Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas không muốn ở đây chút nào. Ở đây, trong căn biệt thự rộng đến nực cười của Korn Theerapanyakul. Vegas chưa bao giờ cảm thấy thoải mái ở đây, ngay cả khi cha còn sống. Giờ đây khi sự hiện diện uy nghi của Gun đã chẳng còn, cậu cảm thấy thật nhỏ bé và lạc lõng. Như thể chỉ cần nói chuyện với sai người cũng đủ khiến cậu tan chảy thành một vũng trên sàn nhà. Cậu ghét tiệc tùng. Tiệc ở nhà ông bác thì càng ghét.

"Vegas!" có ai đó gọi hắn từ đầu bên kia của căn phòng chật kín người. Là Porsche. Đó là người duy nhất vui vẻ khi được gặp cậu ở những chỗ như thế này. Anh bỏ tay ra khỏi eo Kinn để đi về phía Vegas, kéo cậu vào cái ôm chặt cứng. Vegas suýt thì đánh rơi ly rượu của mình. Nhưng không sao cả, Porsche mà. Sự căng thẳng bao phủ lấy trái tim cậu đã biến mất khi Porsche nhìn cậu.

"Hey, Porsche," cậu mỉm cười.

Porsche ghé người nói thầm vào tai cậu, "Anh không biết là bao giờ nhưng anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện về Pete đấy nhỉ?"

Anh nhanh chóng tách ra khi Kinn lại gần và tiếp tục dính chặt lấy eo Porsche. Kinn và Vegas gật đầu chào nhau, cảm giác rất gượng gạo. Nhưng giữa hai người thì có bao giờ là không gượng gạo.

Giờ thì Vegas đã nhận ra cha cậu là một tên khốn nạn thường xuyên bạo lực tinh thần, cô lập và kiểm soát cậu và Macau chặt chẽ, không cho hai người gặp họ hàng từ sau khi mẹ mất. Cậu biết điều đó. Và Vegas nghĩ cả gia tộc Theerapanyakul đều nhận thức được. Sau khi cha mất, mọi người đều rất nhiệt tình giúp đỡ hai anh em. Korn thậm chí còn coi cậu và Macau như con trai. Cảm giác thật kỳ lạ, nó khiến Vegas cảm thấy không thoải mái nhưng cảm xúc của cậu đã bao giờ được coi trọng?

"Vegas," Kinn mở lời. "Dạo này cậu thế nào?"

Vegas nhún vai, "Cũng không có gì để phàn nàn," dù rất muốn than thở. "Công việc cũng khá bận rộn."

Kinn gật đầu và cũng chỉ vậy thôi. Nếu không vì Porsche ở đây, cậu nghĩ hai người sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau.

Ước gì cậu có thể ngồi trên tầng với Macau, Khun và Chay. Từ khi cha mất, cậu không được phép ngồi cùng với anh em mình nữa. Đã tới lúc trưởng thành rồi. Vegas phát ốm cuộc sống tư bản này. Tạo dựng mối quan hệ, họp hành, thăng tiến. Đôi khi cậu ước mình có thể đốt trụi mấy toà nhà này đi.

Korn là một ông bác tử tế, theo cách riêng của ông, nhưng vị trí của Vegas thì khá thấp trong bộ máy công ty. So với vị trí Phó Giám đốc ban Điều hành của Kinn thì Vegas chẳng có tí quyền lực nào. Nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm. Sẽ có những lúc cậu muốn bỏ hết thảy và quay trở lại New York với Macau. Hắn nhớ tiệm sách Strand và công viên Trung tâm.

Vấn đề là Vegas và Macau không phải người thừa kế gia sản của Tập đoàn TK. Thế nên Vegas buộc phải làm việc để nuôi sống mình.

~

Vegas và Macau thường ở lại khu nhà của Chính gia vào những ngày như thế này. Vegas thích chiếc giường của mình hơn nhưng cậu hiểu họ đang cố thể hiện sự ân cần đối với hai anh em, thế nên cậu vẫn ở lại.

Khoảng hai giờ sáng, lúc cậu đã trở lại phòng được tầm một tiếng, Vegas nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Anh cắp một chai Comet Vintage từ kho rượu riêng của Kinn, đừng có bép xép đấy." Porsche nói xong thì ngồi phịch xuống sofa.

"Năm nào?" Vegas hỏi.

"19...85!" Porsche vừa nói vừa kéo nút bần ra khỏi chai, rót cho mỗi người một ly.

Vegas nhấm thử rượu. Khá ngon. Có vị khói với chút chua chua của nam việt quất. Cậu đặt ly xuống để rượu nghỉ và chuyển sự chú ý sang Porsche.

"Sao?" Vegas mở lời.

Porsche đột nhiên trông khá chột dạ, "Sao gì?"

Vegas đảo mắt, nằm ngửa ra giường, đầu gác lên cánh tay. "Anh định hỏi gì thì hỏi đi, làm sao."

Porsche cúi gằm mặt như thể đang bị phạt. Hàng loạt biểu cảm lướt qua gương mặt ấy rồi Porsche ngẩng lên nhìn cậu. Vegas mỉm cười chờ đợi.

"Vậy. Chú định làm sub thật hả vì anh biết chú chưa làm vậy bao giờ và anh không muốn chú nghĩ rằng vì anh đã làm sub với cậu ta nên chú cũng phải-" Porsche nói liền một mạch. Vegas bật cười,

"Porsche! Anh có nghiêm túc không vậy? Không, em hứa, không biết Kinn hay bác Korn đã nhồi sọ anh những gì nhưng em không dễ bị dắt vậy đâu," Vegas nói, tông giọng hơi lạnh lùng.

Câu nói khiến Porsche khựng lại, anh nhíu mày. Vegas cũng nhíu mày. Cậu không có ý làm Porsche tổn thương.

"Không phải- Ý là- Anh chưa kể chuyện của chú với Pete cho Kinn." Porsche nói với vẻ hơi trách móc. "Chú là bạn anh mà, anh sẽ không hạ thấp chú như vậy."

Vegas thở dài vuốt mặt. "Em biết. Em xin lỗi. Chỉ là..." Giọng Vegas nhỏ dần, giọng cười khô khốc. "Em không thích ở đây."

Porsche gật đầu rồi đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh Vegas.

"Anh biết. Anh cũng thế," Porsche cười. Vegas cũng cười theo.

"Em biết anh sẽ không kể với bác Korn về Pete đâu, nhưng em mừng vì anh cũng không kể với Kinn."

Porsche mỉm cười một cái trước khi gương mặt lại tràn ngập sự lo lắng. "Chú cũng biết mà, Kinn có quan tâm -"

Vegas lắc đầu. "Đây không phải lý do anh ở đây mà. Nào hỏi đi, bất cứ thứ gì anh muốn hỏi về Pete."

Porsche trông như thể sắp cãi nhau với cậu tới nơi nhưng cuối cùng vẫn thuận theo Vegas. Sau cùng thì đó cũng là lý do mà anh tới đây.

-

T/N: Cuối tuần này tui về VN ăn Tết ròi nên mong sẽ có nhiều thời gian hơn để trả nợ fic cho các bác =)))))))) Nếu có hứng thú thì các bác có thể ghé qua After Dark 9722 (facebook.com/afterdark9722) để xàm xí cũng tui nha~

See ya soon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro