Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Macau, lại đây."

Vegas ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách sau đó vẫy tay kêu Macau lại gần. Thằng bé có vẻ ngạc nhiên khi hôm nay anh trai nó tình cảm đến lạ. Nhưng dù sao thì nó cũng rất vui khi gia đình luôn ấm áp và hòa thuận. Chính xác là từ khi anh Pete đến đây, gia đình nhỏ của họ luôn rộn rã và tràn ngập tiếng cười. Cùng với sự ra đời của hai thiên thần nhỏ nữa, thấm thoắt đã khiến Macau quên mất cuộc sống tẻ nhạt và u ám của hai anh em họ trước kia là như thế nào. Anh Pete không chỉ trở thành lẽ sống của anh trai nó, mà còn là sắc ấm dịu dàng chở che cho cuộc đời nó nữa. Tuy so sánh như thế này thì hơi kỳ lạ, nhưng trong lòng Macau, Vegas là cha của nó, còn Pete chính là mẹ của nó. Hai người đã cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy những đứa trẻ của họ một cách tuyệt vời.

Trước đây nó từng nghĩ tại sao mình lại ra đời trong Gia tộc phụ, để rồi ngay cả cái tên cũng chỉ đứng thứ hai. Giống như việc nó và anh trai nó dường như từ khi sinh ra đã định sẵn là sẽ không được yêu thương, bị người cha của chính họ ghẻ lạnh và ghét bỏ. Nhưng bây giờ thì suy nghĩ của nó đã khác. Thật ra trên đời nào có sự phân biệt khốn kiếp như thế đâu, có chăng chỉ là bởi vì sự xuất hiện của hai anh em nó chẳng phải dựa trên mong đợi của cha nó mà thôi. Mọi thứ giờ đã khác rồi, hai đứa cháu nhỏ của nó, Venice và Milada, trên đời này sẽ không bao giờ có kẻ nào dám nói với chúng rằng chúng chỉ là những đứa trẻ vô dụng và đứng thứ hai. Chúng là những thiên thần nhỏ quý giá nhất của Thứ gia, chúng sinh ra với sự kỳ vọng và tình yêu thương tuyệt đối từ cha mẹ và chú ruột của chúng. Chắc chắn anh trai và anh dâu nó, và cả nó nữa, sẽ dạy cho chúng biết rằng, hai đứa là bảo bối mà cả Thứ gia nâng niu trong lòng bàn tay. Sự tồn tại của chúng là duy nhất trên đời này, và chúng tuyệt vời hơn bất cứ ai.

"Ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn hỏi em."

Macau gật đầu rồi đi tới ngồi đối diện với anh trai nó, trong tay vẫn đang ôm bé Milada đã bắt đầu lim dim ngủ. Nó chờ đợi câu hỏi từ anh trai mình.

"Em cảm thấy Pete thế nào?"

Macau thoáng sửng sốt. Nó chưa từng ngờ tới câu hỏi của Vegas lại là như thế này. Anh trai nó có thể đặt một câu hỏi như vậy với bất kì ai, nhưng với anh Pete thì không bao giờ. Bởi vì Macau hiểu rất rõ mỗi khi anh trai nó hỏi câu hỏi này, trong lòng anh đang có những suy tính khá tiêu cực. Hơn nữa đối với Vegas, Pete sẽ không bao giờ là một người được miêu tả qua lời của người khác, mà anh ấy là tâm can bảo bối, là trái tim đang đập trong lồng ngực Vegas từng phút từng giây.

Macau có chút thận trọng.

"Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?"

Nó thấy Vegas hơi sững người lại, nhưng biểu cảm ấy chỉ thoáng qua trong vài giây ngắn ngủi. Thế rồi anh trai nó mỉm cười, khẽ lắc đầu với giọng điệu nhẹ nhàng.

"Không có gì, chỉ là nhìn thấy em bế Milada, anh đột nhiên nhớ đến ngày còn nhỏ Macau từng viết cảm nghĩ về gia đình. Em còn khen anh tới nửa trang giấy. Tuy bây giờ em lớn rồi, nhưng anh vẫn muốn biết em nghĩ gì về Pete, và cả về ... anh nữa."

Nghe vậy, Macau cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Ra là anh trai nó lớn tuổi hồi xuân, có lẽ anh ấy chỉ muốn chắc chắn rằng những người thân yêu của mình luôn cảm thấy hạnh phúc và được đối xử tốt nhất chăng? Và cũng có lẽ Vegas đang tưởng tượng đến một ngày những đứa con của anh ấy sẽ miêu tả về cha mẹ chúng như thế nào? Hay là thằng nhóc Venice lại nói gì làm ba nó chạnh lòng nhỉ? Ví dụ như ba lớn là tên độc tài phát xít bắt cóc ba nhỏ của nó? Hay là gương mặt ba lớn vừa nhìn đã biết là người xấu rồi cho nên mới chuyên gia bắt nạt nó?

"Ừm... Nếu anh muốn biết thì em sẽ nói cho anh. So với hồi còn nhỏ, người tốt với em là người sẽ cho em kẹo ăn, sẽ chơi trò chơi với em hay kể chuyện cổ tích cho em nghe trước khi đi ngủ. Thì bây giờ khi em trưởng thành rồi, suy nghĩ của em đã không còn như thời con nít nữa. Em sẽ thích một người dịu dàng và kiên nhẫn với em. Em mong muốn có người sẽ mỉm cười khi nhìn thấy em về nhà, sẽ vỗ đầu khen ngợi em khi em làm việc gì đó tốt. Người đó sẽ nhìn thấy mặt tốt của em chứ không phải một cậu thiếu gia kiêu căng ngạo mạn bị anh trai chiều hư. Người đó sẽ thường xuyên gọi điện quan tâm khi em ở xa và còn tỉ mỉ đến mức nhớ tên từng người bạn cùng phòng của em nữa. Hơn tất cả, anh ấy là người mà anh trai em yêu, và cũng là người yêu anh trai em nhất trên đời này. Có anh ấy ở đây, nhà mới là nhà, gia đình mới là gia đình. Anh ấy là chất keo gắn kết tất cả chúng ta, là vầng mặt trời rạng rỡ chiếu sáng toàn bộ Thứ gia. Anh ấy là Pete trong lòng em, anh ạ."

Macau chưa bao giờ nói thẳng với ai điều đó. Nhưng nó yêu thương và biết ơn Pete vô cùng. Từ ngày có anh trong cuộc đời của anh trai nó và của chính nó nữa, nó mới hiểu nhớ nhà là cảm giác gì, và có một gia đình thật sự sẽ khiến người ta xúc động muốn bật khóc như thế nào. Anh Pete giống như một món quà mà trời cao ban tặng, để bù đắp lại hết thảy những thiếu thốn và đau khổ mà anh trai nó phải chịu đựng từ khi sinh ra đến giờ. Thật may mắn khi anh ấy đã đến và trở thành một phần quan trọng nhất của Thứ gia như ngày hôm nay.

Vegas trầm ngâm. Gã hơi cúi đầu xuống và nhìn chiếc nhẫn đại diện cho tình yêu và hôn nhân đang nằm yên trên ngón áp út của mình. Chiếc nhẫn bạch kim tạo hình đơn giản nhưng vẫn vô cùng hút mắt, nó dường như đang tỏa sáng lung linh dưới ánh nắng mặt trời rọi vào từ sau ô cửa kính. Vegas còn có thể nhìn thấy hai chữ V-P được điêu khắc cực kỳ tinh tế đang giấu mình ở bên trong lòng nhẫn.

Gã nhìn một lát rồi rời ánh mắt đi, tiếp tục đặt thêm một câu hỏi nữa.

"Vậy còn anh thì sao?"

Macau nhẹ nhàng vỗ về bé con đang say ngủ. Nghe thấy câu hỏi thứ hai, nó khẽ phì cười.

"Anh đừng trách em nói thẳng nhá. Thật ra trước đây trông anh hung dữ lắm, lúc ở trước mặt người ngoài thì anh luôn cười, nhưng lại chẳng vui vẻ. Thế nhưng mà từ khi anh gặp anh Pete, anh đã trở thành một người hoàn toàn khác rồi. Anh có biết là anh trẻ con lắm không hả? Anh thậm chí còn bắt Venice ngủ riêng khi thằng bé chỉ mới ba tuổi! Đêm nào nó cũng đập cửa đòi ba nhỏ, còn anh thì nhất định không chịu mở cửa. Sau đó anh Pete nhìn không nổi nữa, muốn bỏ anh lại một mình để sang ngủ với thằng bé, kết quả là một bên nấm lùn thì ôm chân anh ấy, một bên người khổng lồ lại ôm eo anh ấy không chịu buông tay. Hai người cứ kéo qua kéo lại, cách đơn giản nhất là cả ba ngủ chung với nhau, thế nhưng thằng bé Venice thì không muốn ngủ với anh, mà anh cũng chẳng muốn ngủ với nó, nhất định phải bắt anh Pete chỉ được chọn một thôi cơ. Đương nhiên, anh ấy sẽ chọn Venice rồi, tại thằng nhỏ mới có ba tuổi trông đáng thương quá mà. Em còn tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng không, anh trai em làm gì có chuyện chịu thỏa hiệp. Đợi đến nửa đêm, anh bế thốc Venice ném vào giường của em, sau đó lại sang phòng thằng nhóc đón anh Pete về. Thế là sáng sớm thức dậy Venice khóc rõ to, vậy mà anh còn lừa nó là nó bị mộng du cho nên tự đi lung tung nữa. Đúng là không chịu nổi mà!"

Vừa nói Macau vừa cười đến run người, còn trên mặt Vegas lại là biểu cảm khó mà tin nổi. Gã theo thói quen muốn xoay chiếc nhẫn đại diện cho Gia tộc phụ đeo trên ngón trỏ, nhưng lại đột nhiên nhận ra nơi đó trống trơn.

"Nhẫn gia chủ của anh đâu rồi?"

Macau dừng cười, sau đó khó hiểu hỏi.

"Anh quên rồi hả? Anh đã dùng nó để cầu hôn anh Pete mà! Đương nhiên là bây giờ nó đang ở trên tay anh ấy rồi!"

Vegas mở to mắt. Gã đột ngột đứng dậy, chỉ bỏ lại một câu rồi quay lưng đi mất.

"Anh quên mất mình còn có chút việc. Em chăm Milada nhé, anh đến thư phòng đây."

Macau khó hiểu lắc đầu. Mong là anh Pete về sớm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro