Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas tìm kiếm phòng làm việc trong trí nhớ của gã. Mặc dù không gian được sửa sang lại có chút khác biệt, thế nhưng thật sự thì từng đường đi lối bước trong căn biệt thự vẫn giống hệt như cũ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này thực sự là dinh thự của Thứ gia Theerapanyakul, và thân phận của gã bây giờ chính là Vegas Theerapanyakul, chỉ là không phải Vegas của mười tám tuổi, mà là Vegas hai mươi tám tuổi. Nhoáng lên một cái, chỉ sau một cái chết chóng vánh và một lần mở mắt kỳ lạ, gã đã trở thành chính mình ở một vũ trụ khác.

Vegas ngồi xuống ghế, hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra trong khoảng một tiếng trước. Mọi thứ đều quá bất ngờ đến mức gã không kịp phòng bị. Gã vốn tưởng bản thân đã sớm chai sạn trước bất kì tình huống nào, ngoài ba và em trai ra, chưa từng có một ai có thể tác động đến cảm xúc của gã. Thế nhưng hôm nay, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi từ khi gã mở mắt ra đến giờ, từng người từng người một bắt đầu xâm nhập vào cuộc sống của gã như chốn không người, dễ dàng tác động đến cảm xúc của gã mà không cần biết đã hỏi ý gã hay chưa.

Cũng không phải, chính gã mới là kẻ xâm nhập mới đúng. Cho dù muốn hay không, sự thật vẫn là gã đang hưởng thụ những gì thuộc về một Vegas khác. Điều đó làm cho gã cảm thấy khó chịu. Gã muốn chết, và đã chết quách luôn rồi, tại sao phải có mặt ở đây? Thế giới này thì liên quan quái gì đến gã?

"Chết tiệt!"

Vegas đấm mạnh xuống bàn khiến nó rung lên bần bật. Một vài đồ vật trên bàn thuận thế rơi xuống đất, trong đó có một khẩu súng ngắn màu đen trông đã khá cũ. Mặc dù nhìn thấy súng là một điều rất bình thường trong gia tộc mafia, thế nhưng khẩu súng này lại gợi lên trong lòng Vegas một cảm giác kỳ lạ. Gã chần chừ vài giây rồi cúi xuống nhặt nó lên.

Nó không có gì đặc biệt ngoài việc trông có vẻ đã lâu không được sử dụng. Thân súng được thiết kế gọn nhẹ nhưng vẫn rất tinh tế. Bên trên nó có vài vết xước đã cũ, nòng súng cũng bị hư hại khá nhiều. Nói chung là nó cũng chẳng còn tác dụng như một thứ vũ khí đúng nghĩa nữa, chẳng hiểu sao một ông trùm Mafia như Vegas lại giữ lại một thứ vô dụng đến vậy, còn trưng bày nó ngay trên bàn làm việc của chính mình?

Gã cầm nó lên, ngón tay đặt trên cò súng, sau đó từ từ di chuyển nó, để vị trí nòng súng nằm ngay trên ngực trái của mình. Bất chợt, như vừa chạm tay vào một chiếc công tắc, một mớ hình ảnh hỗn loạn lóe lên trong tâm trí gã. Vegas ôm đầu rên rỉ, sau đó gục xuống trên mặt bàn. Trước mắt gã xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông trẻ tay cầm súng chỉ thẳng vào gã.

Vegas có rất nhiều kẻ thù, kẻ muốn giết gã nhiều vô số kể. Nhưng mà chỉ có duy nhất một lần ấy, gã buông súng xuống. Gã để người đó chĩa súng vào mình mà không chút mảy may phản kháng.

"Pete, nếu em muốn tôi chết, tôi sẽ chết."

"Nếu như hôm nay tôi phải chết ở đây, có thể xin cho người giết tôi là em được không?"

Những lời ấy như ma chú quanh quẩn trong đầu gã. Vegas đập đầu xuống bàn phát ra tiếng kêu cồm cộp, khuôn mặt gã nhăn lại giữa vẻ đau đớn đan xen với hồi ức. Một lúc lâu sau, cơn đau đầu mới dần thuyên giảm. Gã thở hổn hển ngồi thụp xuống ghế.

Vegas chống tay day day trán. Trong đôi mắt nham hiểm lướt qua những tia sáng toan tính. Có vẻ gã vừa khơi lên được một vài kí ức ẩn sâu trong thân thể này. Vegas vẫn chưa thực sự chắc chắn gã muốn làm gì với điều đó. Thế nhưng, thật là con mẹ nó thú vị. Cuộc đời của "Vegas" này đa dạng màu sắc hơn gã nghĩ rất nhiều. Nếu đó là một bộ phim, có lẽ gã sẽ đủ hứng thú để dành thời gian xem hết nó.

Tại sao Vegas lại ở đây? Chủ nhân thật sự của thân thể này đang ở đâu? Khi nào thì gã phải rời đi hay gã sẽ ở đây mãi mãi? Gã không quan tâm nữa. "Vegas" này có một cuộc đời thú vị như thế, gã cũng muốn nếm thử.

Còn Pete, Pete...Pete!!!

Cái tên duy nhất xuất hiện đi xuất hiện lại trong tâm trí của "Vegas", bảo bối của hắn ta, ngoại lệ duy nhất của hắn ta, cậu ta là người như thế nào? Cậu ta có thể mang đến những niềm vui gì đây? Gã không biết, nhưng cũng đáng mong chờ lắm chứ?

Gã không còn lại gì cả, cũng chẳng có thứ gì để đánh mất thêm nữa. Gã không biết phải sống vì điều gì. Đã như vậy thì cứ để gã hưởng thụ nốt những ngày tháng còn lại ở thế giới này đi.

...

Vegas kiểm tra những giấy tờ quan trọng trên bàn làm việc. Gần đây Thứ gia đang có một phi vụ quan trọng, đó là trao đổi một lô vũ khí nóng với đối tác bên Ý. Ngoài ra thì còn rất nhiều việc kinh doanh làm ăn khác. Gã đã nắm sơ sơ những tài sản và thế lực mà Vegas hai mươi tám tuổi đang có trong tay. Đó là một con số khổng lồ mà Thứ gia trước kia không thể nào so sánh được. Gã cũng không chắc những gì mình tìm thấy trước mắt là toàn bộ những gì mà "Vegas" kia có. Mười năm sau gã thực sự đã trở thành một con sói già đúng nghĩa, mạnh mẽ và xảo quyệt hơn thời trẻ gấp nhiều lần. Đương nhiên, Vegas tin rằng đó vẫn chưa phải là đích đến cuối cùng của gã.

Vegas không có được kí ức của "Vegas" kia, cho nên gã không thể nắm rõ tình trạng của những dự án này. Tuy nhiên cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để gã tổng hợp lại toàn bộ thông tin qua các dữ liệu và báo cáo có sẵn. Cuối cùng thì Vegas đã dành thời gian để nghiên cứu mọi thứ trong phòng làm việc mà không để ý tới thời gian trôi qua. Cho đến khi kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ trưa và tiếng kêu của nó đánh thức gã khỏi mớ công việc.

Vegas thấy hơi đói. Và thói quen của Thứ gia là dùng bữa bất cứ khi nào họ muốn. Thế nên gã cũng không chần chừ mà rời khỏi phòng làm việc, tìm đến vị trí phòng bếp trong trí nhớ.

Còn chưa đến nơi, Vegas đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả. Còn có cả tiếng cười đùa náo nhiệt nữa. Gã không nhớ rằng trong kí ức của mình từng có hình ảnh nào như vậy. Thứ gia luôn yên ắng, quạnh quẽ, và nhất là không có trẻ con bao giờ.

"Ồ, Vegas, mau tới đây, đến giờ ăn cơm rồi. Em còn đang định lên lầu gọi anh đó."

Đây là lần thứ hai gã nhìn thấy Pete.

Không phải là bộ đồ ngủ màu hồng quái dị kia nữa, cũng không phải là vest đen tươm tất cấm dục, lúc này em đang mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái. Quần thun màu be, chiếc áo phông xẻ tà khá rộng, để lộ ra lườn eo trắng trẻo xinh đẹp. Vegas dừng ánh mắt lại trên vòng eo nhỏ nhắn hấp dẫn của em.

Không biết có phải sau khi gã biết được thân phận của Pete rồi hay không, ánh mắt Vegas nhìn em đã trở nên hoàn toàn khác. Cho dù đây không phải người gã yêu, nhưng ít nhất xét từ góc độ ngoại hình, Pete thực sự là gu của gã.

Vegas đáp lại nụ cười của em bằng một nụ cười khác. Gã thoải mái đi tới gần Pete, rất tự nhiên đưa tay ra ôm lấy vòng eo gầy quyến rũ của em. Vegas nhìn vành tai trắng mềm gần trong gang tấc, gã giả như vô tình lướt khóe môi qua, sau đó ghé sát lại thì thầm.

"Hửm, đúng lúc tôi cũng đang đói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro