12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... không cần sợ em buồn đâu, em hiểu. Hãy thật lòng với cảm xúc của bản thân, Vegas

Tôi hơi lặng người đi, Pete đang lo lắng tôi sẽ không thật sự vui vẻ đón nhận đứa trẻ hay sao?

- Em biết mọi chuyện của Venice, trước cả anh. Không phải là vì em muốn nhận nuôi Venice chỉ vì thằng bé mang họ của gia tộc, mà là vì em cảm thấy sự kết nối giữa em và con. Đối với em, cho dù sự thật là như thế nào, thì em vẫn muốn nuôi dạy đứa trẻ này... 

Trái tim tôi đập mạnh, rung lên từng hồi theo từng câu từ em nói. Tâm trí rối bời, không nghĩ được điều gì cả. Tôi nắm lấy đôi bàn tay của Pete, khẽ kéo em vào trong lòng và ôm thật chặt. 

- Anh xin lỗi.. trước đây anh đã từng suy nghĩ về điều em lo lắng, nhưng tất cả đã thay đổi rồi. Anh thật sự muốn cùng em nuôi dạy Venice. Pete, anh rất hối hận vì những suy nghĩ trước kia của mình, cảm thấy có lỗi với em và con. I'm sorry, Pete...

Cả tôi và em ôm nhau, cùng khóc nức nở, phải tận một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh lại đôi chút. Tôi quệt đi nước mắt của mình, rồi lau đi nước mắt của người trước mặt. Pete kéo tôi ngồi xuống sàn, em ngồi đối mặt với tôi, cả tay tôi và em tuy có nhiều vết chai sạn thô cứng do cầm súng nhưng lại ấm áp và mềm mại đến lạ. Sâu trong đôi mắt của em, là vô vàn điều em muốn nói với tôi, là dải ngân hà vô tận, đôi mắt có hồn và đầy những tâm sự.

- Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé? một khởi đầu mới có em, anh và Venice - Giọng tôi trở nên khàn đi, cố gượng sức nói một câu hoàn chỉnh.

Em không nói gì cả, gật đầu liên tục và ôm lấy vai tôi mà khóc nấc lên, khóe mắt tôi cũng cay trở lại, giọng cũng run run nhưng tôi cố để mình trông ổn nhất có thể vì tôi là chỗ dựa cho em, là safezone của em cơ mà. Cả đêm đó, tôi ngồi ở ngoài hiên ngắm trăng và sao cùng với em. Cơn gió mát lạnh thổi lướt qua tạo cảm giác thư thái. Những cành hoa linh lan được cắm trong lọ khẽ tỏa hương thơm dịu.

Linh lan - loài hoa của sự thuần khiết và là đại diện cho sự hạnh phúc của nước Pháp. Thuần khiết như đứa con của chúng tôi - Venice, "Sự hạnh phúc" - Khởi đầu mới của tôi và Pete khi có đứa trẻ, hạnh phúc của một gia đình - điều tôi cảm nhận lại được sau khi mẹ tôi mất.

- Gần sáng rồi, em vào ngủ chút đi Pete? em thức cả đêm rồi, chúng ta sẽ đến trường mẫu giáo lúc 8 giờ, còn thời gian nghỉ ngơi mà em?

- Em muốn đón bình minh cùng anh, sau đó chúng ta vào ngủ cũng được

- ... Bé con ngủ ngoan nhỉ? không có ai bên cạnh vẫn ngủ được - tôi đánh mắt vào phía giường rồi quay lại phía Pete

- Một phần cũng do hôm qua con và Macau chơi vui quá

...

Tia nắng đầu tiên của ngày mới đang dần chiếu sáng màn đêm. Tuy ở khu sầm uất của thành phố nhưng view của thứ gia vẫn là nơi đón được ánh mặt trời của ngày mới, mặt trời trồi lên giống một cái đĩa sáng khổng lồ, đánh thức đồng hồ sinh học của một số người. Nắng sớm chiếu vào gương mặt xinh đẹp của Pete, và đó là khoảng khắc đẹp nhất của em tôi được ngắm nhìn lần đầu. Tôi lại có một sở thích mới đó là chào đón bình minh của ngày mới cùng em. Bởi thời khắc ấy tôi sẽ được nhìn ngắm em một cách trọn vẹn nhất. "Vệ sĩ chính gia, lại có người đẹp đến vậy sao?" .

"Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, là một ngày nữa ra đi, nhưng mỗi khi bình minh dâng lên, là một ngày nữa hy vọng, vậy thì chúng ta hãy hy vọng cho những điều tốt đẹp phía trước." - st

- Hồi nhỏ lúc còn ở Chumpon, những buổi sáng sớm của kì nghỉ hè. Em thường dậy sớm rồi chạy ra biển ngắm bình minh, buổi chiều sau khi phụ cậu em gỡ lưới đánh cá thì lại em chạy ra ngắm hoàng hôn. Từ lúc Ngài Korn đưa em tới Bangkok, em...đã lâu rồi em được tận hưởng điều này vì vệ sĩ ở chính gia tập luyện cả ngày rất mệt. Em chỉ muốn ngủ thôi

Em vẫn hướng ánh mắt về phía ánh sáng ấm áp của mặt trời trong khi nói tôi nghe chuyện của mình, còn tôi thì cứ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Pete. Đôi mắt hạnh mang đầy sự vui vẻ của em chợt hướng về tôi, tôi có chút bối rối và ngại ngùng, giống như đang nhìn lén crush mà bị bắt quả tang vậy.

- Còn anh, Vegas? Có hay ngắm mặt trời không?

- Hả?? À ừm... Không - tôi ngại ngùng đưa tay gãi gãi đầu. Giống thằng đần thật.

- Thật luôn? - Pete ngạc nhiên nhìn tôi.

- Ừm, đây là lần đầu. Trước đây anh thường đi làm từ sớm, về cũng muộn, đó là đi làm, còn chưa kể tới những lần đi làm nhiệm vụ của ba giao, tới tận 2-3 giờ sáng mới về. Về nhà chỉ nằm lên giường rồi ngủ một giấc tới gần trưa. Hôm nào đi phải lên công ty thì dậy sớm một chút. Đôi lúc anh ghét mặt trời  vì nó đến quá sớm hoặc tại vì nó làm chói mắt anh.

- Có vẻ bận rộn nhỉ?

- Em cũng đâu kém gì anh, ngoài thời gian tập luyện và làm nhiệm vụ thì còn chăm sóc cho anh cả - tôi vừa nói vừa đưa tay vuốt lọn tóc mềm của Pete.

- Úi, nhắc đến mới nhớ. Chiều nay em phải quay về Chính gia rồi, ôi không biết khun nủ có biết em ở với anh không nhỉ??? Còn Venice nữa.

- Ổn thôi, Venice sẽ không sao đâu. Dù sao thì anh cả cũng không tới nỗi muốn khước từ thằng bé. Chỉ sợ tóc trên đầu anh không còn khi anh ấy biết em ở với anh suốt gần một tuần lễ.

Tôi thấy Pete cố nhịn cười.

- Ừm xin lỗi nhưng mà nghe đồn rằng khun Vegas của Thứ gia không biết đùa kiểu này.

...

Chúng tôi cứ ngồi đùa giỡn như vậy cho đến khi trời sáng hẳn.

- Ba lớn, ba nhỏ ơi.. - tiếng kêu trong trẻo phát ra từ cục bông đang ngồi trên giường.

- Con dậy rồi hả? - Pete đang dựa đầu trên vai tôi khẽ quay lại nhìn bé.

Tôi đỡ em đứng dậy còn mình thì đi về  phía giường, bế đứa nhóc nhỏ trên tay âu yếm. Venice nũng nịu dụi dụi mái tóc tơ mềm vào cổ tôi, mùi sữa thoang thoảng trong không khí làm tôi có chút dễ chịu mặc dù trước đây tôi rất ghét cái mùi sữa ngọt và béo đấy.

- Trông anh ra dáng một ông bố bỉm sữa rồi đấy. - Pete đang đứng lấy quần áo để thay cho Venice khẽ nhìn sang tôi mỉm cười.

- Bé muốn ngủ nữa hả? - tôi khẽ vuốt lưng bé con đang gục mặt trên vai mình, chiếc má mềm cọ cọ lên da cổ tôi.

- Krub~

- Không được, hôm nay con phải đi học ở trường mà. Venice của bố lớn dậy để chuẩn bị nào

Tôi bế thằng bé vào nhà tắm trước sự ngỡ ngàng của Pete, chắc em nghĩ rằng tôi lại chủ động chuẩn bị cho con đi học sao?

Như một ông bố có kinh nghiệm dày dặn trong việc chăm sóc trẻ, thật ra là tôi đã học chúng bằng một khoá chăm sóc trẻ cấp tốc với mức giá 3000 baht trên mạng, ban đầu tôi nghĩ nó khó, nhưng đó là với những đứa trẻ còn nhỏ, lớn cỡ Venice thì mọi thứ thật dễ dàng. Hừm, có lẽ chuẩn bị mua sách dạy con rồi.

...

Tôi vệ sinh cá nhân cho bé con, Pete thay đồ. Trong khi đó thì tôi cũng chuẩn bị cho bản thân rồi lấy quần áo để sẵn cho Pete. Dù sao thì cũng khá sớm để chúng tôi có mặt tại trường mẫu giáo vào lúc 8 giờ sáng để làm thủ tục nhập học.

Theo thói quen, tôi bảo Pete chuẩn bị xong thì xuống dưới nhà ăn sáng, còn tôi và Venice thì xuống dưới sảnh trước. Dì Han đã chuẩn bị tách cafe nóng cho tôi và 2 ly sữa cho Pete và đứa nhóc nhỏ đang ngồi trên đùi tôi. 

- Bố lớn ơi, khi nào thì chúng ta đến trường ạ?

- Một lát nữa, sau khi con ăn sáng xong - Tôi đang cầm ipad xem sơ về một số công việc cần làm, nghe tiếng của bé con liền đặt xuống rồi vuốt mái tóc mềm của Venice.

Pete từ trên cầu thang đi xuống, trên tay là chiếc balo màu xanh dương của Venice. Em đi lại, ngại ngùng canh lúc mọi người không để ý mà hôn chụt vào má tôi và cúi xuống hôn má bé con đang ngồi trên đùi tôi. Hai má em ửng đỏ lên trông đáng yêu thật, còn má sữa của nhóc con kia thì bận phập phồng vì ăn thức ăn sáng.

- Ba nhỏ ngồi ăn đi ạ ~ chúng ta phải đến trường sớm chút đó 

Pete nhướn người véo nhẹ chóp mũi của Venice, mỉm cười làm lộ má lúm. 

- Biết rồi mà ~

Ôi tôi chết trước sự đáng yêu của hay người này quá. Cảm ơn Chúa đã đem hai thiên sứ này xuống cứu rỗi cuộc đời con. Tôi cứ ngây ra nhìn hai người một lớn một nhỏ cười nói với nhau.

- Hai người lơ tui luôn rồi ha? - Tôi làm bộ giận dỗi

- Nice chin nhũi ba lớn mò~~~

Nhóc trèo xuống rồi lon ton chạy lại chỗ tôi, sau đó thì trèo trên đùi tôi ngồi trên đó. Hai bàn tay nhỏ nhỏ, trắng mềm áp lên đôi má tôi, bé con thơm lên trán, rồi chóp mũi và thơm đều lên hai má tôi. Mùi sữa trên người mấy đứa nhóc này dễ gây nghiện thật đấy.

- Hứ, chỉ giỏi nịnh nọt tui thôi - tôi khẽ cù vào be sườn Venice

Tiếng cười khúc khích của bé con hoà cùng với tiếng của Pete, tất cả tạo nên một âm điệu tươi vui, đối với tôi, đó là một trong những nốt nhạc của hạnh phúc.

Hạnh phúc khi có em và Venice.
Thế giới của Vegas tôi trước khi gặp Pete là cả một bầu trời đen tối, ngột ngạt... Từ khi em bước chân đến và là tia sáng kéo tôi ra khỏi khoảng trời đen tối đó. Ở bên em, tôi hiểu thế nào là "Yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro