Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một mình gã đứng trên hành lang cùng với đứa nhỏ trong tay, lần đầu tiên một kẻ thông minh như gã lại phải nếm trải cảm giác bối rối và không biết làm sao. Vegas hoàn toàn không có chút manh mối nào với tình huống vừa xảy ra trước mắt. Gã tỉnh dậy với một khung cảnh cực kỳ xa lạ và những con người cũng xa lạ không kém. Bộ não tuyệt vời của gã đã vẽ ra hàng trăm suy đoán khác nhau, nhưng chưa có cái nào thực sự hợp lý cả.

Thế nhưng cũng may, đám vệ sĩ ngớ ngẩn trong căn nhà này không hề làm gã thất vọng. Chúng nó tiếp tục tung ra một vài thông tin quan trọng mà không có chút đề phòng nào. Một lần nữa Vegas phải tự nhủ trong lòng rằng, nếu vệ sĩ của gã mà ngu như vậy, chắc là gã đã mất mạng từ đời nào rồi không biết. Hơn nữa có vẻ mấy đứa này cũng giống với chủ nhân của bọn nó, trông có vẻ không được thông minh cho lắm. Dù sao chuyện nhận nhầm cả ông chủ của mình thì đúng là ngu hết chỗ nói. Chẳng lẽ trên đời này có thể có một người giống gã tới mức không có một chút sai lệch nào sao?

"Cậu Vegas! Chắc là hôm nay cậu lại bị cậu Pete đá xuống giường đúng không? Cậu ấy lúc nào cũng mạnh bạo như vậy hết, cậu mau về phòng thay đồ đi, chứ để như vậy thì không được hay cho lắm."

Hóa ra cậu trai vừa rồi tên là Pete. Nhưng mà cái gì mạnh bạo, cái gì không được hay cho lắm cơ? Một đống câu hỏi xoay quanh trong đầu Vegas, nhưng có lẽ trước khi tính toán chuyện khác, gã nên kiểm tra lại tình trạng của mình lúc này đã. Không thể nào gã có thể đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ, nếu là bị bắt cóc hay gì đó, Vegas cần phải xác định xem gã có bị thương ở đâu không.

Nhưng đứa trẻ trong lòng gã thì phải làm sao? Vegas cúi đầu nhìn nó, thấy đôi mắt sáng long lanh của đứa bé cũng đang quan sát mình. Dù không quen biết gì với con bé, nhưng kỳ lạ thay gã cũng không hề cảm thấy chán ghét hay bài xích, trong khi từ trước tới giờ ngoài Macau ra, Vegas chưa từng thích trẻ con bao giờ.

Nếu để đứa trẻ lại cho vệ sĩ hay bảo mẫu, Vegas cảm thấy không yên tâm. Gã không quen biết ai cả, không đảm bảo họ sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ. Ngoài ra trong lòng gã cũng không có sự tin tưởng với bất kỳ kẻ nào, thật không thể hiểu nổi tại sao cậu trai kia có thể giao đứa bé cho một người xa lạ như gã. Nhưng lời dặn dò của cậu ta vẫn khiến gã cảm thấy phải có trách nhiệm trông chừng đứa nhỏ này, ít ra là đến khi cậu ta trở về.

Trong trường hợp ngược lại, nếu như đứa bé là con của chủ nhân ngôi nhà này, thì giữ con bé bên cạnh cũng không khác gì một con tin có sẵn, gã sẽ có thêm đường lui nếu như bọn họ phát hiện ra mình đã nhận nhầm người.

Thế là gã quyết định mang đứa bé đi cùng mình. Cũng may là từ nhỏ Vegas đã tự tay chăm sóc Macau, nếu không có lẽ gã thậm chí còn chẳng biết bế trẻ con thế nào cho đúng cách.

Vegas quay trở lại căn phòng mà gã đã tỉnh dậy sáng nay. Khóa kín cửa xong, gã đặt đứa bé lên chiếc giường Kingsize rộng lớn, còn cẩn thận dùng gối và chăn mền quây lại xung quanh. Theo quan sát của Vegas thì đứa bé đã khoảng mười tháng tuổi rồi, chắc hẳn nó đã biết bò, nếu không chú ý thì có thể nó sẽ ngã xuống giường ngay. Làm công tác phòng bị xong xuôi, gã vẫn cảm thấy không yên tâm lắm. Vegas lấy tay chọc chọc gò má bầu bĩnh của nó, sau đó thì thầm với nó.

"Nhóc con, ngoan ngoãn nằm yên đây, không được lộn xộn, biết chưa?"

Không biết đứa bé có hiểu lời gã nói hay không, nó chỉ nhoẻn miệng cười với gã, khuôn miệng xinh xắn có ba chiếc răng sữa nhỏ xíu trông cực kỳ đáng yêu. Con bé giơ bàn tay bé xinh lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt gã. Tiếng cười khúc khích giống như thanh âm trời ban, khiến một kẻ máu lạnh như Vegas cũng bất giác trở nên dịu dàng.

"Papa..."

Gã cẩn thận đưa tay vuốt ve mái tóc tơ mềm mại của đứa trẻ, thầm nghĩ nếu bản thân có một đứa con đáng yêu thế này cũng không tệ. Nhưng mà sự thật vẫn mãi là sự thật, Vegas sẽ mãi mãi chẳng có thứ gì thuộc về gã cả. Gã chỉ có hai bàn tay trắng, mà chúng còn nhuốm đầy máu tươi dơ bẩn. Có lẽ cuộc đời gã đã định sẵn là không xứng đáng với những điều tốt đẹp.

Vegas đã thấy một tấm gương lớn đặt ở góc phòng, gã tạm thời rời khỏi chiếc giường để đi tới đó. Soi mình trong gương, Vegas cau mày nhìn dáng vẻ vừa quen thuộc vừa xa lạ của bản thân. Khuôn mặt này đúng là của gã, thế nhưng tại sao lại có cảm giác nháy mắt đã già đi mười tuổi cơ chứ? Mặc dù gã là một kẻ sõi đời, nhưng tuổi thực của gã còn thiếu nửa tháng nữa mới tròn mười tám. Đường nét trên mặt dù thế nào cũng vẫn còn sót vẻ non nớt, chứ không thể đạt tới độ trưởng thành chín muồi như thế này được. Nếu phải so sánh hình tượng hóa một chút, thì gã của ngày hôm qua giống như một con sói vị thành niên đơn độc, tuy dũng mãnh nhưng ngông cuồng. Còn gã của bây giờ là một con sói đầu đàn khôn ngoan, sự nguy hiểm của gã ẩn dưới vẻ bề ngoài tốt đẹp đến không tưởng.

Nếu có người nói với gã đây là dáng vẻ của gã mười năm sau, Vegas sẽ không có chút ngạc nhiên nào.

Chỉ là, không phải bây giờ. Đây hoàn toàn không phải thứ khí chất mà một tên nhóc mười tám tuổi nên có.

Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng nếu người trong gương lúc này đang đứng trước mặt gã, Vegas không có đủ tự tin để cho rằng gã thắng được người đó.

Đây không phải là gã.

Vegas chống một tay lên mặt gương, nét mặt gã dần trở nên u ám. Cảm giác mất kiểm soát thổi bùng lên một cơn nóng giận trong lòng gã. Ánh mắt gã dời xuống thân thể của chính mình. Ngay cả chiều cao của gã cũng thay đổi, những vết thương gần đây nhất trên người gã cũng hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó...

Vegas nheo mắt. Gã cởi chiếc áo đang mặc trên người ra, sau đó xoay lưng lại đối diện với gương.

Trên tấm lưng trần trụi rắn chắc, vô số vết cào ngang dọc đang nằm chễm chệ trên đó. Dấu móng tay có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Những dấu vết vẫn còn giữ nguyên màu hồng nhạt, chứng tỏ chúng được tạo ra trong khoảng thời gian không vượt quá khoảng năm tiếng trước.

Gã chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay. Đó là dấu vết của tình dục. Thậm chí đối phương còn là một người tương đối "hoang dã".

Không hiểu sao trong đầu gã lại lướt qua dáng vẻ của người đàn ông trẻ tuổi xinh đẹp đó. Cùng với câu nói của đám vệ sĩ ngu ngốc kia.

Cậu Pete lúc nào cũng mạnh bạo như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro