7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xem mối quan hệ của hai ta là gì?"
"... Hơn cả người yêu"
------------------------------------------------------------

-Pete-
Ánh nến lung linh thật đẹp làm sao, chiếc đèn hoa đăng cứ thế mà trôi lững lờ trên mặt nước. Dòng nước yên ả, ánh lên những vệt óng ánh từ ánh nến của những chiếc đèn mang sắc màu rực rỡ. Từng chiếc đèn trôi.. cũng là đang mang một lời cầu nguyện.

Cả đời tôi, chẳng mong mỏi gì ngoài việc bà tôi khoẻ mạnh. Đôi lúc tôi cũng quên đi chính bản thân mình, ừm... Tôi cũng muốn bản thân mình sống hết quãng đời còn lại một cách yên bình nhất.

-Này, em đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

- Hả? Nghĩ linh tinh thôi - tôi có hơi giật mình khi Vegas cất tiếng bất ngờ như vậy.

Vegas không nói gì, cứ nhìn chăm chăm tôi. Bàn tay tôi truyền tới cảm giác ấm áp, cả bàn tay tôi lọt thỏm trong tay Vegas. Tôi cảm nhận rằng, từng nhịp tim của mình đang đập rất nhanh, cả gương mặt đang nóng lên, giống như bị sốt. Anh ấy nắm tay tôi và kéo ra khỏi đền, cứ đi mãi.

- Này anh có biết đường ở đây đâu mà kéo em đi như đúng rồi thế?

- Biết mà, cứ yên tâm đi

À, thì ra là tới ao sen nhỏ ở trong làng. Tôi thích hoa sen, nhưng sao Vegas lại biết? Kể cả đám Porsche, Pol, Arm là bạn thân tôi mà còn không biết thì sao Vegas biết được nhỉ? Chẳng lẽ là do bà tôi nói chăng?

- Lúc nào đi bên cạnh em, anh cũng ngửi thấy mùi hoa sen. T..thơm lắm

- Ừm...- tôi ngại tới đỏ bừng mặt. Không dám ngước mặt lên nhìn Vegas mặc dù anh ấy bây giờ hoàn toàn không có ý đồ gì xấu với tôi.

- Pete, nhìn vào mắt anh này...

Tôi lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh ấy. Tôi say rồi, say ánh mắt ôn nhu, dịu dàng đó.

- Em biết là anh yêu em lâu lắm rồi, đúng không? Chúng ta bây giờ là người yêu, nên là... Đừng ngại nữa nhé.

- V..Vegas?

- Hửm?

Tôi không kìm được lòng mình, cố rướn người hôn vào môi anh một cái thật nhẹ. Thật sự là tới giờ khắc này, tôi không muốn tự dối lòng như trước nữa.

Rời môi của anh, tôi liền ôm chầm lấy người anh, không biết miêu tả cảm giác này như thế nào. Hạnh phúc? Có lẽ là vậy rồi. Hạnh phúc mà tình yêu mang lại chỉ đơn giản là sự rung động từ con tim của bản thân mình. Không hiểu sao, khoé mắt tôi bắt đầu ngấn lệ, sóng mũi hơi cay cay, giọt nước mắt đã rơi, thấm vào vai áo của Vegas.

- Sao thế? Em khóc à?

- Không mà..

Vegas nhẹ nhàng đưa đôi tay chai sạn lên mặt tôi, nâng mặt tôi đối diện với với ánh mắt ôn nhu đó của anh, một tay nâng má tôi tay còn lại nhẹ nhàng quệt nước mắt lăn vẫn còn đọng trên khóe mắt tôi . Lúc đó đôi bàn tay chai sạn, thô cứng đó lại mềm mại và ấm áp đến lạ thường. Hôn lên trán tôi một cái thật kêu, anh bảo: "Dựa vào vai của anh này". Anh chỉ tay lên mặt trăng đang sáng trên nền trời đêm tĩnh mịch, những ngôi sao đang lấp lánh hệt như những viên kim cương ở tít trời cao, tạo nên dải ngân hà tuyệt đẹp. Anh cứ luyên thuyên kể cho tôi nghe về các vì sao và về vũ trụ bao la rộng lớn này. Còn tôi thì đã ngủ ngục trên vai anh lúc nào không hay. Tựa đầu trên vai anh, thích thật đấy.

...........

-Vegas-

Càng ngày tôi càng yêu Pete nhiều hơn, muốn được chăm sóc và bảo vệ cậu trai này. Mỗi "yêu" nên mới làm như thế là chưa đủ, chỉ là... bản thân tôi muốn được làm điều đó cho em ấy thôi. Người thương của tôi ngủ rồi, tôi phải đưa em về thôi, kẻo bà lại trông.

Suốt quãng đường từ ao sen về nhà bà, Pete liên tục nói mớ, đại loại kiểu: "Nè nha, anh ấy là của tui nên mấy người đừng có mà dành!", "iu Vegas số 1 thế giới"... còn hôn má tôi nữa. Trong vô thức, tôi bật cười thành tiếng trước những câu nói vạ miệng lúc ngủ của em. Tiếng thở đều của em trên lưng tôi biểu thị cho tôi biết rằng em đã ngủ say, điều đó làm tôi rất yên tâm, bởi vì ca ngày nay Pete như tiêu sạch mớ năng lượng của bản thân mình.

.....

Tôi đỡ người em nằm xuống chiếc giường gỗ đã cũ, tôi định lấy khăn ấm để lau mặt cho em nhưng một bàn tay mềm mại đã kéo tôi lại: "Huhu.. hức... đừng bỏ em lại mà.. hức..". Chắc lại mơ thấy gì rồi, thấy em như vậy tôi cũng chả buồn đi. Nằm xuống cạnh em mà vỗ về cậu trai mít ướt này. "Tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi em, hứa".

Trên chiếc giường nhỏ cũ kĩ, tôi kê đầu Pete nằm trên chiếc gối để cho em nằm thoải mái nhất còn tôi thì khẽ đứng dậy đi lấy khăn ẩm. Dưới nhà, tôi gặp bà...

- Ơ sao khuya rồi bà vẫn chưa ngủ vậy ạ? cháu có làm gì khiến bà thức giấc thì cho cháu xin lỗi...

- À không - bà nhìn tôi trìu mến

- Này Vegas, chăm sóc và yêu thương cháu bà nhé? Cháu làm được không?

- Dạ được ạ! - tôi khẳng định với bà một cách quyết đoán.

- Vậy thì bà cũng yên tâm... Pete là đứa bà thương nhất, nó đã khổ nhiều rồi. Bà cũng không thể sống mãi như vậy được, điều ước của bà bây giờ là muốn thấy nó hạnh phúc bên người nó yêu và người đó cũng yêu nó. Ta không quan trọng là nam hay nữ đâu.

- Cháu thương cậu ấy nhiều lắm. K'Yai krub, cháu hứa sẽ cho Pete cuộc sống tốt!

- Được vậy thì tốt quá.

- Thôi bà nghỉ đi, để cháu chăm sóc cậu ấy.

- Ừm..

Trở lại căn phòng có chiếc giường cũ kĩ, tôi dùng khăn ẩm lau đi giọt nước mắt ban nãy lăn trên má em. Lạy chúa, gương mặt lúc em ngủ thật đẹp, giống như một thiên thần... Gương mặt và nụ cười đó đã kéo tôi ra khỏi sự tăm tối vào 2 năm trước - ngày tôi gặp em ở tiệc sinh nhật anh họ.

Khi đó, bản thân tôi lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đấu đá với Kinn - anh họ tôi, luôn có tham vọng đứng đầu cả gia tộc, kể cả việc cướp lấy "trái tim" của anh mình - Porsche. Sau khi từ Thụy Sĩ trở về Thái lan, sau gần 15 năm xa cách, được dự tại bữa tiệc chính gia. Ngay lúc đó, ánh mắt tôi đã va phải một cậu vệ sĩ với dáng người khá nhỏ nhắn, ít nhất là so với tên Arm bốn mắt. Tôi và cậu ấy vô tình va trúng nhau.

- Tôi xin lỗi K'Vegas

- No problem, hey... what's your name?

- Tôi tên là Pete, vệ sĩ của K'Tankun ạ

Cậu ấy đứng nghiêm chỉnh chào tôi, nở một nụ cười rạng rỡ. Chính nụ cười ấy cùng chiếc má lúm đã đánh gục trái tim tôi. Kể từ ngày hôm đó, tôi cho người điều tra tất cả thông tin về Pete và một tuần ba buổi, tôi đều sang chính gia. Tần suất dày đặc hơn đến mức Tankun lúc nào cũng đích thân canh ở cửa chính và dọa vặt hết tóc của tôi. Anh cả tôi không bình thường lắm, haha.

Thoắt cái cũng 2 năm kể từ khi tôi say nụ cười đấy. Không chỉ riêng nụ cười, tôi còn bị mê hoặc bởi mùi hoa sen thanh khiết trên người của Pete. Và bây giờ, hương hoa đó đang ở bên cạnh tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro