Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas thích thú nhìn gò má trắng muốt của em chậm rãi đỏ ửng lên. Gã thầm cảm thấy ngạc nhiên khi Pete vẫn có những phản ứng ngại ngùng dễ thương như vậy trong khi "bọn họ" đã kết hôn hơn ba năm. Vegas đã duyệt qua rất nhiều người, số lượng tình nhân của gã đếm bằng hai bàn tay cũng không xuể. Nói thật, không phải gã chưa từng thấy qua kiểu người ngây thơ đơn thuần, giả bộ cũng được mà bản chất cũng thế, nhưng tất cả đều sẽ thay đổi chỉ trong một thời gian ngắn. Tiền bạc, địa vị hay quyền lực, mỗi một thứ trong số đó đều có thể khiến cho kẻ khác mờ mắt. Kể cả loại người đó ban đầu có tốt đẹp đến đâu, sớm muộn gì rồi cũng sẽ trở nên biến chất, lộ ra bộ mặt thật xấu xí và trơ trẽn đến nhường nào.

Suốt mười tám năm cuộc đời từ khi gã sinh ra, cái tên của gã luôn được gắn liền với Kinn, Vegas luôn bị so sánh với hắn cho dù cả hai có muốn hay không. Chính vì vậy mà gã và Kinn chưa bao giờ nhìn nhau thuận mắt, nhưng đồng thời Vegas cũng là người hiểu rõ Kinn nhất. Thật nực cười khi một kẻ sống trong giới Mafia đầy tăm tối và lừa gạt như Kinn lại có gu yêu đương là những kẻ trông có vẻ tốt đẹp, lương thiện. Gần như mỗi một tình nhân qua tay Kinn đều bị gã mua chuộc một cách quá dễ dàng đến mức khiến Vegas cảm thấy chán ngấy. Mười kẻ đều như một, tham lam, ngu xuẩn, luôn mơ ước trèo cao nhưng lại vô cùng ích kỷ. Nhờ có Kinn mà Vegas rất phiền chán những kẻ gắn cái mác "ngây thơ", "trong sáng", và gã không bao giờ tin cuối cùng bản thân lại phải lòng một người gần tương tự như vậy. Cho dù "Vegas" này không thực sự là gã, thế nhưng bản chất của cả hai đều như nhau mà thôi.

Vegas không tin "chính mình" sẽ bị lừa dối bởi những thứ mà gã hiểu rõ nhất. Cho nên Pete thực sự là con người như thế nào? Em thực sự có thể "yêu" một kẻ như gã sao? Hay là Pete cũng chỉ như những kẻ mà gã từng gặp thôi, chỉ là bộ mặt giả tạo ấy xuất sắc đến mức ngay cả gã cũng có thể bị lừa? Hoặc là Vegas của năm hai mươi tám tuổi đáng thương đến mức phải dùng mọi cách để giữ lại một người có thể giả bộ "thương" gã?

"Vegas, anh sao vậy? Làm việc quá nhiều nên ngây ngốc rồi sao? Còn không mau ngồi vào bàn đi."

Pete quơ quơ tay trước mặt gã, hóa ra Vegas đã quan sát Pete lâu đến mức ngay cả chính gã cũng không nhận ra. Nhưng Vegas cũng không tỏ vẻ chột dạ hay gì cả, gã chỉ mỉm cười đón lấy đĩa thức ăn trong tay em.

"Đâu có, chỉ là đã mấy tiếng rồi không gặp, anh đột nhiên có chút nhớ em thôi."

Vegas nhẹ nhàng tung ra một câu mùi mẫn, dễ dàng kéo biểu cảm ngại ngùng trở lại trên gương mặt ai kia.

"Nè nè hai người, đừng quên còn có em và bé Milada ở đây đó nha. Đừng có mà diễn cảnh thiếu nhi không nên xem nhé."

Macau lên tiếng phá vỡ bầu không khí mờ ám giữa cả hai. Pete giật mình quay sang nhìn cậu em chồng và đứa con mới mấy tháng tuổi của mình đang tròn xoe mắt nhìn cha mẹ nó, đột nhiên em cảm thấy ngượng gấp mười lần. Pete âm thầm tặng cho chồng mình một cái lườm sắc lẹm, nhưng lại chỉ đổi lấy một nụ cười trêu chọc của Vegas.

Đột nhiên, gã nhăn mày một cái, ánh mắt liếc xuống bàn tay ai kia vừa rời khỏi eo mình. Hóa ra Pete đã trao cho gã một cái véo đau điếng tự lúc nào. Đáp lại ánh nhìn của gã, Pete chỉ nhẹ nhàng mỉm cười vô cùng thân thiện.

"Không phải anh đói sao? Còn không mau ngồi xuống đi."

Biểu cảm trên mặt Pete giống như muốn nói rằng, rốt cuộc gã muốn ăn cơm hay là ăn đòn đây? Vegas vẫn chưa dám quên cú đá đầy nội lực của em khiến gã phải ngã lăn xuống giường sáng nay đâu. Rõ ràng là người vợ này bạo lực muốn chết, rốt cuộc con mắt nào của gã thấy em ngây thơ lương thiện nhỉ? Vegas thực sự phải tự cười nhạo chính mình. Thế nhưng mà, không thể phủ nhận là Pete thực sự có một sức hút rất kỳ lạ. Thay vì là một món quà dễ đoán, em ấy giống như một bí mật thách thức gã phải dùng hết trí tuệ đi khám phá. Một chú mèo con xinh đẹp nhưng cũng rất hoang dã, nếu không cẩn thận, coi chừng người bị cào lại là chính gã.

...

Vegas ngồi xuống ghế, gã đưa mắt nhìn quanh một lượt. Thứ gia này thực sự khác hẳn với Thứ gia trong trí nhớ của gã. Trước đây cả chủ nhân và vệ sĩ đều sẽ dùng bữa trong một không gian chung, đó là sảnh chính vô cùng rộng lớn. Thế nhưng gã phát hiện ra mọi thứ bây giờ đã khác, gần như mỗi căn phòng trong Thứ gia đều được sửa sang lại hoàn toàn, đặc biệt là nhà bếp và nhà ăn được xây dựng lại như mới. Gia chủ sẽ dùng bữa tại không gian riêng còn vệ sĩ và người hầu, nhân viên trong tòa nhà sẽ dùng bữa tại nhà ăn chung. Tuy nhiên, điều này không hề mang ý tứ phân biệt đẳng cấp, bởi vì nhà ăn thực sự được thiết kế như một nhà hàng sang trọng, có cả thực đơn đồ Thái và đồ Âu vô cùng đa dạng. Mọi người sẽ được lựa chọn đồ ăn theo sở thích và có chế độ dinh dưỡng rõ ràng để đảm bảo sức khỏe. Thay vì chủ yếu là ăn đồ Tây như trước đây, gã nhận ra các cấp dưới có vẻ thích đồ ăn quê nhà hơn, không phải ai cũng thích sự sang trọng và nghi lễ trên bàn ăn khi phải dùng dao nĩa.

Từ góc độ tổng quan, chế độ ăn uống mới này trở nên có quy luật và khoa học hơn. Mặc dù trước đây có thể ăn mọi lúc cũng là một sự thoải mái, nhưng xét về lâu dài nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả mọi người. Sự thay đổi này là thiết thực và mang ý nghĩa lâu dài. Vegas tin chắc sự thay đổi này không phải đến từ gã mà là do người đang ngồi ngay bên cạnh gã đây. Pete xuất thân là Vệ sĩ trưởng của Chính gia với một cuộc sống được sắp đặt rất chỉn chu và nghiêm khắc. Sau khi hòa hợp với không khí cởi mở ở Thứ gia, em ấy đã cho ra đời những nguyên tắc mềm mỏng hơn nhưng cũng không kém phần cứng rắn. Vegas phải công nhận một điều rằng dưới sự sắp xếp và quản lý của Pete, Thứ gia đã có một diện mạo mới thực sự hoàn hảo. Có lẽ đây sẽ là điểm thứ hai mà gã đánh giá cao ở Pete, ngoại trừ ngoại hình rất hợp khẩu vị của gã.

"Vegas, anh phải ăn cả rau nữa, không được phép bỏ chứa. Anh có biết là anh làm vậy cũng sẽ tạo thói quen xấu cho Venice không hả? Thằng bé lúc nào cũng bắt chước anh hết, hãy tập làm một người cha gương mẫu đi nào!"

Một đũa rau xanh được nhét vào trong miệng gã. Vegas cứng đờ người ra trong nháy mắt. Gã nhận ra một tác hại xấu của việc hay ăn đồ Tây đó là gã chỉ thích ăn thịt, không thích ăn rau. Cùng lắm gã chỉ có thể ăn một ít salad, trong khi món Thái thì có rất nhiều rau thơm và các loại rau có mùi khác nữa. Và bây giờ, gã đang bị dạy dỗ như một đứa nhóc học mẫu giáo đây sao?

Vegas đau đớn nuốt xuống một miệng toàn rau xanh. Gã nhìn biểu cảm hài lòng trên mặt Pete, sau đó nhận ra một đống rau xanh khác đang được chất đầy trong bát của gã.

"Tối nay em sẽ làm tiệc hải sản cho anh ăn thịt thỏa thích, còn bây giờ, ăn hết chỗ rau này đi!"

Vegas cắn đũa thở dài. Cái gì chứ, thật ra Pete đâu phải là vợ của gã, em ấy phải là mẹ của gã mới đúng!!!

Có lẽ, cuộc sống của "Vegas" này có vẻ cũng không hạnh phúc như gã tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro