tận gót chân rồi kìa - tôi chào mọi người sẵn bông đùa một câu với anh cả khi thấy anh ngạc nhiên tới mức há hốc miệng nhìn theo hành động của đứa trẻ.

- Mày... mày cướp Pete của tao, bây giờ còn lòi ra thằng oắt con này nữa là thế nào? - Tankul tức giận định bổ nhào đến đòi túm tóc tôi nhưng Pol và Arm đã kịp thời giữ lại.

- Sẵn con muốn nói với gia đình mình... Đứa trẻ mà Pete đang bế, mang dòng máu của gia tộc mình, là....

- Cái mẹ gì hả thằng chó Vegas??? Mày ăn nằm với người khác để nó có bầu rồi bây giờ đem con riêng của mày lừa cho vệ sĩ của tao nuôi hả? - Tankul cắt ngang lời tôi, gào lên.

- Tôi chưa nói hết mà, anh cả nóng tính quá đấy? Đứa trẻ là con riêng của ba tôi và Yim trước khi qua đời. Là chúng tôi nhận nuôi! 

Cả căn phòng lớn im bặt sau khi tôi vừa dứt câu. 

- Vừa lòng anh chưa? Dẫu sao cũng có trẻ con ở đây, tôi không muốn anh phải lớn tiếng gào lên như vậy.

- Nhưng.. Nhưng không thể nào mà Pete nó chịu yêu mày được! Là mày ép buộc người của tao. Đúng không Pete? - Tankul vẫn gân cổ nói lại tôi sau một hồi im lặng

Tôi nhìn sang Pete, chờ đợi câu trả lời của em. Từ khi tôi xuất hiện, em chưa nói một lời nào. Pete đặt Venice xuống, đứng nghiêm người và nói từng câu, từng chữ một.

- .... Cảm ơn ngài Korn, khun Kinn, Khun nủ vì đã cho tôi cho cơ hội làm việc và bảo vệ mọi người. Cảm ơn Porsche, Pol và Arm đã là bạn đồng hành với tao suốt thời gian qua. Tôi..Không thể làm trái với trái tim mình được nữa. Tôi - Pete Phongsakorn Saengtham, xin nghỉ việc.

Dứt câu, em cúi gập người rồi tháo bỏ huy hiệu Vệ sĩ trưởng Chính gia trên áo, cởi bộ vest ra gấp gọn đặt lên bàn. Sau đó em bế Venice lên rồi đi về phía tôi. Tankul đứng hẳn dậy, tôi thấy mắt anh đỏ lên rồi thất thần ngồi phịch xuống ghế, òa lên khóc nức nở.

- Thằng Pete, mày bỏ tao à? Rồi ai cùng tao xem phim nữa đây... huhuhu. tao đã bảo mày thế nào rồi, Vegas nó tồi lắm, nó ăn thịt mày đấy. Cả ranh con kia nữa, hai đứa nó sẽ hành xác mày huhuhu tới lúc đó đừng về đây khóc lóc ăn vạ với tao.

- Khun nủ, K'Vegas không như cậu nghĩ đâu...Anh ấy rất tốt bụng, lại còn tình cảm nữa. Hơn nữa cậu xem, Venice lại đáng yêu và ngoan như thế này. Chính tôi là người hiểu bé nhất - Em dắt Venice lại chỗ Tankul, cố gắng giải bày

- ... Ờ thì cháu tao cũng đáng yêu, nhưng tao chỉ chấp nhận thằng nhóc này thôi, Venice, lại đây với bác, thằng Vegas tao không thích nó! - Tankul ngưng khóc, kéo tay bé con bế lên đùi mình. Nhưng vẫn chốt hạ câu cuối làm tôi ngơ người.

- Vegas, lát con ở lại gặp ta một chút. Cả cậu nữa Pete. - Bác Korn ôn tồn bảo tôi.

- Vậy lát nữa nhờ mấy cậu trông Venice dùm tôi nhé? - tôi nhìn sang 2 vệ sĩ đứng cạnh anh cả.

- Cháu tao, tao sẽ tự trông. Còn mày chưa xong với tao đâu Vegas - Anh lườm tôi đến cháy cả mặt, gằn từng chữ một. Sau đó lại đùa giỡn với bé con như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi chẳng phản ứng gì, đưa Pete đi theo bác Korn ra phía sân vườn.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro