6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vegas-

Chuyến bay từ Phuket đến Chumpon hạ cánh an toàn, Pete cứ nhạy nhảy, đôi tay nhỏ của em kéo lấy cánh tay tôi cứ thế mà chạy về phía trước. Tôi cũng khá hào hứng khi sắp đến thăm quê của pete, cũng như bà của em, có lẽ người vui nhất hôm nay là em. Trên suốt chuyến bay lúc nãy, em liên tục kể cho tôi nghe những chuyện từ thuở bé khi em sống ở Chumpon, những kỉ niệm đẹp mà em có cùng với những đứa trẻ đồng trang lứa khi đó. Chỉ có một điều mà tôi biết em sẽ không bao giờ muốn kể tôi nghe, đó là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời Pete - là ngày mẹ em qua đời vì căn bệnh quái ác, là chuỗi những ngày đen tối khi em sống cùng người cha tàn nhẫn và lạnh lùng. Tôi chỉ mong rằng, em đừng nghĩ tới chuyện này, chỉ mong em chỉ nhắc tới những kỉ niệm làm khóe môi em cong lên.

Tôi thương Pete, chỉ vậy thôi.

Bắt một chiếc taxi di chuyển tới làng chài cạnh biển. Tôi đẩy 2 chiếc vali to đùng, sau lưng đeo một chiếc balo nữa, vừa đi vừa ngắm nhìn người thương của mình đang lon ton chạy về phía ngôi nhà gỗ cổ điển ngay cạnh những hàng dừa đang đung đưa trong gió. Tôi cầm lấy chiếc máy ảnh film cũ, lặng lẽ chụp lại từng khoảng khắc đáng yêu của em, tôi cứ chụp, rồi lại đứng ngây ra như một kẻ ngốc khi nhìn vào những bức ảnh đó.

Tiếng gọi bà của Pete làm tôi hơi giật mình, tôi cất vội mấy bức ảnh vừa chụo ban nãy vào túi áo, kéo vali đi tới phía em.

- Sawatdiikrub Khun Yai - tôi cùng Pete lễ phép chắp tay chào bà 

Tôi nhìn bà, bà cũng nhìn tôi cùng đứa cháu nhỏ của mình rồi nở một nụ cười hiền từ. Pete cứ quấn quýt ôm lấy bà, nhìn cả hai đều rất hạnh phúc. 

- à cháu quên giới thiệu với bà, đây là Khun...

- Cháu là Vegas ạ, cháu là người...

- bà ơi, cậu ấy là bạn thân của ...

Tôi không để Pete kịp nói hết câu liền kéo em lại sát vào mình, khẽ thủ thỉ trêu chọc "chúng ta chỉ là bạn thân thôi, hử?"

- Thôi, đi vào nhà nào hai đứa

Bà em ấy không nói gì thêm khi thấy 2 chúng tôi cứ ngấp ngứ rồi hành động mập mờ như vậy, bà cười cười rồi lôi cả hai vào trong gian nhà nhỏ. 

Bữa cơm gia đình dân biển miền Nam đơn giản, đạm bạc. 

- Ôi chết, quên mất là Vegas không ăn các món này được. Để tôi đi làm món nào đó cho cậu nha, chờ chút

- Không cần đâu Pete, tôi ăn được mà - tôi kéo em ngồi xuống.

- Chắc không vậy? cay lắm đó...

- Chẳng phải lúc ở Bangkok tôi có nói là rất muốn ăn thử thức ăn Chumpon do bà cậu nấu sao? để tôi ăn đi mà 

Tôi giả vờ nhõng nhẽo một chút, ôi ai nhập mình vậy trời, thật không hiểu được

- Vậy sao Vegas? cháu muốn ăn đồ ta nấu sao? vậy thì tới đây chơi thường xuyên nhá, ta rất sẵn lòng. Đương nhiên không phải tới đây một mình rồi - bà nói xong thì bật cười, hai đứa tôi cũng hiểu ra điều gì đó trong câu nói đầy ẩn ý đó. Pete thì ngại đỏ hết cả mặt, còn tôi thì cười cười rồi cũng vâng dạ cho phải phép.

- Bà ơi, chiều nay chúng cháu đi dạo làng một chút nha - Pete nói bằng giọng miền Nam, tôi cũng có thể hiểu được vài ý, đại loại là chúng tôi sẽ đi dạo vào chiều nay.

- Hai đứa đi chơi tranh thủ về sớm nha

- Krub

-Pete-

Chumpon là một tỉnh nhỏ trên một hòn đảo phía Nam của Thái Lan, nổi tiếng với bãi biển đẹp cùng nhiều loại đặc sản địa phương độc đáo. Đây là nơi tôi sinh ra và trải qua thời niên thiếu non nớt của mình, có nhiều kỉ niệm buồn vui gắn bó nơi vùng biển này. Cũng một khoảng thời gian rồi tôi chưa được về quê nhà. Sải bước trên con đường ở thị trấn, đi bên cạnh tôi là Vegas. Để ý rằng, suốt từ lúc rời khỏi nhà, chúng tôi vẫn chưa nói gì với nhau. 

Cửa hàng bán cá cảnh đã thu hút sự chú ý từ xa của tôi, hướng đến những chú cá sặc sỡ đang bơi trong bể thủy sinh mà đi tới. Vegas cũng đi theo, tôi ngồi xổm xuống ngước nhìn chú cá vàng đang vẫy chiếc đuôi vàng óng, thi thoảng ngoi lên mặt nước. 

- Em thích nó hả?

- Hả? - tôi hơi ngạc nhiên khi nghe anh cất tiếng

- Thích không? tôi mua cho em nhá?

- Được sao? 

- Sao lại không? chú ơi! cháu mua con cá này

...

Sau khi rời cửa hàng, tôi hí hửng ôm bể cá trong lòng, nâng niu như một bảo vật quý giá. egas nói một câu làm tôi hơi buồn một chút.

- Em mang nó về nhà hả? ý anh là về bangkok ấy?

- ... ờ nhỉ, quên mất... thôi thì đành thả nó vào hồ cá trong sân vườn ở nhà ngoại vậy.

- Nếu em muốn thì về bangkok, anh sẽ làm hẳn một bể thủy sinh cho em

- Xí, anh quên rằng nhà chúng ta còn Grey sao?

- ... - anh im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười

- Ờ nhỉ, anh ngốc thật

- Ngốc nhưng em lại thích anh - tôi nói lí nhí ở trong miệng, mong là anh không nghe thấy.

- Hóa ra ngốc như anh cũng có người thích

Vegas nói với một giọng điệu có chút trêu chọc làm tôi thấy cực kì ngượng ngùng, tôi có thể cảm thấy cả gương mặt mình đang nóng bừng lên.

- Không nói chuyện với tên ngốc nhà anh nữa

Tôi phụng phịu giận dỗi, cố tình bước đi nhanh hơn, trong lòng vẫn ôm bể cá.

Về tới nhà, sau khi ăn tối xong và giúp bà dọn dẹp một chút.

- Tối nay ở đền có thả đèn hoa đăng cầu nguyện đó, hai đứa đi đi.

- Vậy chúng cháu xin phép đi đây ạ - Vegas nhanh nhảu đáp bà tôi

- Nè, anh tính đi tới đền với cái áo sơ mi chết tiệt này sao?

Pete kéo tôi đi vào phòng với gương mặt có phần khó chịu, gài hết những nút áo . À, thì ra Pete khó chịu khi thấy tôi mặc áo sơ mi theo kiểu không cài hết nút như vậy. Đáng yêu thật đó.

...

Nhìn từ xa, ngôi đền đã có những ánh sáng của nến nơi chiếc đèn hoa đăng trên tay của mọi người. nhìn lại, tôi và em đều không có chiếc đèn nào cả.

- Để em đi mua giấy..

- Pete...

- Hả?

- Can we do it by the same time?

...

Tôi lấy bật lửa châm vào ngòi bấc một cách cẩn thận để không làm cháy giấy. trong lòng tôi cảm thấy vừa lạ lẫm vừa ấp ám khi được cùng người thương của mình làm một chuyện khá linh thiêng, một chuyện mà đã rất lâu rồi tôi không làm kể từ khi mẹ tôi qua đời, khi đó tôi tròn 12 tuổi. gia đình tôi theo Thiên Chúa giáo, rất hiếm khi tôi được đến chùa hay các ngôi đền. Lần đầu tiên tôi được đến những nơi như vậy cũng là lần cuối cùng khi mẹ tôi mất. Hôm đó cũng thả đèn hoa đăng như hôm nay, mẹ dắt tôi và Macau tới lễ hội và cùng thả đèn cầu nguyện. Ở cái tuổi thơ ngây đó, tôi không hiểu mẹ làm vậy để làm gì, trong mắt một đứa trẻ như tôi lúc đó cảm thấy mọi thứ thật đẹp, chỉ đẹp thôi. Mãi cho tới khi được làm điều này sau gần 15 năm, tôi mới cảm thấy chút gì đó ấm áp tận sâu trong trái tim mình.

Chiếc đèn trôi theo dòng nước, lời cầu nguyện tận đáy lòng của tôi cũng được gửi gắm vào ngọn nến đang cháy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro