2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc kết thúc sớm hơn do khun nủ của tôi đã say ngất, sau khi giúp thằng Arm đưa khun nủ cùng thằng Pol đã say bí tỉ về phòng thì tôi cũng trở về phòng nghỉ, thay một bộ đồ khác để chuẩn bị đi tới cô nhi viện với tư cách tình nguyện viên vào đêm Halloween.

Vừa bước xuống sảnh chính, tôi nhìn thấy Vegas đứng bên con xe phân khối lớn của mình, ngỏ ý rủ tôi đi chơi cùng. Đương nhiên là tôi từ chối hắn, với lí do có việc gấp.

- Thằng Pete, có muốn đi chơi với tao không?

- Krub khun Vegas? Tôi xin phép từ chối ạ, tôi có chút việc bận cần giải quyết

- .. nếu mày nói vậy thì thôi vậy, tạm biệt.

Gương mặt hắn có chút thất vọng, nhưng cũng lấy lại tinh thần rồi chào tạm biệt tôi. Sau đó thì lên xe đi mất. Tôi nhìn theo bóng lưng hắn chạy đi xa dần cũng có chút gì đó tiếc nuối. Nhéo vào eo mình một cái, tôi tự nhủ "anh ta có gì đâu mà mày phải tiếc hả Pete?".

Trên đường đi, tôi có ghé lại 7eleven để mua chút đồ. Khỉ thật, lúc đi ra thì lại gặp một tên cướp, hắn định cướp xe của tôi, nhưng đã bị tôi tự vệ lại, đấm cho một cú. Trong lúc xô xát, tay tôi bị con dao bấm của tên khốn đó cứa trúng, tôi không muốn dính dáng gì tới đám cảnh sát khu vực nên đã lên xe chạy đi. Vệ sĩ của một gia tộc mafia có tiếng ở Thái Lan, mà dính vào cớm, thì cũng đủ biết có biết bao nhiêu rắc rối xảy ra rồi.

Các sơ thấy tay tôi chảy tí máu cũng lo lắng hỏi han. Tôi trả lời là không sao, lát sẽ tự xử lý sau.

- Ao, sawatdii krub khun Kinn, sao cậu lại ở đây vậy ạ?

- Thằng Porsche muốn đi đến đây, nên tao dẫn nó đi. Thằng Vegas đưa mày tới đây à?

Cậu Kinn nói với giọng hơi mỉa mai tôi một chút, đưa mắt nhìn về phía dãy ghế đằng sau tôi. Thấy có chút lạ bởi lời nói lẫn ánh mắt của cậu, tôi cũng nhìn theo theo phản xạ. Vãi, tên Vegas đang ngồi ở dãy ghế kia? Hắn đi theo tôi tới đây? Hay là hắn theo dõi tôi? Hắn là tên biến thái không có liêm sỉ? Có hàng tá câu hỏi đang chạy trong đầu tôi. Thấy tôi có vẻ hoảng loạn khi thấy Vegas, khun Kinn trêu tôi.

- Ơ thế mày định để em họ tao ngồi cô đơn lẻ bóng một mình như thế hả?

- D..ạ ...

- Lại ngồi với nó đi chứ, không nó lại về than thở với thằng vệ sĩ Nop rằng nó thất tình

- Hả?? Tôi xin lỗi vì đã to tiếng - tôi cúi đầu

- Không sao, lại ngồi với nó đi

Tôi chỉ biết cười trừ một cái rồi đi lại ngồi với Vegas, tất nhiên là cách xa hắn một chiếc ghế, coi như phép lịch sự vậy. Chắc do thấy có "kẻ tung người hứng", anh hai hắn cũng chịu đẩy thuyền tôi với tên Vegas nên hắn càng được nước làm tới. Hắn mất liêm sỉ tới nỗi ngồi sát hẳn vào người tôi, còn choàng tay qua vai tôi nữa chứ. Vì hắn là cậu cả của gia tộc thứ, có chức có quyền, nên tôi mới không dám động tới. Nếu tên đó là một thằng ất ơ nào đấy xem, không gãy vài cái răng thì cũng tòe mỏ với Pete Phongsakorn Saengtham này. Sống lưng tôi lạnh toát, mồ hôi lạnh cứ thế mà rịn một lớp mỏng trên trán. Làm như thân lắm mà còn khoác vai các kiểu. Trên mặt tôi lúc đó hiện rõ lên từ CHÊ.

- Pete, mày bị bệnh hả, người mày run lắm đó - Vegas đưa ánh mắt lo lắng nhìn tôi

- Không có ạ, chắc hôm nay hơi lạnh

- Cần người sưởi ấm cho không

Vegas đưa sát mặt lại tôi, tay hắn vô tình đụng trúng vết thương chưa được xử lý ban nãy.

- Ốiii - tôi khẽ kêu lên

- Mày bị gì hả ? - hắn vội đưa mặt ra xa

- Khun đụng trúng tay đau của tôi

- Bị làm sao đấy? Cần tao gọi người tới sơ cứu cho không

- Không sao, tôi đi hỏi các sơ

- ...

Tôi vội rút tay ra khỏi bàn tay của Vegas, lúng túng đứng lên đi tới các sơ mượn hộp sơ cứu. Sau khi đã băng bó xong, tôi đi lại lấy ít bánh kẹo ban nãy mua ở cửa hàng đem chia cho mấy đứa nhóc, đùa giỡn với chúng. Tôi cũng là trẻ mồ côi, thiếu tình thương của cha mẹ nên cũng rất đồng cảm với bọn trẻ. Có cậu nhóc khoảng 2 tuổi rất ngoan, hình như tên là Venice thì phải. Lần nào tới đây, nhóc con ấy cũng bám lấy tôi suốt, ngay cả các sơ cũng bảo rằng, cậu bé đó giống nhất với tôi là nụ cười.

-Vegas-

Nhìn Pete chơi đùa cùng đám trẻ một cách hồn nhiên, khác hẳn với vẻ ngoài khi khoác trên mình bộ vest vì tính chất công việc. Trông cậu ấy năng động, tỏa đầy năng lượng. Tôi cứ thế thẫn thờ ngắm nhìn người thương. Quái thật, sao lúc thằng nhóc đấy ôm, hôn má cậu ấy tôi lại cảm thấy khó chịu nhỉ? Nó chỉ là một đứa con nít thôi mà? Không lẽ tôi lại ghen với nó sao? Lạ thật.

Bây giờ cũng là 10 giờ đêm, các sơ cũng đã lại nhắc lũ nhóc đi vào ngủ. Pete cũng tạm biệt mấy nhóc ấy rồi đi lại ngồi bên cạnh tôi. Xin nhắc lại LÀ NGỒI BÊN CẠNH TÔI ĐẤY! Cậu ấy do mệt quá nên đôi mắt cũng cứ lim dim, tôi đỡ đầu Pete tựa lên vai mình, để cậu ấy ngủ hẳn rồi đưa về... căn hộ riêng của tôi =)) tôi không tồi tới mức đấy đâu. Kinn và Porsche đã về trước nên lát nữa đành gọi điện báo với anh hai một tiếng rồi.

Tôi đưa em ấy ra xe, dùng chiếc áo khoác da buộc em ấy dựa vào lưng mình. Pete ngủ rất ngoan, còn vô thức ôm chặt lấy eo tôi nữa. Thời tiết tối tháng 10 ở Thái cũng khá lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy trái tim của mình được sưởi ấm. Suốt quãng đường từ cô nhi viện tới căn hộ, tôi cứ liên tục cười tủm tỉm như tên ngốc, rồi đưa một tay vuốt ve bàn tay xinh đang ôm lấy eo mình. Tay Pete rất mịn, trắng trắng hồng hồng, lại còn ấm nữa.

Về tới căn hộ ở cách xa trung tâm thành phố, sau khi đã đặt Pete nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận. Tôi đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, cho anh hai.

- Kinn, tao xin thằng Pete ở chỗ tao một hôm nhá

- Mày lôi nó tới chỗ mày làm cái đéo gì? - Kinn hét lên ở đầu dây bên kia

- Nó mệt, nên tao đưa nó về chỗ tao

- Sao mày không đưa nó về chính gia?

- Ôi, sao mày hỏi vặn tao hoài vậy? Mày cũng biết thừa là tao để ý Pete cơ mà?? - tôi có chút lớn tiếng

- Giỡn tí, mày chửi tao à? Tao mà mách thằng Khun là nó tìm tận gót vặt trụi tóc mày đấy - Kinn vừa trêu tôi vừa cười lớn

- Đừng nói cho nó biết, nói là thằng Pete đi thăm bạn rồi nên tuần sau mới về

- Ê thằng điên, mày tính đưa thằng Pete đi đâu nữa??

- Miễn tao đưa nó về đúng 9 giờ tối hôm đó là được, mày không phải lo

Vừa dứt câu, tôi cúp máy rồi quay lại phòng. Nhìn người trên giường đang ngủ say, nhìn đáng yêu thật, tôi muốn hôn lên má lúm của cậu ấy, nhưng nhỡ cậu ấy dậy thì toang. Nên đành thôi vậy.

Như thường lệ, tôi ngồi lại ghế sofa bật đèn, lấy cuốn sách dày cộm để ở hộc tủ ra ngồi đọc. Ngay từ thuở bé, tôi đã rất thích đọc sách. Có những cuốn, đọc đi đọc lại cũng không thấy chán.

-Pete-

Tôi mơ màng bị đánh thức bởi mùi của căn phòng lạ. Trên quần áo còn vương chút hơi ấm và hương thơm nhè nhẹ. Khẽ đảo mắt xung quanh, tôi nhìn thấy Vegas đang đeo kính ngồi chăm chút đọc cuốn gì đó. Tim tôi như hẫng đi một nhịp vì giật mình. Vegas ngồi im như một bức tượng, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng lật sách, đôi mắt cứ chăm chăm đọc. Tôi trấn an bản thân một chút rồi mở điện thoại ra xem. Đã hơn 2 giờ sáng, tôi nghĩ chắc khun nủ sẽ la hét rồi lục tung chính gia lên tìm tôi. Một dòng tin nhắn gửi từ một tài khoản facebook tới tôi. Là tên khốn người yêu cũ. Chúng tôi đã chia tay đường ai nấy đi từ lâu do hắn quen một người phụ nữ khác trong khi yêu tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in những lời sỉ vả của hắn cùng người phụ nữ đó. Chúng thật cay nghiệt. Định là sẽ không trả lời tin nhắn, nhưng nỗi tò mò muốn biết anh ta còn muốn gì nên tôi đã reply lại.

- Chào em, vẫn còn nhớ anh chứ?

- ?

- đừng lạnh lùng như vậy, anh biết em vẫn còn yêu anh

- bớt ảo tưởng, mày nghĩ tao ngu tới mức giữ lại túi rác bên mình à?

- dối lòng không phải là điều gì đó hay ho đâu

Tôi không trả lời, hắn tự ý đổi chủ đề tin nhắn thành Tình yêu. Lúc này tôi mới giật mình, dùng một tay còn lại để chặn hắn, tôi cảm thấy Vegas đang nhìn tôi nãy giờ, chính điều đó làm tôi quăng điện thoại sang một bên rồi ngủ tiếp. Tôi cứ sợ anh ta hiểu lầm tôi về chuyện đó, lạ thật, hắn là người yêu cũ của tôi chứ có phải có anh ta đâu mà tôi sợ nhỉ?

-Vegas-

Nghe thấy tiếng thông báo điện thoại, không cần ngước lên thì tôi cũng biết là Pete đã dậy. Tôi giả vờ ngồi đọc tiếp như không có chuyện gì xảy ra, khẽ ngước lên nhìn thì thấy cậu ấy đã giả vờ ngủ. Tôi cũng đứng lên đi lại thì thấy chiếc điện thoại còn sáng đèn. Tôi thản nhiên ngồi xuống xem thử, ồ, một dòng thông báo đến "Yêu Pete lắm, dù chia tay đã lâu nhưng anh mong có ngày gương cũ lại lành", Pete cũng mở mắt ra nhìn tôi.

- Chuyện gì vậy K'Vegas? Là anh đưa tôi về đây sao? - Pete hỏi tôi

- Ừm, là tôi đưa em về.

- Cảm ơn

- Người kia là ai vậy? - tôi chỉ vào điện thoại cậu ấy

- Là người yêu cũ thôi, K'Vegas không cần để ý làm gì đâu

- Sao nó nhắn tin cho em? Định quay lại tán em à?

- Tôi không biết

- Nó tên là gì?

- Tee Napat Nittiworn

Tôi khá sốc khi nghe Pete nói thẳng tên người yêu cũ cho tôi. Ngẫm một lúc, tôi đi ra ngoài, gọi điện cho Nop điều tra thông tin về tên đó, gửi ngay trong vòng 30 phút cho tôi. Tôi hầm hầm đi vào phòng, mở ngăn tủ quần áo lấy ra một hộp đồ kĩ thuật. Tôi lôi ra hai cây kìm và một con dao do tôi tự làm. Pete ngồi trên giường nhìn tôi một cách khó hiểu, cậu ấy vội bật dậy, lên tiếng hỏi tôi:

- Anh lấy kìm với dao làm gì? giết tôi hả???

- No, I just wanna to "play" with your ex

- Ngay bây giờ???

- Alright, if you want. Tôi sẽ mang quà về cho em. Em thích răng hay sụn tai? Hay tôi đem cả 2 thứ về nhé?

- Thôi, Vegas. Tha cho hắn đi - tôi gượng cười trả lời hắn

- Nhưng tôi muốn cảnh cáo?

- Vệ sĩ của anh thuê về cho đẹp đội hình hay gì? đủ rồi, tôi đi ngủ đây

Tôi bật cười trước cậu ấy, đây là cuộc đối thoại lâu nhất của tôi và Pete, 4 phút 12 giây. Cất lại chiếc kìm và dao vào hộp, tôi đi lại và nằm xuống khoảng trống kế bên Pete. Mùi hương ấy cứ thoang thoảng, dịu nhẹ lướt trong khoang mũi tôi. Nhìn sang bên cạnh, Pete đã ngủ thật rồi, còn tôi thì vẫn còn thức. Được ngủ cạnh bên người mình thầm thích như thế này, có lẽ là cảm giác tôi lần đầu tiên được trải nghiệm. Tiếng thở đều cùng với hương hoa thơm mát như một liều thuốc an thần đưa tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi cảm nhận được mùi hương như đang ở ngay đầu mũi tôi vậy, ở eo có một cái gì đó ấm áp siết lấy. Khẽ mở mắt dậy, Pete đang ôm lấy tôi. Cậu vùi mình vào lòng tôi ngủ yên giấc như một chú mèo nhỏ trắng muốt. Khẽ hôn lên mái tóc đen mượt, tôi thủ thỉ "Good night my ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro