Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều giả thuyết xoay quanh trong đầu gã. Nhưng Vegas chưa thực sự tìm ra câu trả lời. Gã cần thêm thời gian để xác minh vài thứ nữa.

Gã và người trong gương này có quan hệ như thế nào? Phải chăng Vegas vẫn luôn là Vegas, gã chẳng qua là bị mất trí nhớ và đột nhiên quay lại thời điểm năm mười tám tuổi mà thôi?

Thế nhưng, Vegas năm mười tám tuổi đã chết.

Chết rất thảm. Có lẽ chỉ còn lại một nhúm tro tàn.

Gã không quan tâm.

Vegas mặc áo vào, sau đó quay trở lại giường. Quả nhiên bé con sẽ không chịu nằm yên trong vòng vây của gã. Con bé đã bò qua lớp chăn nệm và gần ra đến mép giường rồi. Gã cẩn thận bế nó lên.

"Mama...mama..."

Đứa bé đột nhiên chỉ tay về phía sau lưng gã rồi cất tiếng gọi.

Mama? Mẹ của bé con đang ở đây sao?

Suy nghĩ đó gợi lên sự tò mò trong lòng gã. Vegas vẫn chưa biết chính xác thân phận của đứa trẻ là gì, ngoài việc nó gọi gã là ba. Thế là gã xoay người nhìn về phía sau, tuy nhiên hình ảnh xuất hiện trước mắt gã lại không hề giống như gã nghĩ một chút nào. Không có một người phụ nữ nào xuất hiện ở đó, ngược lại, chỉ có một tấm ảnh treo tường to kinh khủng. Nó choán hết cả một mặt tường đối diện với chiếc giường, vậy mà sáng nay gã lại không hề chú ý đến.

Có vẻ là do nó được treo ở nơi đối diện với ánh sáng, được nắng sớm tô điểm đến mức sáng bừng lên. Nếu sáng nay gã thức dậy trên giường chứ không phải dưới đất, thì hình ảnh đầu tiên gã nhìn thấy khi vừa mở mắt ra chính là nó.

Vegas vô cùng ngạc nhiên với những gì mình đang thấy. Bởi một trong hai nhân vật chính trong bức ảnh đó chính là gã, mà người còn lại không phải ai khác ngoài chàng trai xinh đẹp kia, Pete. Cậu ấy mặc một bộ vest màu đen tối giản, nhưng điều đó lại càng làm nổi bật lên nước da trắng nõn không tì vết. Gã hoàn toàn bị hút hồn bởi đôi mắt cong cong như vành trăng khuyết, núm đồng tiền duyên dáng đang ngự trị trên gò má phớt hồng kia. Trông cậu ấy thật hoàn hảo, đẹp đẽ, và rực rỡ làm sao, còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời bên ngoài ô cửa sổ phía sau lưng gã.

"Mama..."

Tiếng gọi của con bé lại cất lên lần nữa. Nó như một sợi dây kéo ngược lại lý trí đang bay xa của gã. Vegas chợt hoảng hồn.

Gã nhìn theo hướng ngón tay của bé con, hóa ra "mẹ" mà nó nhắc tới chính là Pete. Đồng thời lúc này Vegas mới dành chút sự quan tâm cho "chính mình" cũng đang tồn tại trong bức ảnh kia. Nói thật, gã còn chẳng muốn chú ý đến.

Nhưng mà dù sao thì gã cũng vẫn ngạc nhiên thêm lần nữa. Bởi vì Vegas trong bức ảnh đó, gã đang cười. Một nụ cười chân thật không chút giả dối. Khi nhìn vào chính bản thân mình, không ai có thể rõ được những cảm xúc và suy tư trong lòng gã hơn là chính gã. Vegas đã nhìn thấy sự ngưỡng mộ và tình yêu ngập tràn trong đôi mắt ấy. Một niềm hạnh phúc vỡ òa trên gương mặt gã, niềm hạnh phúc của "Vegas" mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy. Không giấu diếm, không mơ hồ, không lừa gạt, và cũng không hề giả dối.

Chỉ có sự chân thật.

Là ai đã vẽ nên ánh sáng trong đôi mắt gã?

Đáp án rất rõ ràng, là Pete.

Nhưng Vegas không hiểu. Gã không hiểu nổi "chính mình".

Làm sao có thể? Đây không phải là gã! Gã sẽ không bao giờ có thể cười như thế! Và gã không có ... ai cả.

Vegas nhếch miệng cười, nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt. Gã quay lưng lại với tất cả, bình tĩnh đi ra khỏi căn phòng.

Mọi thứ đều là giả dối! Gã sẽ xé nát hết tất cả, để trở về với thế giới đúng nghĩa của gã.

Thế nhưng Vegas đã nhầm, những gì gã nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ rất nhỏ trong sự thật. Bởi vì khi gã bế đứa nhỏ đi dọc theo hành lang rộng lớn, còn vô số những bức ảnh và tranh vẽ khác được treo trên tường, đặc biệt là một tấm ảnh chụp gia đình to tổ bố ở phòng khách, vừa nhìn đã cảm thấy choáng ngợp. Trong ảnh có "Vegas", Pete, một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, đứa bé trai lúc nãy, và cả đứa bé đang được gã ôm trong lòng lúc này nữa. Đó chính là chủ nhân của Thứ gia Theerapanyakul thế hệ này.

Gã đứng lặng người một lúc lâu. Gia đình. Hai từ rất đỗi đơn giản nhưng lại là cái gì đó rất xa lạ đối với gã. Vegas giống như đang nhìn thấy một gia đình ấm áp và chan chứa tình thương chỉ thông qua một bức ảnh ấy. Gã dường như đã xâm nhập vào một thế giới khác, vào cuộc sống của một "Vegas" khác chẳng phải là gã. Người đó có rất nhiều thứ, có gia đình, có bạn đời, có con cái, có sự giàu có và quyền lực, còn có một cuộc sống hạnh phúc êm ấm.

"Vegas" đó có tất cả mọi thứ mà gã không có.

Thật là nực cười.

"Cậu Vegas, cậu Macau đã về ạ!"

Từ ngoài sân, một vệ sĩ chạy vào thông báo với gã. Lúc đầu, Vegas sửng sốt. Đã lâu gã không còn nghe thấy cái tên này nữa, kể từ khi gã ra lệnh cấm kẻ nào được nhắc tới. Phản ứng đầu tiên của Vegas là tức giận bởi vì có kẻ đã chạm vào vùng cấm của gã. Nhưng đến khi một tiếng gọi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên từ phía xa, gã bối rối.

"Anh, em về rồi đây!"

Cùng với âm thanh vọng tới, bóng dáng một thiếu niên cao lớn đi từ ngoài sân vào. Khuôn mặt của cậu khác xa so với hình ảnh trong trí nhớ của gã, dù sao gã chỉ có một đứa em đã mất năm mười tuổi, chứ không có một cậu em trai lớn bổng nhường này. Thế nhưng, đôi mắt to, nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ, và cả dáng vẻ vui mừng mỗi khi nhìn thấy gã nữa, tất cả đều giống hệt như trong kí ức của gã. Đứa em trai mà Vegas nuôi lớn từ nhỏ, một chút tình người duy nhất còn sót lại trong gã, Macau đang đứng trước mặt gã với một dáng vẻ trưởng thành hoàn toàn khác.

"Ôiiii... Milada xinh đẹp đáng yêu của chú, để chú bế cháu một cái nào. Chú Macau nhớ cháu lắm lắm luôn, đã một tuần chúng ta không gặp nhau rồi đó."

Khi Macau vươn tay ra, Vegas theo bản năng ôm chặt lấy đứa trẻ trong lòng. Đến khi gã nhận ra nét nghi hoặc trên mặt em trai, Vegas mới giật mình nhận ra phản ứng của mình thật kỳ lạ. Gã thả lỏng vòng tay ra.

Lúc này Macau mới đưa tay cẩn thận đón lấy cô bé. Cậu lắc lư đứa trẻ trong lòng bằng một chuyển động rất nhịp nhàng, khiến cho Milada thích thú cười khanh khách. Chỉ cần nhìn cũng biết Macau chăm bé rất quen tay, đứa trẻ cũng không hề cảm thấy xa lạ hay sợ hãi gì cả.

Macau chú ý tới dáng vẻ thất thần của Vegas, cậu ngạc nhiên hỏi.

"Anh, hôm nay anh hơi lạ. Có phải là anh Pete đi ra ngoài lâu quá rồi không? Nếu anh nhớ anh ấy thì cứ đi tìm anh ấy trước đi, từ hôm nay em bắt đầu được nghỉ hè rồi, em sẽ ở nhà chăm Milada cho."

Trong lòng Macau, anh trai cậu dính người kinh khủng, đặc biệt là dính anh dâu của cậu. Anh Pete đi một bước, chắc chắn anh trai phải đi theo một bước. Lúc nào ở bên cạnh anh ấy, anh đều trở nên dịu dàng hơn hẳn, trên mặt cũng lộ vẻ thoải mái và thư giãn. Mỗi khi anh trai cậu bày ra dáng vẻ chán đời này, Macau dám cá một trăm triệu baht là anh lại nhớ hơi chồng yêu rồi. Chắc phải đi hít một cái mới hồi hồn lại được. Khổ lắm cơ.

"Hả? Em nói gì cơ?"

Vegas thu hồi ánh nhìn đăm chiêu lại. Gã không biết cái suy đoán quái quỷ nào đang chạy trong đầu Macau, nhưng sự thật chỉ là gã đang hoảng hốt trước sự tồn tại chân thực của đứa em trai đã lâu không gặp mà thôi. Còn ý trong lời Macau, một chữ gã cũng không muốn hiểu. Kẻ phải nhớ người kia là Vegas khác chứ chẳng phải gã! Vegas này chẳng nhớ ai đến mức thảm thương như thế hết!

"À đúng rồi anh, hôm qua em đi thực tế với bạn cùng khoa, tiện đường em có về đảo thăm ngoại Yai, ngoại gửi cho chúng ta nhiều hải sản tươi lắm luôn. Tối nay chúng ta ăn tiệc nướng nhé!"

Vegas không biết phải bày ra biểu cảm gì. Những lời của Macau, những người xuất hiện xung quanh, tất cả đều là xa lạ đối với gã. Đứa em trai nhỏ bé bỗng chốc lớn bổng thành một thiếu niên cao ráo, sau đó bình thản nói chuyện với gã về một bữa tối quây quần ấm áp.

Gia đình, sự ấm cúng, bình yên và hạnh phúc, những từ ngữ này chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của gã.

Nhưng lúc này, gã lại cảm nhận được tất cả những điều đó từ cuộc đời của một "Vegas" khác.

Gã tiến lên một bước, cẩn thận dang tay ôm đứa trẻ đã lớn hơn cả gã vào lòng. Dù thế nào đi nữa, ít nhất thì, Vegas đã được gặp lại đứa em trai yêu quý.

Một Macau đáng lẽ đã bước ra khỏi cuộc đời gã.

"Anh rất vui vì em đã về nhà."

Cái chết bi thảm đổi lại một lần gặp gỡ này.

Đáng giá.

Cho dù tất cả những điều trước mắt này đều không thuộc về gã đi chăng nữa.

Gã là Vegas, nhưng cũng không phải Vegas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro