Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Vegas vẫn ăn hết đĩa rau xanh dưới ánh mắt đe dọa của Pete. Chính gã cũng cảm thấy ngạc nhiên vì sự nghe lời của mình, không hiểu cái thứ sức mạnh quái quỷ nào đã thúc đẩy gã làm điều đó nữa. Hơn thế Vegas còn làm điều này chỉ với một chút miễn cưỡng nhỏ nhoi ban đầu, thậm chí lúc sau khi Pete dồn ánh mắt chăm chú lên người gã, Vegas cảm thấy kể cả có ăn thêm cả đĩa rau to nữa để trong mắt em ấy chỉ có mình gã thôi thì gã cũng chịu ngay.

"Giỏi quá! Em biết Vegas của em là tuyệt vời nhất mà! Lần sau tiếp tục cố gắng nha anh!"

Nói rồi, Pete vui vẻ tặng cho gã một nụ cười xinh như hoa, má lúm đồng tiền duyên dáng khẽ khàng nở rộ trên gò má phớt hồng.

Trong nháy mắt, Vegas hơi ngây ngẩn.

Gã cảm nhận được những cái chạm dịu dàng của em trên mái tóc gã. Nhiệt độ ấm áp và thái độ nâng niu trân trọng ấy là thứ mà lần đầu tiên gã được ai đó trao cho. Mặc dù Pete đang đối xử với gã hệt như một đứa trẻ, chẳng khác nào dỗ dành thằng nhóc Venice là bao, thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Vegas thật sự có chút rung động. Có lẽ gã đã hiểu được một chút, rằng tại sao Pete lại trở thành người mà tương lai gã yêu nhất.

"Anh Pete thiên vị quá đi, em với Milada cũng rất ngoan ngoãn ăn cơm mà còn chưa được khen đây."

Macau thu hết mọi thứ vào trong mắt, mặc dù trong lòng nó rất vui cho anh trai mình, nhưng ngoài miệng vẫn không kìm được vài câu trêu chọc. Thật là, Macau biết chắc mình về nhà là sẽ phải ăn cơm chó mà. Thế nhưng không sao, nó thích thế. Nhìn anh trai và anh dâu nó yêu đương thực sự thú vị và đáng yêu lắm luôn.

Pete đã quen với tính cách đáo để của Macau, thế nên em cũng chỉ cười xòa và nghiêng người sang xoa đầu cả hai đứa nhỏ nữa.

"Đây đây, ai anh cũng thương hết được chưa. Nhưng mà anh trai em là ngoại lệ, chắc chắn là anh phải thiên vị anh ấy cả đời rồi."

Macau cười gian.

"Auuuuuuu... Anh Pete, anh phạm quy lắm nha! Trước kia anh đâu có thế!!!"

"Hahahaha..."

Vegas yên lặng ngắm nhìn khung cảnh ấm áp trong gia đình mới của mình. Gã thực sự không thể tìm ra một chút giả dối hay miễn cưỡng nào ở trong đó. Cả Pete và Macau đều rất thoải mái khi nói chuyện với đối phương, họ chính là một gia đình, người duy nhất giống như người ngoài ở đây chỉ có mình gã. Vegas tự hỏi liệu "Vegas" kia sẽ làm gì trong tình huống này nhỉ? Hắn ta sẽ tham gia cuộc trò chuyện cùng với họ, hay là nhẹ nhàng mỉm cười và nhìn những người thân yêu của mình bằng một ánh mắt trìu mến? Cũng có thể là cả hai. Bởi vì cho dù không thể tận mắt gặp mặt "chính mình", Vegas cũng cảm nhận được, gã của mười năm sau yêu gia đình còn hơn cả yêu chính bản thân mình. Bọn họ là cả thế giới của hắn.

"Ai, chút nữa thì anh quên mất. Chiều nay cũng phiền chú nhỏ chăm sóc Milada nhé, anh có buổi huấn luyện cho vệ sĩ mới của nhà chúng ta rồi."

Nghe Pete nói vậy, ánh mắt Macau bất chợt sáng lên.

"Thật hả anh? Em cũng muốn xem nữa. Không biết lứa vệ sĩ mới này sẽ như thế nào nhỉ. Khóa trước do anh huấn luyện có nhiều nhân tài lắm nha, bọn họ rất được việc đấy. Anh xem mấy năm nay anh em còn chẳng phải tự mình ra tay lần nào nữa là."

Pete cười gật đầu.

"Ừ, anh cũng mong chờ lắm đây. Hy vọng sẽ có hạt giống tốt để bổ sung thêm vài vị trí quan trọng khác trong gia tộc chúng ta."

Vegas hơi ngạc nhiên nhìn Pete. Mặc dù gã cũng đoán được em có rất nhiều công việc trong Thứ gia, nhưng không ngờ ngay cả việc đào tạo người mới cũng do Pete đảm nhận. Rõ ràng em ấy là chủ nhân thứ hai của Thứ gia, hoàn toàn có thể thoải mái ngồi yên hưởng thụ tiền tài và địa vị, nhưng Pete vẫn đang tiếp tục chăm chỉ làm việc và cống hiến cho gia tộc này mỗi ngày. Là điều gì đã cho em ấy động lực và sức mạnh như thế chứ?

"Vegas, anh cũng đừng làm việc quá sức, hai ngày trước anh vừa thức trắng đêm hoàn thành dự án Khu Đất Vàng đấy. Mọi chuyện còn lại cứ để em lo là được."

Vegas nhìn chăm chú vào Pete. Gã không hiểu cảm giác lúc này trong lòng mình là gì. Gã càng không biết phải đối mặt với thứ cảm xúc kỳ lạ ấy ra sao. Pete, chỉ có Pete, là người đầu tiên nói với gã, có em đây rồi, mọi thứ cứ để em lo. Em nghĩ em là ai chứ? Tại sao phải làm gã phiền lòng như vậy?

"Em đang lo lắng cho tôi sao?"

Vegas cuối cùng vẫn hỏi một câu hỏi mà chính gã biết rằng nó rất buồn cười. Quả thực, câu hỏi ấy khiến Pete ngạc nhiên, em hoang mang nhìn gã, nhưng vẫn dịu dàng trả lời.

"Đương nhiên rồi, em không lo lắng cho anh thì còn có thể lo lắng cho ai nữa?"

Vegas lấy tay che mặt. Gã không biết biểu cảm trên mặt mình lúc này trông khó hiểu đến nhường nào, nhưng gã biết mình không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh và tràn ngập tình yêu ấy.

Pete yêu gã. Cũng không phải, Pete yêu Vegas. Em ấy có thể làm bất cứ điều gì cho người mà em ấy yêu. Pete đã dâng cho Vegas thứ tình cảm thuần túy và chân thành nhất, cũng là thứ mà cả đời này em sẽ không trao cho ai khác ngoài Vegas.

Đáng tiếc, người em yêu không phải gã. Người đang ở trước mặt em, cũng chẳng phải Vegas của em nữa rồi.

...

Note: Vì trong truyện có 2 Vegas được đề cập đến, nên tui sẽ dùng xưng hô "gã" cho Vegas mười tám tuổi và "hắn" cho Vegas hai mươi tám tuổi nha mấy bồ. Mà truyện đang đến hồi quan trọng rồi, không biết nếu cả hai Vegas cùng yêu Pete thì sẽ ra sao đây ta🤣 Có ai hóng không nè😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro