5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Pete-

Chuyện của đêm qua ùa về ngập tràn đầu óc làm tôi cảm thấy xấu hổ, lật chăn lên nhìn cơ thể trần trụi không một mảnh vải lại còn có những dấu hôn màu đỏ thẫm, bên cạnh là một người con trai với bộ dạng chẳng khác gì tôi. Vegas đang say ngủ, một tay vẫn còn đang ôm siết lấy eo tôi. Khẽ quay người lại đối mặt với anh, ngũ quan của anh ấy được phóng đại lên trước mắt, chiếc mũi cao, cánh môi mỏng cùng đôi mắt đang nhắm nghiền. Tôi vòng tay ra sau gáy của Vegas, dường như khi làm hành động đó tôi chẳng có chút xấu hổ nào. Vùi đầu vào hõm vai của người bên cạnh, dụi dụi vài cái. Mùi hương của Vegas khiến tôi cảm thấy an toàn, tôi nhớ lại những cảm giác va chạm da thịt, những xúc cảm tôi trải qua cùng người con trai này đêm qua. Nó thật sự khó để có thể diễn tả bằng lời. Xấu hổ có, giận bản thân cũng có, cảm xúc hỗn loạn khiến tâm trí tôi rối như tơ vò.

- Nghịch quá rồi đấy...

Tôi giả vờ như không nghe thấy gì, vùi đầu vào ngực Vegas. Bản thân tôi lạ thật, sao lại trở nên nhõng nhẽo như thế này nhỉ?

- Dậy thôi, chúng ta đi dạo biển - Anh hôn nhẹ lên tóc tôi

- Đau...

- Xin lỗi mà

Khẽ động đậy, cảm giác đau ở phía dưới làm tôi giật nảy mình. Vegas thấy tôi nhăn nhó như thế cũng cười gượng rồi dìu tôi vào nhà tắm.

Bây giờ là gần 6 giờ sáng, không khí ở biển trong xanh, từng làn gió mát phả vào người tôi mang theo mùi hương của biển. Những tia nắng yếu ớt không mang hơi ấm chiếu xuống dòng nước, mặt biển lấp lánh như có hàng ngàn ánh sao đang trôi nổi, đung đưa trên mặt nước. Rì rào sóng biển, bọt biển vẫn trắng xóa. Tôi và Vegas bước đi song song với nhau, không ai nói với nhau câu nào. Tiếng sóng vỗ cùng sự im lặng của tôi và anh làm cho bầu không khí trở nên ngại ngùng, gượng gạo.

- Pete, tôi xin lỗi chuyện tối qua

- Không có gì, lúc đó tôi đủ tỉnh táo để nhận thức những gì mình làm. Tôi có thể kháng cự lại anh, nhưng thật xấu hổ rằng tôi lại là người chủ động tiến tới...

- Vậy.

- Theo như những gì anh nghĩ đi

- Ừ, em đã từng yêu rồi đúng không?

- Đúng, nhưng mà đừng nhắc về nó nữa được không? Tôi không muốn nhớ tới cái tên đấy. Anh thì sao?

- Tôi đã từng quen rất nhiều người, họ không phải là người yêu, nói cho đúng thì từ "bạn tình" hợp lý hơn - anh cười nhạt. Tôi chưa từng trải qua cảm xúc hạnh phúc hay vui vẻ gì liên quan tới tình yêu, tôi cũng đã cố gắng học cách yêu một người thật lòng nhưng thật đúng là tốn thời gian, tôi chẳng hề nhận được trái ngọt nào. 

- ...

- So can you tell me, what is happiness? what is love?

- Tôi...

- ...

- Chỉ đơn giản là cảm xúc từ hai trái tim, yêu một người là khi ta muốn nhìn thấy họ hạnh phúc. Anh cũng có thể hiểu rằng, tình đầu cũng không nhất thiết nói về lần đầu ta yêu, mà khi chúng ta yêu ai đó bằng cả trái tim lẫn tâm hồn cũng được xem là tình đầu.

Vegas không trả lời tôi, anh cứ im lặng không nói gì cả. Một lúc sau, anh quay mặt về phía tôi. 

- Tôi nghĩ tôi tìm được người làm tôi biết yêu rồi. Anh chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ tìm được người làm con người anh thay đổi cho tới khi thần Cupid để anh được gặp em. 

Tình cảm của Vegas được bộc lộ ra trước mặt tôi, tôi đứng chôn chân tại chỗ, cả người cứng đơ, nhịp tim đập nhanh, cả cơ thể như có luồng điện chạy qua. Đầu óc tôi lúc đó có vô vàn câu hỏi thắc mắc về lời nói và hành động của người đối diện, tôi đưa ánh mắt mơ hồ chứa lẫn trong đó là sự ngạc nhiên nhìn anh.

- Cho phép anh được yêu em nhé Pete?

Đây là lời tỏ tình sao? Giọt nước mắt nóng hổi đang từ khóe mắt lăn xuống má tôi, anh đưa tay quệt nó đi rồi bước gần tới ôm tôi vào lòng. Cảm xúc khó tả đẩy những suy nghĩ chứa đầy câu hỏi của tôi lên tới đỉnh điểm, tôi đáp lại cái ôm của Vegas, òa khóc nấc lên trên vai anh. 

- Em cũng không muốn dối lòng nữa rồi Vegas...

- Cảm ơn em vì đã chịu mở lòng chấp nhận anh

Cơn mưa rào bất chợt trút xuống, anh cởi chiếc áo phông trên người mình, choàng lên đầu tôi. Chúng tôi cùng nhau chạy đi tìm chỗ trú mưa, niềm vui của tình yêu vừa ghé đến ban nãy hiện trên khóe môi của những người đang chớm nở trong tâm hồn một tình yêu. Dưới mái hiên bằng gỗ sồi cũ kĩ, anh nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi ngồi sát lại người mình. Tôi cảm nhận được từng hơi ấm, tiếng thở đều lẫn tiếng trái tim đang đập từng nhịp của tôi và anh mặc dù tiếng mưa khá lớn. À, có lẽ đây là cảm giác an toàn mà người yêu cho bạn cảm nhận được, nó chỉ là cái nắm tay, dựa vào người nhau nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, không chỉ cùng nhau cảm nhận hơi lạnh mà cơn mưa mang lại mà còn cùng nhau cảm nhận hơi ấm của đối phương. Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế.

-Vegas-

"Anh đã đơn phương em tới tận 2 năm sao? thật không thể tin được mà" 

Nghe Pete nói như thế sau khi tôi tâm sự về khoảng thời gian tôi say nắng cậu ấy, tôi cũng chả thấy bất ngờ lắm, bởi chính tôi cũng chả hiểu tại sao một người như tôi lại có thể thay đổi chính mình chỉ với 2 năm như vậy. 

- Còn em? Thích anh từ lúc nào? - tôi cố tình áp sát mặt mình vào Pete.

- Em.. - Pete ngượng ngùng trả lời tôi 

- Hửm?

- Không biết! Đừng ghẹo em! 

Em ấy đứng phắt dậy, lấy tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Hành động đáng yêu đó của Pete làm tôi bất giác bật cười. Chết thật, sao cứ muốn bắt nạt em ấy nhỉ? Từng hạt mưa tí tách rơi xuống mái hiên, tiếng sóng vỗ ồn ào, hàng cây phi lao màu xanh sẫm được trồng thành một khu rừng nhỏ ở phía tây bờ biển đón từng làn gió thổi qua tạo thành tiếng rì rào, xào xạc. 

- Thôi mà... Xin lỗi

- Hứ, ai thèm chứ

- Tạnh mưa rồi, em tính ở đây luôn hay sao?

- ...

Thấy Pete im lặng, tôi vác hẳn em ấy lên vai mặc kệ cho em có đánh vào lưng tôi đến ửng đỏ.

- Bỏ xuống! Vegas, tôi nói anh không nghe sao? bị điếc hả?

- Yên nào - Tôi tét lên mông Pete một cái thật kêu

- Anh??

Đùa là thế, anh thả tôi xuống sau một hồi năn nỉ ỉ ôi của tôi. Tôi cũng ghét Vegas lắm nhưng bây giờ chẳng ghét được cũng chẳng biết lí do là gì? 

- Ơ hành lí dọn sẵn ra khi nào thế?

- Anh nhờ nhân viên giúp. Chúng ta đi tới Chumpon thăm bà thôi

- HẢ? Đi nhanh thôi, em nhớ bà lắm 

Tôi háo hức kéo tay Vegas đi về phía chiếc taxi đã đỗ sẵn bên lề đường, mở cửa xe rồi ngồi vào trong, tay không quên kéo người kia vào cùng. Nghỉ ngơi tại Phuket 2 ngày, tuy chưa thưởng thức được nhiều thứ nhưng tôi vẫn cảm thấy vui lắm, không biết là do có điều gì. Vegas nãy giờ vẫn giữ nguyên đôi tay mình trong tay tôi, tôi cảm thấy ánh mắt của anh ấy thi thoảng lại liếc nhìn tôi rồi tủm tỉm cười. Tôi không quan tâm lắm, điều bây giờ tôi muốn đó là đến Chumpon càng sớm càng tốt. 

-Vegas-

Ôi chúa ơi, Pete chủ động nắm tay con kìa? ngài có nhìn thấy không? Trong suốt quãng đường đi đến sân bay, em ấy vẫn cứ giữ như vậy, chắc không phải mơ đâu nhỉ? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để có thể hưởng thụ sự hạnh phúc này lâu thêm tí nữa. 

Lúc hai người chúng tôi chuẩn bị đi lên máy bay, tôi chủ động nắm lấy tay Pete, từng ngón tay tôi và em ấy đan vào nhau thật chặt, như thể tôi sợ Pete biến mất khỏi khu vực của tôi vậy. Tôi thấy em ngượng ngùng tới nỗi hai đôi tai xinh xắn đỏ ửng, trong không gian đông đúc của sân bay, em nép ra phía sau lưng tôi, tay vẫn nắm chặt lấy tay của tôi.

Chuyến bay từ Phuket tới Chumpon bắt đầu cất cánh lúc 2 giờ, Pete có vẻ mệt nên cũng ngủ một giấc, còn tôi thì ngồi đọc sách. Bạn tiếp viên đọc thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh cũng là lúc Pete ngủ dậy, em ấy không tỏ ra uể oải gì cả mà ngược lại rất háo hức, gương mặt rạng rỡ chứa đầy sự hạnh phúc.

- Vegas, chúng ta sắp được thăm bà rồi. Em nôn nóng quá

- Bình tĩnh - tôi cười rồi trả lời em ấy.

- Anh có gì muốn nói khi gặp bà em không?

- Ừm.. có lẽ cũng có nhiều đấy, bao gồm cả việc hỏi cưới em 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro