Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong, Vegas lấy cớ làm việc để quay lại thư phòng. Trực giác nói cho gã biết nếu còn tiếp xúc với Pete quá nhiều thì sớm muộn gì gã cũng rơi vào tay em. Chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi mà Pete đã có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của gã đến mức này, thật sự là một điều đáng lo ngại.

Vegas trời sinh thích nắm bắt và thao túng tâm lý của kẻ khác, nhưng ngược lại, gã không bao giờ cho phép bất kì kẻ nào có thể tác động đến tâm trí gã.

Pete quá nguy hiểm, đối với Vegas thì người như em còn đáng sợ hơn cả ngàn quân địch vác súng trong tay. Gã sẵn sàng liều mình xông vào mưa bom bão đạn, nhưng lại không chắc có thể thoát khỏi mật ngọt chết ruồi.

Nếu là gã của trước kia, lựa chọn tốt nhất chắc chắn là thủ tiêu Pete trước khi em có thể trở thành nhược điểm của gã. Thế nhưng, Vegas nhận ra gã không làm được.

Có quá nhiều thứ ngăn cản bước chân gã. Có thể là do Macau, do Venice và Milada, do gã biết rằng đây không phải là thế giới của gã, hay chỉ đơn giản là do ... đôi bàn tay gã đang run rẩy thế này đây.

Chỉ cần một cái bóp cò, viên đạn sẽ xuyên qua ngực trái của Pete, dễ dàng lấy đi hơi thở của em chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi. Vegas chưa bao giờ nao núng khi nã đạn vào kẻ thù, gã giết người không chút ghê tay, thế nhưng khi đối diện với em, đôi tay gã lại run rẩy chẳng khác nào một kẻ vô dụng lần đầu tiên cầm súng.

Vegas biết gã làm không được. Vì vậy gã hạ súng xuống.

Pete đang đứng dưới sân huấn luyện cỡ lớn của Thứ gia. Vừa hay nơi đó ở ngay phía đối diện với cửa sổ của phòng làm việc. Khoảng cách từ đây tới đó không tới một trăm mét, khiến cho gã có thể quan sát rõ mọi tình huống.

Đứng trước mặt em lúc này là khoảng năm mươi người đàn ông xếp thành ba hàng. Đó chắc hẳn là lứa vệ sĩ mới đã thông qua vòng tuyển chọn mà Pete nhắc tới khi nãy.

Em đang nói điều gì đó với bọn họ, có thể là về quy tắc của Thứ gia, hoặc là về cuộc thử nghiệm để chọn ra những hạt giống xuất sắc cho các vị trí quan trọng của Thứ gia.

Theo như gã biết, Pete không chỉ là chủ nhân thứ hai của Thứ gia, em đồng thời là người đứng đầu tất cả vệ sĩ trong gia tộc. Hiện tại dưới quyền của Pete có một vệ sĩ trưởng và hai phó vệ sĩ trưởng, tuy nhiên em đang có ý định chia nhỏ đám vệ sĩ thành các nhóm khác nhau.

Theo ý tưởng của Pete, em muốn xây dựng các nhóm vệ sĩ dành cho các công việc cụ thể. Nhóm quan trọng nhất đương nhiên là dành cho việc bảo vệ chủ nhân và chiến đấu trong các phi vụ nguy hiểm, nhóm thứ hai là nhóm chuyên về tình báo với trách nhiệm thu thập thông tin, nhóm thứ ba là gián điệp được đào tạo để trở thành tai mắt của Thứ gia ở các thế lực lớn khác. Ngoài ra Pete còn muốn tìm kiếm và đào tạo những nhân tài về chế tạo và sử dụng vũ khí, một khía cạnh vô cùng quan trọng của bất kì thế lực Mafia nào.

Vegas không thể không thừa nhận rằng Pete là một nhân tài, đối với Thứ gia bây giờ mà nói, Pete không khác gì trái tim của tổ chức.

Trong khi gã phụ trách các công việc bên ngoài gia tộc, như giải quyết các vụ đàm phán, giao dịch, tranh đoạt địa bàn, thì Pete sẽ quản lý toàn bộ công việc còn lại bên trong gia tộc, để đảm bảo toàn bộ Thứ gia luôn đoàn kết và trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất cho Vegas.

Em là trái tim, còn gã là bộ não, một sự phối hợp hoàn hảo khiến cả giới Mafia phải sợ hãi nể phục. Đặc biệt là từ sau khi ba gã mất đi, Vegas và Pete đang tập trung cho mục tiêu tách Thứ gia khỏi sự liên kết và phụ thuộc với Chính gia. Gã tin rằng với năng lực của cả hai, chỉ trong vòng từ năm đến mười năm sau, sẽ không còn ai dám phân biệt Thứ gia và Chính gia nữa. Thế giới ngầm sẽ phải biết tới Theerapanyakul với hai thế lực lớn hoàn toàn tách biệt.

Vegas cầm khẩu súng cũ kỹ trên bàn lên, đôi mắt sắc bén dần dần dịu lại. Gã buông một tiếng thở dài, rời khỏi thư phòng để đến sân huấn luyện của Thứ gia.

.

Lúc Vegas đi đến, đã thấy Pete và một trong những vệ sĩ mới kia cùng bước lên võ đài. Có vẻ như em đang muốn thử năng lực của bọn họ.

Trong mắt Vegas hiện lên vẻ hứng thú nồng đậm. Trong một vài ký ức thoáng qua của "Vegas" kia, gã biết Pete rất giỏi, em còn từng là vệ sĩ trưởng của Chính gia, với yêu cầu khắc nghiệt như thế mà Pete vẫn xuất sắc dẫn đầu, đủ để biết năng lực của Pete ưu tú đến nhường nào.

Gã đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh Macau, thằng bé cũng có mặt để quan sát buổi huấn luyện của Pete. Hai anh em đều háo hức lạ thường, trông chẳng khác nào đội cổ vũ của Pete cả, chỉ còn thiếu việc la hét cổ vũ và đeo băng rôn khẩu hiệu nữa thôi.

"Anh Pete cố lênnnn!!!"

Pete quay đầu vẫy vẫy tay với Macau, dường như em hơi ngạc nhiên khi thấy gã cũng ngồi đó, thế nhưng ngay lập tức, Pete trao cho gã một nụ cười híp mắt ngọt lịm.

Khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vừa vang lên, tên vệ sĩ mới kia đã lao đến chủ động tấn công. Có vẻ hắn muốn dành lấy ưu thế trong trận chiến, sau đó nắm giữ nhịp điệu của trận đấu.

Vegas nheo mắt quan sát. Xét về hình thể thì Pete trông có vẻ nhỏ con hơn hẳn. Chiều cao của gã và em đều xêm xêm nhau, khoảng tầm 1m76, thực sự không phải là quá cao lớn. Trong khi tên kia phải cao tới 1m9, thân hình đồ sộ tạo cảm giác như một ngọn núi di động. Nhìn hắn to con gần như gấp đôi Pete.

Nếu như đánh giá qua ánh mắt của người bình thường, Pete dường như không có khả năng thắng. Thế nhưng trong lòng Vegas lại tràn ngập tin tưởng đối với năng lực của em. Gã không cần suy nghĩ cũng đã biết kết quả thắng cuộc sẽ thuộc về ai. Bởi vì trên mặt tên vệ sĩ mới kia đã tỏ vẻ kiêu ngạo quá lố, và sự tấn công không hề suy nghĩ của hắn đã tạo ra quá nhiều sơ hở.

Vegas đưa mắt nhìn bốn mươi chín người còn lại. Đôi mắt tinh tường của gã đánh giá những loại phản ứng khác nhau của bọn họ. Một nửa trong số đó đều giống như tên trên võ đài kia, cho dù cố gắng giấu diếm thì ánh mắt nhìn về phía Pete vẫn ẩn chứa một chút khinh thường.

Vegas nhếch mép, bóng tối quay cuồng trong đáy mắt.

Ngu xuẩn.

Một nửa còn lại thì có biểu cảm khá phong phú. Một vài người dường như phát hiện ra ánh mắt đánh giá của gã nên đã cố giả bộ bình tĩnh, nhưng Vegas là ai chứ? Đọc suy nghĩ của kẻ khác thông qua những biểu cảm và phản ứng của họ chỉ là khóa học cơ bản trong kỹ thuật thao túng tâm lý của gã. Gã có thể dễ dàng nhìn thấu bọn chúng như một cuốn sách vậy.

Vegas đảo mắt, chuyển sự tập trung lên võ đài. Gã thấy Pete vẫn đứng yên tại chỗ, biểu cảm trên mặt em vừa chăm chú lại vừa bình tĩnh. Đây mới là thái độ đúng đắn của một kẻ thắng cuộc. Không bao giờ coi thường đối thủ, nhưng cũng luôn giữ sự bình tĩnh như một tấm lá chắn hoàn hảo nhất. Gã âm thầm đếm ở trong lòng, Vegas tự tin rằng, trong vòng mười giây tên vệ sĩ mới kia sẽ phải quỳ rạp dưới chân em.

1...2...3...

"Rầmmm."

"Aaaaa..."

Tiếng vang vô cùng lớn nổ ra trên võ đài, kèm theo đó là một tiếng hét thảm thiết nghe cực kỳ rùng rợn. Tên to con kia đã bị hạ đo ván chỉ với một đường quyền đơn giản. Hắn nằm sõng soài trên đất không có cách nào đứng dậy được.

Pete phất tay gọi vệ sĩ trưởng đang đứng ở phía dưới.

"Nop, đưa cậu ta đến gặp bác sĩ."

Vegas không ngạc nhiên với kết quả này. Gã chỉ bật cười vì biểu cảm vừa nãy của Pete quá đỗi đáng yêu. Khi tên kia hét toáng lên, Pete đã giật mình ngơ ngác vì dường như em không nghĩ một chiêu của mình có dùng lực mạnh đến vậy. Vegas cũng cảm thấy tên kia đúng là yếu nhớt, lãng phí cái ngoại hình đô con đáng sợ của hắn.

"Người tiếp theo!"

Tên đầu tiên bị đưa xuống, rõ ràng bốn mươi chín tên còn lại đã thay đổi thái độ hoàn toàn. Khi Pete vừa lên tiếng, nhất thời không có ai dám bước ra.

Vegas mỉm cười nhìn Pete chờ đợi. Sau khoảng ba phút không có ai lên tiếng, em trực tiếp chỉ vào một người trong hàng đầu tiên.

"Cậu, lên sân."

Thời gian trôi qua. Một tên, hai tên rồi ba tên, không có kẻ nào là không ngã gục dưới chân em. Những tên còn lại bắt đầu nuốt nước miếng vì sợ hãi. Tuy nhiên Vegas cũng đã nhìn thấy một vài đôi mắt được khơi lên lòng hiếu chiến.

Hai tiếng, Pete đã hạ gục hơn hai mươi tên mà chỉ đổ vài giọt mồ hôi. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn em đã hoàn toàn khác. Thế nhưng điều duy nhất mà Vegas quan tâm lại là dáng vẻ của em lúc này. Chiếc áo sơ mi mặc trên người Pete đã thấm ướt mồ hôi, nó dán sát vào cơ thể em rồi phác họa ra những đường cong hút mắt.

Vegas cảm thấy cổ họng khô khốc, gã nuốt một ngụm nước miếng để làm dịu cơn khát.

Trước khi tên thứ hai mươi mốt kịp bước lên võ đài, gã đột nhiên đứng dậy rời khỏi vị trí.

Vegas vừa di chuyển, tất cả mọi sự chú ý lập tức dồn lên người gã. Cho dù gã chỉ ngồi yên trên ghế từ nãy đến giờ, thì hào quang mạnh mẽ của kẻ bề trên vẫn khiến cho kẻ khác e sợ. Lúc này khi hắn đột nhiên đứng dậy, ai nấy đều cảm thấy một sự hồi hộp lo lắng lan tỏa trong lồng ngực.

Gã muốn làm gì?

Chỉ có Pete là nghi hoặc đưa mắt nhìn Vegas đang từng bước một đi về phía em.

Nét ngây thơ trong đôi mắt xinh đẹp đó dễ dàng gợi lên dục vọng ẩn sâu trong cơ thể gã.

Vegas nhẹ nhàng liếm môi.

Gã cởi chiếc áo khoác đen trên người mình xuống, cẩn thận phủ lên vai em.

"Chuyện còn lại cứ để tôi lo."

Pete ngơ ngác gật đầu, Vegas cố tình dùng giọng nói quyến rũ thì thầm vào tai em.

"Pete, đêm nay chờ tôi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro